Chương 6: Mắt rắn
Tâm nhận lệnh không dám chần chừ, vội vã vào nhà thay đồ rồi tức tốc tìm ra nghĩa địa. Lúc này đã quá trưa, ở gốc cây cáo mới chỉ có chưa đến chục người. Trong đó có 4 người ở đội thợ xây lăng mộ, còn lại là công an đến nghiệm thu hiện trường. Khu nghĩa địa vắng vẻ rất ít người qua lại nên vụ việc có thể đã xảy ra từ mấy ngày trước mà hôm nay mới có người phát hiện ra. Theo lời nhân chứng kể lại, họ là những người được thuê để xây lăng mộ cho một dòng họ ở khu nghĩa địa này. Công việc bắt đầu từ ngày hôm qua. Lúc đến họ đã trông thấy có chiếc xe gắn máy dựng ở gốc cây cáo rồi. Người ta cũng đã nghe qua về ngôi mộ kết của gia đình ông Cường ở gốc cây cáo nên không lấy gì làm ngạc nhiên tại sao lại có người dám đi vào khu đất bị đồn là có ma quỷ ấy. Đội thợ xây dựng cả ngày đến tận chiều vẫn thấy chiếc xe dựng nguyên ở đó, ngoài ra không thấy bóng dáng của một người nào cả. Nhưng việc của ai người ấy làm, những người thợ cũng không mấy để tâm đến chuyện đó. Cho đến tận sáng nay họ vẫn thấy chiếc xe máy ở nguyên chỗ đấy. Đến trưa thì không thể giấu được sự hiếu kì mà rủ nhau lại đấy xem có chuyện gì. Lúc này họ mới thấy chột dạ, nhỡ may không phải xe của người nhà ông Cường mà của mấy thằng nghiện hút trong xã rủ nhau ra đây tiêm chích rồi bị sốc thuốc nằm lại cũng nên. Khi họ đến gần một mùi hôi thối đến lợm giọng bốc lên nồng nặc khiến họ càng thêm tin tưởng với suy đoán của mình. Đi thêm một đoạn nữa thì cả đội tá hoả khi phát hiện ra có hai xác đàn ông phủ phục cạnh gốc cây gạo. Ngôi mộ dưới gốc cây cũng bị ai đó lật tung lên để lộ ra cỗ quan tài vẫn nằm sâu dưới lòng đất. Nhưng xác người trong đó đã không còn nữa, mà thay vào đó là một cái xác đang phân huỷ gần hết để lộ ra những mảng xương trắng hếu. Thi thể người này ở trong tư thế ngồi tựa lưng vào gốc cây cáo. Còn thi thể nguyên vẹn của hai người đàn ông kia thì trong tư thế quỳ lạy, hai tay để úp, đầu cúi thấp chạm đất hướng về phía cái xác ngồi dựa vào gốc cây cáo, trông cứ y như là họ đang quỳ lạy chính cái xác ấy trước khi chết vậy. Trên người họ vẫn mặc quần áo mưa trùm kín đầu nên không thể nhận dạng là ai, chỉ biết đó là hai người đàn ông qua vóc dáng. Cảnh tượng vừa kì dị, vừa ma quái khiến người cứng vía nhất cũng phải bất giác run lên cầm cập.
Ngay lập tức những người này gọi điện lên công an để báo án. Họ sợ hãi đến lạc cả hồn phách. Theo lời công an họ không được phép rời khỏi hiện trường, chỉ biết ngồi túm tụm lại với nhau ở cạnh chiếc xe máy cách 3 thi thể một đoạn khá xa chờ công an tới.
Trong lúc đội pháp y kiểm tra ba thi thể thì Tâm đi một vòng xung quanh để tìm thêm manh mối. Tại hiện trường vụ án vẫn còn nguyên chiếc xe dream cũ cách gốc cây cáo khoảng chừng 10 mét. Cạnh huyệt mộ có một can nhựa 5 lít bên trong vẫn dính lại một thứ chất lỏng màu xám xịt lúc nhúc ròi bọ. Một cây cuốc, một cái xẻng và một cây đèn pin nằm lăn lóc trên mặt đất.
