Chương 8: Ai trộm trứng gà?
TRUYỆN CÓ BẢN QUYỀN, MỌI HÀNH ĐỘNG TỰ Ý THU ÂM ĐỀU LÀ PHẠM PHÁP, XIN CẢM ƠN!
Sáng ngày hôm sau, cụ Hậu còn chưa tỉnh giấc đã lại nghe tiếng con dâu tru tréo lên ở ngoài nhà. Giọng bà chua ngoa đanh đá cứ oang oang như vọng thẳng vào trong đầu cụ khiến cụ không thể nằm yên được nữa. Vẫn chỉ là chuyện mất mấy quả trứng gà. Thế này thì quá lắm rồi. Chuyện tưởng đã xong từ hôm qua ấy vậy mà đến tận hôm nay trời còn chưa sáng rõ mặt người bà Thảnh đã lại đem ra mà chửi bới tiếp. Mà nào có phải ăn trộm ăn cắp ở đâu cho cam, cụ đã nói rõ là cụ lấy rồi mà vẫn còn ngang ngược như vậy. Cụ Hậu bực mình lắm. Cụ kéo chăn trùm lên kín đầu để ngăn cho cái âm thanh lanh lảnh kia lọt vaò tai. Nhưng nào có được! Đôi mắt cụ đỏ hoe lên, tai thì ù cả đi. Cụ cả đời sống vì con vì cháu, không nghĩ đến lúc về già lại rơi vào hoàn cảnh đáng thương như lúc này. Cụ có tất thảy ba người con, nhưng chỉ có mình ông Văn là con trai. Thuyền theo lái, gái theo chồng, hai con gái của cụ dẫu có thương bố như nào nhưng vẫn còn phải lo chu toàn chuyện nhà chồng, không thể đón cụ về ở cùng được. Ông Văn con trai cụ cũng thương bố lắm, nhưng phải cái ông lại hiền lành quá để vợ lấn lướt cả đi. Nhiều khi vì bênh bố mà vợ chồng lại sinh ra lục đục cãi vã cụ cũng không nỡ. Biết tính con dâu nên ông vẫn thường khuyên con trai chuyện gì nhịn được thì nhịn để nhà cửa êm ấm. Cõ lẽ vì vậy mà con dâu cụ ngày một không xem ai ra gì.
Mà nào có phải cụ nằm yên thì con dâu cũng để cho cụ yên. Chửi đổng một lúc không thấy cụ dậy bà vào tận cửa buồng mà gọi:
‘Ôi bố ơi là bố ơi, giờ này bố còn nằm đó mà ngủ được nữa à. Bố dậy đi con hỏi bố cái này mới được. Quá lắm rồi như này thì sống làm sao được nữa.”
Cụ Hậu giận lắm, không hiểu có chuyện gì xảy ra, chẳng nhẽ chỉ vì hai chục quả trứng gà từ hôm qua mà đến tận sáng nay con dâu vẫn làm vậy với cụ hay sao? Đúng là như này thì sống làm sao được nữa! Cụ khúng khắng ho lên mấy tiếng rồi lồm cồm ngồi dậy. Con dâu cụ đứng ở cửa nhìn vào, hình như bà đang khóc. Vừa đặt chân xuống đất cụ đã hỏi ngay:
“nhà chị Thảnh, có chuyện gì mà mới sáng ra đã ầm ĩ cả lên như thế không sợ hàng xóm chê cười cho hay sao?”
Bà Thảnh nghe vậy thì lại bắt đầu tru tréo lên:
“Trời đã sáng bảnh mắt ra tự đời nào, người ta đã dậy đi làm hết rồi chỉ những người ăn no dửng mỡ giờ này mới còn ngủ thôi.”
Cụ Hậu gõ mạnh cây gậy trên tay xuống đất. Đầu gậy bằng gỗ va chạm với nền gạch hoa tạo nên một âm thanh khô khốc. Nghe giọng điệu con dâu là biết con trai cụ không có nhà. Có lẽ giờ này ông Văn đã mang gà con ra chợ giao cho các mối quen. Cụ run run chỉ tay về phía cửa rồi nói:
“Này nhà chị đừng có mà láo, dù gì tôi cũng là bố chồng chị. Vuốt mặt thì phải nể mũi chứ.”
Bà Thảnh khẽ hừ nhẹ một tiếng, bà đã ngừng khóc nhưng thi thoảng vẫn còn nấc lên nhè nhẹ. Bà đáp bằng một giọng hết sức tưng tửng:
“Phải rồi, làm bố thì phải cho ra bố thì con cái nó mới kính trọng, chứ đã không làm được còn phá thì ai mà chịu cho nổi.”
Cụ Hậu nghe đến đây thì mặt đỏ tía tai, cơn giận bốc lên phừng phừng trong lồng ngực. Cụ lớn giọng hỏi:
“Tôi đã làm gì, chị nói xem tôi đã làm gì mà chị bảo tôi như vậy. Giời ơi là giời! Loạn! Nhà này đến loạn mất rồi!”
Bà Thảnh khẽ nấc lên một cái như thể bị uất ức lắm, không vòng vo nữa bà hỏi ngay:
“Vậy bố nói đi, bố lấy trứng gà mang cho ai?”
Cụ Hậu đoán không sai, vẫn chỉ là chuyện mấy quả trứng gà. Cụ thấy con dâu thật là quá quắt. Cụ nói như muốn gắt lên:
“Chị quá đáng nó vừa thôi chứ. Tôi đã bảo là tôi mang biếu cụ Lon g từ hôm qua rồi còn gì. Chỗ hàng xóm với nhau có hai chục trứng gà chị làm vậy mà coi được hay sao?”
