Chương 5: Điềm báo
Khoảng 10 phút sau cô An bưng lên phòng tô cháo nóng còn bốc hơi nghi ngút. Lúc này cụ Long đã nằm quay mặt vào trong tường. Cô khẽ lay vai cụ rồi gọi:
“Bố ơi có cháo rồi đây, bố ngồi dậy con đút cho bố nhé?”
Cụ Long hé mắt ra nhìn cô rồi thều thào đáp:
“Chị tưởng tôi bị lẫn nên tính lừa tôi có phải không? Mấy giờ rồi còn ăn với uống? Có để yên cho tôi ngủ không thì bảo.”
Cô An toan giải thích, rõ ràng mới cách đây 10 phút trước cụ còn đòi dọn cơm, mang đồ ăn lên thì cụ lại bảo con cháu trêu cụ. Bà Hoàn làm dấu ra hiệu cho cô An đừng nói gì, lặng lẽ mang tô cháo quay ngược lại xuống bếp. Hai chị em ra khỏi phòng ông cụ rồi bà mới bảo:
“Bố mấy ngày gần đây càng lúc càng lẫn rồi. Trước ngày chỉ 1-2 lần nhưng gần đây một ngày không kể bao nhiêu lần bố đòi ăn cơm. Cứ nhớ nhớ quên quên nhiều lúc xoay chị với mẹ như chong chóng vậy đó. Thôi bỏ lại tô cháo vào nồi lúc nào bố đòi thì lại mang lên tiếp. Cũng có lúc bố ăn được vài thìa đấy.”
Cô An khẽ thở dài một cái rồi nói:
“Vất vả cho chị quá. Bố giờ yếu quá rồi để em thu xếp ở lại đây phụ chị với mẹ chăm bố vài ngày, đợi bố khoẻ hơn thì em mới về.”
Bà Hoàn chỉ ở nhà làm nội trợ, lại có thêm cả Trinh phụ giúp nên việc chăm sóc ông cụ không có gì là vất vả cả. Nhưng nghĩ đến tình hình của ông cụ lúc này, bà biết cô An thương và lo cho ông nhiều lắm. Những ngày cuối đời có con gái bên cạnh chăm sóc ông cũng tốt, cả bà Phụng cũng được an ủi đi phần nào. Nghĩ thế nên bà không từ chối khách sáo mà làm gì, bà nói:
“Chị chỉ sợ các em bên ấy công việc bận rộn không thu xếp được thôi. Em muốn ở cạnh bố mẹ thì cứ ở đến bao giờ em muốn, có em ở lại chắc mẹ sẽ vui lắm đấy.”
Cô An đổ tô cháo ngược lại vào trong nồi. Đúng lúc này những âm thanh lục đục, lục đục phát ra rần rần trên mái nhà. Theo quán tính cả hai ngước nhìn lên trên. Hai con chuột béo mầm to như bắp tay đang nối đuôi nhau chạy sầm sầm trên thanh dui của mái ngói nhà bếp. Đuổi sát phía sau nó là con mèo mun có bộ lông đen tuyền dũng mãnh. Hai con chuột vừa chạy vừa kêu lên chin chít. Con mèo mun cũng không kém cạnh, nó vừa kêu lên những tiếng ngoao ngoao vừa nhảy qua bên này, lại vồ qua bên kia để đón đường hai con chuột béo mầm.
Cảnh tượng ấy làm cô An kinh hãi suýt chút nữa thì rơi cả cái tô trên tay xuống đất. Cô nhăn nhó bảo:
“Eo ôi sao lại lắm chuột thế này, sợ quá đi mất.”
Nhìn điệu bộ của cô làm bà Hoàn bất giác phì cười. Bà về làm dâu trong nhà này cũng ngót nghét 3 chục năm, lúc ấy cô An mới chỉ là một đứa bé hơn 10 tuổi. Đến nay cô đã ngoài 40 tuổi, cũng đã làm mẹ nhưng cái tính tiểu thư dễ thương ấy vẫn không hề thay đổi. Số cô kể ra cũng thật may mắn, ở nhà được các anh trai cưng chiều hết mực, đến khi lấy chồng rồi vẫn được chồng cưng chiều như công chúa. Cái Trinh con gái của bà Hoàn lớn lên cũng giống hệt với tính cách của cô nó. Nhiều lúc bà Hoàn cũng chỉ mong sao sau này Trinh cũng có thể gả cho một người chồng tốt, yêu thương và chiều chuộng mình giống chú Quang chồng cô An là bà yên lòng.