Xác của hai người đàn ông chết trong tư thế quỳ gối đã quá lâu, lúc này cả cơ thể họ đã cứng đờ như một khúc gỗ. Khi được pháp y lật lên họ vẫn co quắp như một con tôm không thể nào duỗi thẳng ra được. Một cái chết trông thật kì quặc.
Pháp y dỡ bỏ lớp áo mưa dính đầy bùn đất trên hai thi thể xuống để khám nghiệm. Khi lớp áo mưa vừa được vạch ra, một người kinh hãi rú lên:
“Ôi trời đất ơi…”
Suýt chút nữa anh ta đã giật mình mà ngã ngửa ra đằng sau. Thấy lạ những người khác đều bỏ dở công việc của mình tập trung quan sát hai cái xác xem có việc gì mà đến cả những người pháp y làm công việc tiếp xúc với người chết mỗi ngày vẫn phải giật mình như vậy.
Hai xác chết chính xác là hai người đàn ông, lúc này khuôn mặt của họ đã chuyển sang một màu tím xanh. Khuôn miệng méo lệch sang một bên, hai cái lưỡi thè dài thòng ra ngoài cả gang tay, điều kinh hãi là cái lưỡi đã bị ai đó chẻ ra làm đôi rất kì quặc. Chưa dừng lại ở đó, điều kì dị nhất là ở đôi mắt. Họ chết nhưng đôi mắt vẫn mở trừng trừng, trợn tròn như muốn lòi cả con ngươi ra ngoài. Điểm kì dị nhất chính là, tròng mắt của họ không nằm ngang như người bình thường, mà nó nằm dọc thành một hình bầu dục rất quái đản.
Phải mất mấy phút người pháp y kia mới lấy lại được bình tĩnh, anh ta lắp bắp nói:
“Chuyện quái quỷ gì thế này? Mắt của người bình thường có thể trông như vậy sao?”
Có lẽ trong cuộc đời làm nghề pháp y của mình, anh ta chưa từng gặp qua cái chết nào quái đản như vậy. Chú Khải đội trưởng cũng không giấu được kinh ngạc, chú nhìn hai cái xác một hồi rồi khẽ reo lên:
“Phải rồi, đôi mắt có lòng đen nằm dọc như này, là mắt rắn sao?”
Những người khác cũng gật gù xác nhận:
“Đúng đó, trông mắt họ hệt như mắt của loài rắn. Có người có đôi mắt kì lạ như vậy sao?”
Người pháp y lấy từ túi quần một nạn nhân ra một chiếc ví da màu nâu đã sờn rách. Bên trong có giấy tờ tuỳ thân và một gói nhỏ chứa thứ bột màu trắng như bột mì. Đưa lên mũi hít thử qua lớp giấy bạc, anh ta cau mày nói:
“Là thuốc phiện. Có lẽ đây là những con nghiện trong địa bàn chúng ta quản lý. Xác chết trông kinh dị quá không thể nhận dạng ra là ai được. Để xem nào, ở đây có căn cước công dân. Trần Văn Bốn. Ồ, mọi người lại đây mà xem…”
Theo lời nhân viên pháp y, tất cả sự chú ý đều đổ dồn về tấm căn cước công dân trên tay anh ta. Nó chỉ là một tấm căn cước công dân bình thường, nhưng điều dị thường lại cũng nằm ở chính điều bình thường ấy. Tấm ảnh trên thẻ căn cước công dân là một người đàn ông trẻ, gương mặt góc cạnh, hai gò má nhô cao, đôi mắt diều hâu sắc lẹm. Phải, điều bất thường chính nằm ở đôi mắt ấy. Tuy đôi mắt không mấy thiện cảm nhưng nó là một đôi mắt bình thường như bao đôi mắt khác, chứ không phải là hình dáng kì dị như hai thi thể đang nằm kia. Sự hoang mang khó hiểu dần hiện rõ trên khuôn mặt của những đồng chí công an có mặt tại hiện trường lúc này.
Đội trưởng Khải nói:
“Chưa có gì chắc chắn đây là cùng một người cả. Nhỡ may tấm căn cước công dân này là của một người khác, chứ làm sao có chuyện đôi mắt con người bình thường có thể biến đổi lạ lùng đến vậy được?”
Tâm cầm tấm thẻ căn cước quan sát một hồi lâu, rồi lại nhìn vào xác người đàn ông nằm co quắp dưới đất. Đoạn cậu khẽ cúi người xuống, đưa tay kéo phần cổ chiếc áo len trên người xác chết lùi xuống một đoạn để lộ ra lồng ngực cũng đã tím đen hết lại. Chỉ vào hình săm đầu rồng hiện ra lấp ló sau lớp áo, Tâm nói:
“Chủ nhân của tấm thẻ căn cước này và xác chết nằm đây chính xác là một người. Mọi người hãy nhìn mà xem, ở tấm ảnh thẻ căn cước bên dưới cổ áo sơ mi có lộ ra một nét mực của hình xăm. Trùng hợp là xác chết cũng có hình xăm ở ngực. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính xác là anh Trần Văn Bốn.”
Những người khác xác nhận lại một lần nữa những gì Tâm vừa nói. Điều này là hoàn toàn chính xác. Nhưng việc tại sao đôi mắt của nạn nhân lại biến đổi kì lạ như vậy lại là một câu hỏi mà chưa ai có thể lý giải được. Việc này đành gác lại sang một bên đợi thân nhân của người chết đến để lấy thêm thông tin.
Lúc vạch áo của thi thể xuống để xem hình xăm, Tâm còn phát hiện ra trên cổ nạn nhân có một vết răng sâu hoắm, máu từ vết thương đã đông kịt lại. Thi thể còn lại cũng có vết thương tương tự. Tiếp tục kiểm tra kĩ hơn, những người pháp y còn phát hiện ra dính trên lớp quần áo của nạn nhân có vài chiếc vảy như vảy rắn. Trên thi thể của nạn nhân Bốn vảy màu trắng tinh, còn nạn nhân còn lại có màu đen tuyền như gỗ mun. Không còn nghi ngờ gì nữa, hai nạn nhân này chết là do bị rắn độc cắn.
Từ những gì thu được ở thi thể hai nạn nhân, Tâm bất giác nhớ đến con mèo mun ở nhà mình sáng nay. Nó cũng chết với vết thương tương tự trên cổ, và cái chết của nó cũng được xác nhận là do rắn cắn chết. Hơn thế nữa chính mắt cô An đêm hôm trước còn khẳng định tận mắt thấy hai con rắn một đen một trắng quấn nhau ở sân giếng nhà Tâm. Có lẽ nào đó cũng chính là cặp rắn đã gây ra cái chết của hai người đàn ông xấu số ở đây? Điều này thực là vô lý. Từ nhà Tâm đến nghĩa địa cách nhau phải đến hơn 3 cây số, làm sao mà cặp rắn có thể giết người ở nghĩa địa, sau đó bằng một cách nào đó lại đến vườn nhà Tâm và cắn chết con mèo? Nếu không phải là cùng một cặp rắn gây nên, thì lẽ nào ở đây lại xuất hiện nhiều rắn như thế? Vì lý do gì mà rắn lại tấn công con người, và còn giết chết cả con mèo?