Bà Hoàn đưa tay lên miệng giả kêu lên những tiếng meo meo để gọi con mèo xuống. Bà bực dọc quát:
“Meo… meo… có dừng lại ngay không thì bảo. Đêm hôm rồi còn dửng mỡ đuổi chuột sềnh sềnh thế sao ông cụ ngủ được.”
Không biết con mèo mun hiểu được những gì bà nói, hay là nó để xổng mất con mồi mà ít phút sau đã thấy nó tiu nghỉu nhảy xuống đất giương đôi mắt trong veo nhìn bà rồi kêu lên những tiếng ngoao ngoao rất khẽ.
Cô An hỏi:
“Nhà mình dạo này nhiều chuột vậy hả chị? Phải bảo anh Phước với cháu Tâm đặt bẫy đi thôi chứ để thế này nó cắn phá hỏng hết đồ.”
Bà Hoàn lắc đầu đáp:
“Không hiểu sao hôm nay tự dưng chui ở đâu ra hai con chuột này đấy chứ, từ ngày nuôi con mèo này trong nhà không thấy bóng dáng con chuột nào cả. Đấy cô xem nó chỉ ăn với nằm ườn phơi nắng cả ngày béo ưỡn ra rồi nay có bắt được chuột nữa đâu.”
Hai chị em đang dở câu truyện thì phía trước nhà có giọng con gái la lên oai oái:
“Á á… bố ơi… anh Tâm ơi cứu con… cứu con với…”
Là giọng của cái Trinh. Bà Hoàn khẽ cằn nhằn:
“Cái con bé này không biết đi đâu mà chưa về đến nhà đã la lên oai oái như vậy.”
Hai chị em lật đật chạy ra đằng trước xem có chuyện gì. Lên đến nơi thấy ông Phước cùng mấy người trên nhà cũng theo tiếng la của Trinh mà ra đứng trước cổng hóng chuyện cả. Trinh túm chặt một bên cánh tay của bố hệt như một đứa trẻ, cô chỉ vào trong bụi hoa nhài trước sân rồi nói:
“Con vừa về đến cổng đã thấy một bầy chuột chụm lại với nhau ngay trước sân, thấy con đi vào bọn nó kéo nhau chạy vào trong bụi hoa nhài hết rồi. Đó… nó vẫn còn ở trong đó chưa đi đâu. Một đàn cả mấy chục con chứ không phải một con đâu…. Sợ quá đi mất…”
Giọng của cô ong ỏng không khác gì điệu bộ của cô An hồi nãy. Bà Hoàn nói không sai, Trinh giống hệt với cô ruột của mình. Tâm khẽ dúi đầu em gái một cái làm cô la lên oai oái, cậu nói:
“Trời ơi tôi chết mất thôi. Tưởng có chuyện gì to tát, chứ em gái tôi đã làm cô giáo gõ đầu trẻ rồi, hơn 20 tuổi rồi mà gặp chuột giống như gặp cướp vậy. Thế này thì bao giờ mới lấy được chồng.”
Trinh cong môi lên đáp:
“Em chả thèm lấy chồng, hứ.”
Khánh con trai chú Đức đi chơi về cũng vừa ghé qua thăm ông nội vội chen vào:
“Á à em biết chị Trinh có người yêu rồi nhá. Vừa nãy đi qua bờ hồ em thấy chị …”
Khánh vừa nói đến đây Trinh đã lao ngay tới dùng tay bịt miệng cậu lại. Tay kia cô nhéo vào bắp tay Khánh thật mạnh, Trinh nghiến răng nói:
“Nào… nào…không được nói… không được nói…”
Khánh bị nhéo đau quá thì la lên oai oái:
“Đừng… đừng nhéo em.. á đau quá… không nói thì thôi thả em ra đau quá…”
Khó khăn lắm Khánh mới thoát được ra khỏi tay Trinh. Trinh vẫn còn dứ dứ nắm đấm về phía cậu em họ mà đe doạ. Khánh trề môi trêu lại cô chị đanh đá của mình. Cậu tiến lại phía bụi hoa nhài mà Trinh vừa chỉ ban nãy, vẻ mặt nguy hiểm Khánh nói:
“Đâu nào, chị bảo con chuột chạy vào đây chứ gì. Phen này thì chị chết với em rồi Trinh ơi.”