Còn một điều quan trọng nữa mà nãy giờ chưa ai nhắc đến. Đó là ngoài xác chết của hai người đàn ông này ra thì ở hiện trường còn có một thi thể thứ 3 xuất hiện. Đó là cái xác đã phân huỷ gần hết ngồi tựa lưng vào gốc cây cáo. Mọi sự chú ý lại đổ dồn vào thi thể ấy. Mặc dù mùa đông thời tiết khá lạnh, nhưng 2 người pháp y trên trán đã lấm tấm mồ hôi, có lẽ không phải do thời tiết, mà do căng thẳng với những gì đang xảy ra trước mắt.
Căn cứ vào những mảng xương trắng hếu hiện ra trên xác chết, có thể khẳng định người này đã chết một thời gian rất lâu trước đó, vì xương của những người mới chết không có màu như vậy. Nhìn vào thi thể còn dính nham nhở những mảng thịt thối rữa, lại nhìn xuống cỗ quan tài trống không nằm dưới đáy mộ, một người khẽ tém môi rồi bảo:
“Có lẽ nào đây là thi thể của người nằm dưới mộ kia không?”
Đội trưởng Khải đáp:
“Theo tôi được biết thì ngôi mộ này bị bỏ hoang từ mấy chục năm trước, mấy năm gần đây kể từ khi phát hiện ra ngôi mộ kết thì con cháu mới bắt đầu qua lại thờ phụng hương khói. Nhìn tình trạng thi thể đã phân huỷ thế này thì cũng có thể là xác chết được chôn dưới huyệt mộ lắm chứ. Dù không mê tín nhưng khoa học cũng đã giải thích rằng, phần lớn những xác chết được chôn dưới mộ kết đều không phân huỷ hoặc phân huỷ rất ít.”
Một người pháp y khác lên tiếng phản bác:
“Không thể nào, điều này là hoàn toàn vô lý.”
Đội trưởng Khải nghiêm nghị hỏi:
“Cậu có phát hiện gì khác sao?”
Người kia gương mặt lộ rõ sự suy tư, dừng lại một lúc khá lâu để suy nghĩ thêm rồi nói:
“À không, ý của em không phải là những gì sếp nói là vô lý. Nhìn tình trạng xương trắng như này thì khả năng cao đây là xác chết được chôn dưới huyệt mộ từ mấy chục năm trước rồi. Điều vô lý em muốn nói ở đây là, mọi người hãy nhìn kĩ lại cái xác một lần nữa đi xem có phát hiện ra điều gì bất thường không?”
Ai nấy đều lắc đầu như đồng xác nhận rằng không nhìn ra được điểm bất thường. Lúc này người kia lại nói:
“Nếu như đây đúng là xác người nằm dưới huyệt mộ kia, thì bằng cách nào có thể di chuyển cái xác từ trong quan tài lên đặt ngồi ở vị trí này mà không làm xê dịch bất kì một mẩu xương nào?”
Câu nói chí mạng của người pháp y khiến ai nấy đều giật mình hoang mang khi phát hiện ra một điều tưởng chừng như là vô lý. Cái xác đã phân huỷ gần hết, phần bụng, chân, tay đều đã lòi xương trắng, chỉ ở một số chỗ còn dính lại chút thịt nhớp nháp. Nếu thực sự thời gian người này chết từ mấy chục năm trước thì dù có được đặt ở dưới mộ kết đi chăng nữa thì đến lúc này sự liên kết ở các khớp xương cũng đã không còn, chỉ cần một xê dịch nhẹ cũng sẽ khiến những mảnh xương rời nhau mỗi nơi một mảnh. Điều này dễ dàng thấy nhất ở khi bốc mộ, những người làm nghề bốc mộ phải khó khăn lắm mới sắp xếp chỗ xương cốt về đúng vị trí của nó sao cho giống với cấu trúc xương của người sống. Ấy vậy mà tại sao cái xác lại được dịch chuyển lên bờ mà không có một mảnh xương nào bị rơi rớt ra khỏi vị trí của nó?
Những người công an nhìn nhau gương mặt ai nấy đều căng thẳng như dây đàn. Họ không thể lý giải được những sự việc lạ lùng đến khó tin đang xảy ra ngay trước mắt. Đầu tiên là cặp mắt với lòng đen hình bầu dục của hai xác chết trong tư thế quỳ lạy, mặc dù một trong hai người có ảnh trong căn cước công dân cặp mắt vẫn hoàn toàn bình thường. Rồi đến việc bộ xương khô dưới đáy mộ đã mấy chục năm bỗng dưng bị ai đó mang lên bờ trong tình trạng lành lặn hệt như một người vẫn còn sống. Cho đến việc hai xác chết được xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến cái chết là bị rắn cắn, nhưng lúc phát hiện ra lại đang trong tư thế quỳ lạy bộ xương được dựng ở gốc cây cáo. Có quá nhiều sự vô lý mà bằng nghiệp vụ công an không thể nào lý giải được. Im lặng nhìn nhau một hồi lâu, đội trưởng Khải lại là người lên tiếng trước:
“Tổng kết lại những gì thu được từ hiện trường và qua khám nghiệm tử thi sơ bộ, có thể kết luận như thế này. Hai nạn nhân nam chết vào khoảng hai ngày trước, còn bộ xương ở gốc cây kia là thi thể người quá cố nằm dưới huyệt mộ. Vì một lý do nào đó mà nhân buổi tối trời mưa hai người này mang theo cuốc, xẻng đến để đào ngôi mộ dưới gốc cây cáo. chính họ là người đã mang thi thể từ dưới huyệt lên đặt ở vị trí này. Sau đó thì họ bị rắn cắn trúng độc dẫn đến cái chết.”
Đúng vậy, từ những gì thu thập được thì vụ án có thể kết luận là như vậy. Tuy vẫn còn nhiều tình tiết chưa lý giải được nhưng không ai có thể bác bỏ những gì mà đội trưởng Khải nói. Tưởng chừng như có thể kết luận đây là một vụ tai nạn không mong muốn thì một lần nữa Tâm lại lên tiếng đẩy vụ án đi theo một chiều hướng khác.
“Khoan hãy vội kết luận thưa đội trưởng. Từ những gì thu được ở hiện trường, theo cháu thì vào tối xảy ra vụ việc ở hiện trường có đến ba người chứ không phải chỉ hai nạn nhân ở đây, sau khi xảy ra vụ việc thì có một người đã rời đi.”
Không hẹn mà tất cả những người có mặt đều hướng ánh mắt ngạc nhiên lẫn tò mò về phía Tâm để nghe ngóng. Đội trưởng Khải hỏi:
“Dựa vào đâu mà cậu khẳng định như vậy?”
Tâm đáp chắc nịch:
“Cháu dám chắc phán đoán của mình là chính xác. Mặc dù trời mưa đã xoá đi tất cả dấu vết ở hiện trường kể cả dấu vân tay ở trên những vật dụng thu thập được, nhưng may mắn là cũng chính nhờ trời mưa mà cháu phát hiện ra dấu vết chứng minh có người thứ ba xuất hiện. Cũng thật là may vì nơi này không có ai qua lại để làm mất đi dấu vết ấy. Mọi người hãy theo cháu ra ngoài này sẽ rõ.”
Nói rồi Tâm quay người đi trước, cậu bước về phía đám đất trống nối liền từ khu vực cây cáo ra con đường đất dẫn vào nghĩa địa. Khi đã ra ngoài chỗ dựng chiếc xe dream cũ, Tâm chỉ vào những vết chân trần in hằn trên nền đất rồi nói:
“Mọi người hãy nhìn những dấu chân này đi.”