Nói rồi Khánh túm lấy những nhánh cây xả vào trong sân lay nhẹ với ý định đánh động làm con chuột đang trốn trong đấy phải bỏ chạy ra ngoài. Bụi cây vừa kịp rung lên những âm thanh loạt soạt, loạt soạt rào rào phát ra, kèm theo đó là những tiếng kêu chít chít. Cùng lúc ấy từ bụi cây có đến vài chục cái bóng đen nhỏ xíu cùng lúc lao nhanh ra ngoài bỏ chạy về tứ phía. Cả Khánh và tất cả những người có mặt ở đó đều bị bất ngờ đến sửng sốt. Đúng như lời Trinh nói, có đến vài chục con chuột cùng chui rúc trong bụi cây hoa nhài. Lúc này chúng đang bỏ chạy lúc nhúc trong sân, có con chui tọt vào trong yếm xe máy dựng ở giữa sân, con lao ra vườn, con lại chạy thẳng vào trong nhà.
Cô An rú lên:
“Ôi mẹ ơi cái gì thế này… đáng sợ quá… đáng sợ quá..”
Không hề hẹn nhau nhưng cả cô và Trinh cùng lúc bầy chuột lao ra đều hét lên rồi ngồi thụp xuống đất tay ôm lấy đầu, người run lên lẩy bẩy. Không hiểu sao hai cô cháu lại có thể giống nhau đến vậy. Cảnh tượng ấy khiến mọi người còn đang bất ngờ vụ mấy con chuột cũng phải bất giác phì cười.
Chú Đức nói:
“Sao lại có nhiều chuột đến thế được nhỉ? Trong nhà không có nuôi mèo sao chị Hoàn?”
Bà Hoàn vội thanh minh:
“Quái lạ, nhà này xưa nay làm gì có bóng dáng con chuột nào đâu nhỉ. Có mèo nhưng cái Trinh nó thích nuôi vậy thôi chứ không phải để bắt chuột. Không hiểu sao hôm nay tự dưng xuất hiện nhiều chuột thế, ban nãy dưới bếp chị với cô An cũng vừa thấy hai con kéo nhau đuổi bắt với con mèo trên mái ngói xong.”
Chú Bình nói:
“Nếu vậy thì lạ quá. Sao tự dưng chuột lại rủ nhau kéo hết vào nhà thế này. Ngày mai cháu Tâm phải xem thế nào bố trí bẫy chuột ngay đi mới được.”
Tâm gật đầu đáp:
“Cô chú hãy tin ở cháu, tội phạm nguy hiểm cháu còn bắt được thì mấy con chuột này nhằm nhò gì. Ngày mai cháu sẽ đi mua bẫy về xử lý ngay.”
Lúc này cũng đã khuya, gia đình chú Đức và chú Bình kéo nhau ra về. Nhà các chú cách nhà ông Phước chỉ vài cây số nên có thể tạt qua mỗi ngày. Chỉ có cô An con gái lại lấy chồng xa nhất mãi tận huyện bên cạnh không thể qua lại thường xuyên nên cô ở lại để tiện chăm sóc ông cụ.
Đêm hôm ấy cả nhà gần như không ngủ. Nói đúng hơn là không thể ngủ được. Không hiểu lũ chuột ở đâu kéo về mở hội trong nhà. Chúng chạy sềnh sệch trên mái nhà, lục lọi đồ đạc từ trên nhà xuống dưới bếp. Khắp nơi đâu đâu cũng vang lên những âm thanh lục đục cùng tiếng kêu chin chít đến gai người. Lại còn con mèo mun cả đêm cũng không ngủ. Nó đuổi theo lũ chuột khắp nhà, có khi còn va vào đồ đạc kêu lên loảng xoảng. Giữa đêm khuya thanh vắng tiếng của nó cứ văng vẳng bên tai hệt như tiếng trẻ con la khóc khiến những người khó ngủ càng thêm phần ám ảnh.