Đó là dấu chân khá lớn, trời mưa nhiều ngày liên tiếp làm mặt đất trở nên mềm hơn, dấu chân người in hằn rõ rệt hệt như một khuôn đúc, bên trong dấu chân vẫn còn đọng ứ lại đầy nước chứng tỏ nó đã có ở đó từ lúc trời hẵng còn mưa. Dấu của bàn chân hướng ra ngoài con đường mòn, sau đó còn kéo dài dọc theo cả con đường ngập ngụa bùn đất.
Tâm lại chỉ vào những dấu chân dẫm đè lên nhau hướng vào trong khu cây cáo, ở đây còn có cả vết bánh xe máy hằn lên, cậu tiếp:
“Theo như những gì đội thợ xây nói, thì từ lúc vào đây và phát hiện ra sự việc họ chỉ ở yên một chỗ không một ai bước ra ngoài. Chúng ta từ lúc đến cũng chỉ ở trong khu vực hiện trường chưa ai bước lên đường đúng chứ? Thêm nữa nhìn dấu chân còn đọng cả nước thế kia thì chứng tỏ nó phải có từ lúc trời mưa. Vậy thì có thể đưa ra giả thiết rằng, vào tối xảy ra vụ án đã có một người rời khỏi hiện trường. Hắn đã men theo con đường đất và sau đó thì không còn quay lại đây nữa. Điều này có thể lý giải bằng việc, ở trên mặt đường chỉ có dấu vết bàn chân đi ra mà không có bất kì dấu vết nào chứng tỏ người đó đã quay lại thêm một lần nào nữa.”
Như để chắc chắn thêm cho những gì mình nói, Tâm quay qua hỏi những người thợ xây lúc này cũng đang tò mò mà đi theo đằng sau để nghe ngóng:
“Lúc các anh đi từ khu nghĩa địa vào cây cáo có để ý thấy trên nền đất có dấu chân người đi vào hay không?”
Một người có vẻ như là người cầm đầu đội thợ xây lắc đầu quả quyết:
“Không có. Lúc đó ở đây chỉ có mình vết của bánh xe máy thôi. Mấy anh em chúng tôi do sợ có người nghiện hút mà sốc thuốc chết ở đây thật nên cứ đùn đẩy nhau không ai dám đi trước, thành thử ra để ý đoạn đường rất kĩ. Tôi dám chắc là không có dấu chân nào cả.”
Những người còn lại cũng gật đầu xác nhận những gì người kia nói là đúng. Đội trưởng Khải đặt tay lên vai Tâm vỗ mạnh một cái rồi nói:
“Khá lắm, phát hiện của cháu đã dẫn dắt vụ án theo một chiều hướng mới. Tưởng chừng như đã đi vào ngõ cụt khi mà kết luận hai nạn nhân chết vì bị rắn cắn, còn những tình tiết tưởng chừng như vô lý lại không ai lý giải được. Nhưng nếu quả thực có người thứ 3 xuất hiện ở hiện trường tối hôm đó, hơn nữa người này lại còn sống và rời đi thì chúng ta có thể tiếp tục điều tra từ việc tìm kiếm người này. Anh ta là ai, lý do tại sao giữa đêm mưa gió họ lại ra đây đào bới ngôi mộ, và những tình tiết khó lý giải có thể sẽ sớm có câu trả lời.”
Thật may là Tâm đã kịp thời chỉ cho mọi người xem những dấu chân in trên mặt đất, bởi lẽ lúc này trên con đường dẫn vào nghĩa địa đã xuất hiện rất nhiều người. Từng dòng xe máy nườm nượp kéo vào nghĩa địa hệt như đi trẩy hội. Đội trưởng Khải khẽ lắc đầu thở dài rồi nói:
“Thông tin được truyền đi nhanh quá, có lẽ chúng ta sẽ sớm xác nhận được thân nhân của nạn nhân xấu số thôi. Dân ta kể ra cũng thật lạ, chết người không thấy sợ hay sao mà ở tận tít ngoài này nghe tin cũng kéo nhau ra xem cho bằng được.”
Phải, dòng người đang kéo đến chính là những người dân ở trong xã nghe tin phát hiện ngoài nghĩa địa có xác chết vì hiếu kì mà dẫn nhau ra xem. Chẳng mấy chốc ở trên đường đã dựng đầy xe máy, dòng người kéo đến vây kín khu vực có ba cái xác lúc này đã được phủ bạt trắng. Họ ồn ào huyên áo, chỉ chỉ trỏ trỏ, người thì lấy cả điện thoại ra quay phim chụp hình…Rồi mỗi người một ý kiến, họ bắt đầu bàn tán và đưa ra phỏng đoán về vụ án. Qua miệng lưỡi của những người hiếu kì, vụ án vốn đã khó lí giải lúc này đã nhuốm một màu liêu trai kì dị. Họ nhanh chóng nhận ra hai nạn nhân xấu số đều là những con nghiện đầu trộm đuôi cướp trong xã. Để có tiền ăn chơi nghiện hút chúng chẳng từ một công việc gì, từ đâm thuê chém mướn đến trộm chó, trộm gà, nhiều khi còn cả cướp giật nữa.
“Ôi dào ơi, tưởng ai chứ cái ngữ ấy chết đi chả ai thèm thương tiếc mà làm gì. Chết đi cho xóm làng yên ổn.”
“Có khi cái bọn này nó bị ngáo đá cũng nên, chứ không dưng đêm hôm mưa gió rét mướt ai lại ra nghĩa địa đào bới mồ mả nhà người ta lên mà làm gì. Đúng là thất đức quá. Người chết từ mấy chục năm trước rồi chúng còn quật xác lên làm gì không biết.”
“Tôi nghe cánh thợ xây kể, lúc phát hiện ra cả hai cái xác đều đang ở trong tư thế quỳ vái bộ xương khô dưới mồ kia đấy. Gì chứ mộ kết là thiêng lắm đó, bị quật cho chết tươi thế kia luôn cơ mà…”
“Phải phải, nghe nói mộ nhà đó kết to lắm rồi, có khi con cháu nhà này thù oán với ai chúng mới thuê người quật mồ mả tổ tiên lên như vậy. Của đáng tội, mộ kết xưa nay không ai dám đụng vào. Lần này bị quật cả xác lên thế kia thì dòng họ này cứ xác định…”
Cứ thế mỗi người một câu lời qua tiếng lại càng ngày càng đẩy câu chuyện đi xa. Độ một lúc sau thì ba anh em nhà ông Cường cũng nghe tin giữ mà tìm đến. Đến nơi thấy ngôi mộ kết nhà mình đã bị đào bới tứ tung, dưới mồ chỉ còn trơ lại cái quan tài rỗng tuếch, tất cả bọn họ đều ôm đầu gào khóc trong vô vọng. Kể cả những người không mê tín cũng thừa hiểu rằng, động vào mồ mả người đã mất là một chuyện đại kị, huống hồ là quật mộ kết. Chẳng nói đâu xa, hai cái xác chết vẫn nằm chổng vó lên trước mắt kia chính là minh chứng rõ ràng nhất.
Đám đông ném về phía người nhà ông Cường những ánh nhìn đầy cảm thông. Họ khuyên gia đình ông nên nhanh chóng tìm thầy để có hướng giải quyết trước khi có chuyện đáng tiếc xảy ra. Ai nấy gương mặt còn đang thất thần chưa hiểu có chuyện gì xảy ra, tại sao không dưng lại có người quật mộ của tổ tiên họ lên như vậy? chỉ có bà Tuyên vợ ông Mạnh là vẫn giữ được bình tĩnh, khuôn mặt bà ta đăm đăm lầm lì không tỏ cảm xúc gì ra bên ngoài, cũng không hề lo sợ. Bà vốn là người mê tín, nếu như là trước đây chắc hẳn sẽ phát rồ lên chạy đôn chạy đáo tìm thầy lễ bái. Nhưng lần này thì không, bởi hơn ai hết chính bà ta là người rõ nhất nguồn cơn của sự việc. Nhìn vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt vợ chồng ông Cường và cô Lài khoé môi bà khẽ nhếch lên. Bà nhủ thầm trong lòng:
“Cho đáng đời. Để tôi chống mắt lên mà xem các người còn tự đắc được đến bao giờ.”