Tâm nằm trong phòng mà không tài nào ngủ được. Đã mấy lần cậu dậy bật đèn xem lũ chuột đang làm gì trong nhà, nhưng hễ cứ thấy đèn sáng là chúng kéo nhau chạy vào trong các ngóc ngách mà trốn. Chỉ còn con mèo mun đứng đó nhìn Tâm rồi khẽ kêu lên ngoao ngoao như muốn mách với chủ nhân chuyện gì đang xảy ra. Bất lực Tâm quay trở lại giường ngủ, còn chưa kịp chợp mắt thì những âm thanh lục đục, chin chít, tiếng đuổi nhau sầm sầm lại tiếp tục vang lên. Tâm kéo chăn chùm lên kín cả đầu nhưng cũng không thể ngăn những âm thanh ấy vọng vào tai mình. Cậu tự nhủ ngay sáng ngày mai sẽ phải mua thuốc về để diệt bằng sạch lũ chuột đáng ghét này.
Một đêm thác loạn qua đi, dường như những con vật này cũng biết mệt, chúng làm loạn một hồi rồi đến gần sáng thì im bặt. Lúc này người nhà ông Phước mới có thể thở phào mà dần chìm vào giấc ngủ.
Do đêm mất ngủ nên sáng ngày hôm sau khi mặt trời đã lên cao, tiếng người đi chợ, đi làm đồng vang lên râm ran khắp dọc đường làng thì những người trong nhà mới dần tỉnh giấc. Người tỉnh dậy đầu tiên là ông Phước, ông vội vã khoác thêm cái áo ấm ra bên ngoài rồi nhanh nhanh chóng chóng ra đình dọn dẹp. Mãi một lúc sau bà Hoàn mới dậy. Chưa nghe tiếng động gì bên phòng ông cụ nên đoán là cô An và cụ Long vẫn còn đang ngủ. Bà uể oải bước xuống giường, trong lòng vẫn đang chửi thầm mấy con chuột chết tiệt làm bà mất ngủ. Nhắc đến chuột bà gần như tỉnh hẳn, bà bước thật nhanh xuống bếp để xem đêm qua lũ chuột đã mở tiệc gì ở dưới đó. Bà thầm nhủ hôm nay nhất định phải mua bẫy về bắt hết chúng lại để cho nhà cửa được yên ổn. Khiếp nữa, cứ như thể là đêm qua tất cả chuột ngoài đồng đều hẹn nhau kéo vào nhà bà để tá túc không bằng. Dưới bếp ngoại trừ những đồ được cất trong tủ kín chúng không tài nào mở ra được thì tất cả chỗ còn lại giống một bãi chiến trường. Nồi cháo của ông cụ hồi đêm cô An quên cất vào trong tủ vẫn để nguyên trên bếp ga bị lục tứ tung, vung nồi rơi vãi xuống đất. Cháo trong nồi cũng bị chúng chén bằng sạch, chỉ còn những hạt cháo rơi vung vãi khắp nơi lẫn cùng với những dấu chân chi chít in trên mặt kính bếp ga. Phía trong góc nhà buồng chuối chín dở bà Hoàn mới lấy vào chiều hôm qua, mấy quả bí ngô khô khốc cũng bị chúng gặm cho nham nhở. Nhìn căn bếp giống như một bãi chiến trường bà Hoàn lắc đầu ngao ngán rồi chẹp miệng nói một mình:
“Ôi trời đất ơi đêm qua con mun chạy đi chạy lại cả đêm tưởng thế nào hoá ra vẫn để lũ chuột phá tan cái bếp ra thế này.”
Nhắc đến con mèo như một thói quen bà đưa mắt nhìn về phía bếp củi ở trong góc. Mùa đông trời lạnh con mèo toàn lười biếng vùi mình trong đống tro bếp. Đã từ lâu rồi trong nhà không có bóng dáng một con chuột nào cho nó vận động. Ấy vậy mà sáng nay bà không thấy con mèo đâu cả. Đống tro bếp cũng bị lũ chuột cào bới cho tan tác.