Tuy nhiên nhìn hai cái xác bị phủ bạt nằm một góc bà ta cũng bất giác rùng mình. Bà Nụ đầu tóc lúc này đã rũ rượi, gương mặt tái nhợt đi vì lo lắng. Bà khẽ vỗ vào vai để đánh động cho bà Tuyên chú ý đến mình rồi nói:
“Thím hay đi lễ bái quen biết nhiều thầy, việc này chắc lại trông cậy cả vào thím vậy.”
Bà Tuyên như đỉa phải vôi, bà dãy nảy lên mà nói:
“Thôi thôi em chịu thôi, chả quen biết thầy bà nào cả. Lần trước em cũng chạy đôn chạy đáo tìm thầy về để đi nhận mộ ông cụ. Nhưng nhà em vô phước, mang tiếng nhà có mộ kết mà không được hưởng một cái khỉ khô gì hết. Có bao nhiêu phước đức nhà bác với cô Lài được hưởng hết. Giờ đến nước này thì chắc hoạ cũng chẳng tìm đến nhà em đâu mà sợ.”
Bà Nụ nghe bà Tuyên nói thì xa xẩm mặt mày. Bà vốn đã biết tính bà Tuyên đốp chát chua ngoa, nhưng không ngờ giờ phút này bà ta vẫn so đo như vậy. Bình thường bà vẫn nhịn cho yên cửa yên nhà vì cũng chẳng mấy khi giáp mặt, nhưng hôm nay nói ra những lời cạn tình như vậy thì quá lắm rồi. Bà nói bằng một âm lượng lớn hơn:
“Này thím, đây là chuyện…”
Nhưng bà còn chưa kịp nói hết câu thì cô Lài đã kéo áo bà làm dấu ra hiệu im lặng. Cô ghé sát vào tai bà nói nhỏ:
“Kìa chị, lúc này đừng làm mọi chuyện thêm căng thẳng nữa, ở đây đông người dễ khiến người khác đánh giá. Chị Tuyết không giúp thì thôi, ở xóm nhà em có bà thầy này nghe đồn là cũng cao tay lắm, để em với chị đến đó xem thử thế nào.”
Thấy cô Lài nói cũng có lý, bà Nụ khẽ gật đầu rồi im lặng không nói gì nữa. Đám người hiếu kì vẫn kéo đến ngày một đông chật kín cả khu nghĩa địa. Nhóm của Tâm phải đứng ra giải tán bớt đám đông để chuyển ba cái xác đi tiếp tục phục vụ công tác điều tra. Thấy không còn gì để hóng nữa đoàn người lại lũ lượt kéo nhau ra về. Khi họ vừa quay lưng đi được một đoạn, thì một tiếng động lớn rầm trời nổ ra ngay đằng sau lưng, sau đó là ầm một tiếng, cả cây cáo cổ thụ bật gốc đổ ập xuống đất làm mặt đất như muốn rung lên. Đám đông sợ hãi la ó thất thanh. Cũng may là cây không đè vào ai nếu không lại có án mạng xảy ra.
Tất cả những người có mặt ở đó hoang mang nhìn nhau, họ không hiểu tại sao cây cáo vốn vẫn sừng sững đứng đó nay giữa thanh thiên bạch nhật không gió không bão lại tự dưng bật gốc rồi đổ ập xuống như bị ai xô đổ như vậy. Một cảm giác sợ hãi mơ hồ bắt đầu len lỏi vào trong tâm thức của mỗi người.