Bà mở cửa bếp ra ngoài sân giếng để đánh răng rửa mặt rồi còn lo nấu bữa sáng cho ông cụ. Cánh cửa gỗ vừa được đẩy ra bà đã chết lặng người khi thấy con mèo mun nằm cứng đơ ở trước cửa bếp. Nó chết trong tư thế bốn chân dơ thẳng lên trời, khắp người lằn lên những vệt như bị dây thừng thít chặt. Xung quanh nó là một vũng máu đen kịt lúc này đã đông hết lại. Đáng sợ hơn là hai con mắt của nó gần như bị ép đến mức lồi hẳn ra ngoài, nó mở trừng trừng nhìn về phía bà Hoàn đầy ai oán.
Bà Hoàn sợ quá vội tri hô gọi Tâm dậy xem có chuyện gì. Sau khi xem xét một hồi xác của con mèo tội nghiệp, với nghiệp vụ công an của mình Tâm bắt đầu giải thích:
“Theo phán đoán của con, con mèo này chết vào khoảng 4 giờ sáng nay vì hiện tại xác của nó đã cứng đờ lại rồi. Khoảng thời gian trước đó nó vẫn còn đương đuổi bắt với lũ chuột trong nhà. Đến khi chúng im lặng con mới có thể ngủ được. Còn nguyên nhân gây nên cái chết của nó, đây mẹ xem, ở hai bên cổ nó có 2 vết răng sâu hoắm máu chảy ra rất nhiều, tuy nhiên nó không chết vì mất máu mà chết vì trúng độc.”
Nói rồi Tâm nhẹ nhàng gạt ngón tay để dạt mớ lông loà xoà trước bụng con mèo sang một bên, để lộ ra mảng da dưới bụng đã chuyển sang thâm đen như một minh chứng cho lời mình nói. Bà Hoàn kinh hãi thốt lên:
“Trời đất ơi, nhưng mà… sao… sao con mèo lại trúng độc rồi nằm chết ở đây?”
Tâm lại chỉ vào hai vết cắn trên cổ con mèo cùng những vệt lằn trên khắp người nó rồi nói tiếp:
“Là do rắn cắn. Không phải một con mà có đến hai con rắn cùng lúc tấn công con mèo. Hơn nữa trước khi con mèo bị cắn chết còn bị chúng quấn khắp người rồi thít chặt đến mức in thành lằn trên cơ thể. Mẹ để ý kĩ mà xem, trên người nó vẫn còn vương lại một ít vảy rắn đây này.”
Bà Hoàn nghe đến đây thì gương mặt thất thần không thể nói thêm gì được nữa. Bà thương con mèo tội nghiệp phải chịu cái chết đau đớn tức tưởi như vậy. Cô An và cái Trinh nghe động cũng đã dậy và theo xuống dưới bếp, nhưng cả hai vừa thấy xác con mèo đã sợ hãi thất kinh mà trốn ở đằng sau cánh cửa, chỉ dám nghe Tâm phân tích chứ không dám nhìn trực diện nữa.
Cô An nói:
“Thôi đúng rồi, là hai con rắn đêm qua em gặp , cũng ở ngay chỗ này này. Tưởng lúc ấy nó bỏ đi rồi ai ngờ đêm vẫn còn quay lại. Thôi không ổn rồi Tâm ơi, nếu vậy thì khả năng cao chúng vẫn còn ở trong vườn nhà mình, như vậy thì nguy hiểm quá.”
Trinh nghe cô An nói thì co rúm người lại, cô nói:
“Eo ơi sợ chết mất. Từ giờ con không dám ra vườn nữa đâu. Hu hu… mèo mun đáng thương của chị… em chết thảm quá… huhu…”
Đến đây thì Trinh khóc thật. Tâm đưa tay vò đầu rồi nói:
“Trời ơi tôi chết mất thôi… con mèo chết mà khóc làm như nó là con người không bằng. Trật tự đi để anh còn tính.”
Cô An ôm lấy Trinh vỗ về. Trên nhà ông cụ bắt đầu ho lên sù sụ. Cô An và Trinh vội vàng chạy lên xem. Ở dưới bếp Tâm và bà Hoàn cùng nhau xử lý xác con mèo. Cũng may hôm nay là cuối tuần, Tâm lại không có ca trực nên anh được ở nhà cả ngày. Sau khi chôn xác con mèo xong, Tâm vác dao ra vườn để phát quang hết những lùm cây rậm rạp. Khu vườn nhà Tâm nói nhỏ thì cũng không phải là nhỏ, nhưng trên cùng một mảnh đất lại xây đến hai ngôi nhà nên diện tích trống cũng chẳng còn là bao. Ở giữa vườn là ngôi nhà cấp bốn mái ngói cũ kĩ từ thời cụ Long vẫn ở. Ông cụ nhất quyết không cho phá nhà đi nên ông Phước muốn xây nhà mới đành phải xây tránh ra một bên, khu nhà cũ tu sửa lại thành phòng của cụ Long và bà Phụng, phần còn lại là bếp và nơi chứa đồ đạc cũ. Căn nhà mới xây theo kiểu biệt thự sân vườn nên khá tốn diện tích. Chỉ còn lại một phần đất nhỏ phía sau căn phòng của cụ Long, ông Phước trồng vài cây chuối và một số cây ăn quả. Ấy vậy mà cũng mất gần cả buổi sáng Tâm mới phát xong đám vườn. Từ bờ rào đến những bụi cây um tùm đều được phát sạch nhưng Tâm không phát hiện ra có con rắn nào cả. Đến cả da rắn lột cũng không có, chứng tỏ chúng không làm tổ ở trong vườn nhà Tâm. Vậy lý do vì sao đêm qua đã bỏ đi rồi gần sáng chúng còn quay lại và cắn chết con mèo, sau đó lại tiếp tục bỏ đi?
Vào trong bếp Tâm nói lại cho bà Hoàn và cái Trinh yên tâm rồi dắt xe máy phóng thẳng ra chợ. Giải quyết xong vụ con rắn rồi giờ phải tính nốt ân oán với lũ chuột. Mới một đêm mất ngủ mà Tâm đã thấy đầu óc căng như dây đàn, đêm nào chúng cũng mở tiệc trong nhà như vậy thì quả thực không tài nào chịu nổi mất.
Tâm ghé vào quầy thuốc thú y hỏi mua thuốc bã chuột số lượng nhiều. Người bán thuốc đưa cho cậu hai gói rồi tặc lưỡi bảo:
“Hết rồi, may cho cậu là còn lại đúng hai gói này thôi. Lạ thật, không biết ngày gì mà từ sáng đến giờ toàn thấy người hỏi mua thuốc diệt chuột. Cậu mang chỗ thuốc này về dùng theo hướng dẫn, nếu chưa hết thì hai ngày nữa quay lại đây mua sau vậy.”
Tâm treo hai gói thuốc vào xe rồi đi về trong tâm trạng bất an khó tả. Vậy là không phải chỉ mình nhà cậu xuất hiện nhiều chuột một cách bất thường mà cả những nhà khác cũng có. Chuyện gì đang xảy ra? Lẽ nào là một điềm báo gì hay sao?
Tâm vừa về đến cổng còn chưa kịp vào nhà thì cái Trinh đã hớt hải chạy ra, trên tay cô là cái điện thoại của Tâm. Cậu chỉ ra ngoài một lát rồi về ngay nên không mang điện thoại theo. Đưa điện thoại vào tay Tâm, Trinh nói:
“Chú Khải gọi anh nãy giờ cả chục cuộc rồi đó. Anh không có nhà chú còn gọi cả vào máy của bố để tìm anh. Chú nhắn cơ quan có việc gấp anh về thì gọi lại ngay.”
Chú Khải là thủ trưởng ở đơn vị Tâm công tác. Hôm nay là ngày nghỉ, chú gọi nhiều như vậy chắc chắn là có chuyện quan trọng. Tâm bấm gọi lại, chỉ sau ba hồi chuông đã có người bắt máy. Giọng chú Khải gấp gáp:
“Alo Tâm đấy à sao giờ cháu mới cầm máy? Ra ngay nghĩa địa xã đi có chuyện lớn rồi.”
Tâm vội hỏi lại:
“Có chuyện gì vậy chú?”
Giọng chú Khải vẫn chưa hết xúc động. Chú nói mà vẫn còn run run:
“Chú nhận được tin báo án, người dân phát hiện ra có hai, à mà không, là ba thi thể ở khu vực gốc cây cáo. Cảnh tượng đáng sợ lắm, cháu ra đây ngay hỗ trợ điều tra nghe chưa?