Bà Thảnh lại bắt đầu bù lu bù loa lên khóc. Vừa khóc bà vừa kể lể:
“Có hai chục trứng thì con nói bố mà làm gì. Vừa mới chiều hôm qua mất đến sáu chục quả trứng, sáng nay lại mất tiếp sáu chục quả nữa. Cứ cái đà này thì con cháu đến đi ăn xin vì bố mất thôi. Bố nói thật đi, bố lấy trứng ấy bố mang đi đâu rồi?”
Cụ Hậu ngơ ngác không hiểu có chuyện gì. Rõ là hôm qua cụ chỉ lấy có hai chục trứng nhưng con dâu cụ một mực khẳng định mất đến sáu chục quả. Đêm qua cụ bực tức trong người nên trằn trọc mãi mới ngủ được, sáng nay con dâu vào gọi cụ mới dậy thì lấy trứng vào lúc nào? Cụ giải thích thế nào bà Thảnh vẫn không tin một mực khăng khăng đổ cho cụ trộm trứng rồi cứ thế khóc tỉ tê suốt cả buổi sáng. Đến cả ông Văn con trai cụ cũng nhân lúc vợ nấu cơm dưới bếp ghé tai cụ mà hỏi nhỏ xem có phải cụ lấy trứng cho ai hay không. Nhà chỉ có ba người, hai vợ chồng ông không lấy, con chó vàng cột ở ngay góc sân cả đêm qua không sủa lấy một tiếng chứng tỏ không có người ngoài đột nhập vào để ăn trộm. Hơn nữa nếu có trộm thì nó đã khoắng luôn cả đàn gà rồi. Ấy thế mà mớ trứng cho gà ấp trong chuồng sau một đêm lại không cánh mà bay một cách sạch sẽ. Tình ngay lý gian không thể giải thích được. Cụ chỉ biết một mực khăng khăng khẳng định là mình không lấy. Thế gian một mất mười ngờ, câu chuyện mất trứng vô tình tạo nên một khoảng cách vô hình giữa các thành viên trong nhà với nhau.
*********
5 giờ chiều, mùa đông nên mới chỉ tầm này trời đã nhập nhoạng tối. Trinh lúc này mới xong công việc ở lớp rảo bước ra về. Phụ huynh đã đón các bé từ hơn một tiếng trước, nhưng cô còn ở lại dọn dẹp lớp học và hoàn tất một số giấy tờ sổ sách của lớp nên là người ra về sau cùng. Nhà chỉ cách trường mầm non vài trăm mét nên ngày nào Trinh cũng tự đi bộ đến trường. Đó là một cách để thể dục, hơn nữa ở bờ hồ sen còn có một người mà ngày nào Trinh cũng muốn gặp. Nghĩ đến người ấy gương mặt Trinh bất giác ửng hồng, trên môi nở một nụ cười e thẹn. Có một bài hát như thế này: “Trong nhân gian có hai điều không thể giấu, một là khi say, hai khi đã yêu ai rồi”. Trinh không say, nhưng cô gái trẻ lần đầu tiên biết rung động trước một người đàn ông khác giới. Trinh như những cô gái mộng mơ bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình, yêu một cách say đắm không mảy may một chút vụ lợi nào. Người yêu của Trinh là Tuấn. Nhà Tuấn thì nghèo lắm chỉ có hai mẹ con nương tựa nhau mà sống. Từ lúc có bầu Tuấn bà Hương chỉ ở có một mình. Bà không có chồng, cũng không ai biết bố Tuấn là ai cả. Thế đã là gì. “Yêu nhau yêu cả đường đi”, Trinh thương Tuấn vì cái nết hiền lành chịu khó lại cực kì hiếu thảo với mẹ. Tuấn là bạn học cùng trang lứa với Tâm. Hai người chính thức tìm hiểu nhau cũng đã vài tháng trở lại đây, nhưng Tuấn vẫn chưa có việc làm ổn định nên mãi Trinh vẫn chưa dám công khai chuyện tình camr này sợ gia đình biết sẽ ngăn cấm. Tuấn hứa với trinh sẽ sớm ổn định việc làm để hai người có thể tự do đến với nhau. Hiện tại hai người chỉ lén lút gặp nhau ở bờ hồ mỗi buổi sáng Trinh đi dạy hoặc buổi chiều lúc cô tan làm về.
Bước qua cổng làng, trái tim Trinh đập mạnh hơn khi nghĩ đến Tuấn đang vờ ngồi hóng gió dưới gốc dừa ở bờ hồ chờ cô đi qua. Còn chưa đến chỗ hẹn thì bất ngờ từ phía sau cô một chiếc xe máy rồ ga phóng tới. Chiếc xe cố tình áp sát người Trinh rồi nẹt bô thật lớn. Đi qua Trinh một đoạn chừng vài mét, chiếc xe máy đột ngột quay đầu một cách rất điệu nghệ rồi dừng chắn ngay trước mặt cô. Trên xe là Tú với mái tóc bờm gà đỏ chót quen thuộc. Có vẻ như Tú rất thích mặc áo in hình hoạ tiết sặc sỡ. Mỗi lần xuất hiện không là áo sơ mi hoa hoè hoa sói phanh ngực thì cũng là áo phông in đủ thứ hình rồng phượng đại bàng. Tú dừng xe chắn trước mặt Trinh, một chân chống xuống đất, chiếc xe hơi nghiêng sang một bên, đưa tay vuốt vuốt mái tóc bờm gà của mình khẽ cười nham nhở để lộ ra bộ răng vàng khè như nhuộm nghệ.
“Chào ngừơi đẹp, lên xe anh đèo về.”
Nói rồi hắn khẽ hếch mặt ra hiệu ra phía sau xe. Trinh khẽ xì một cái rồi cười tươi đáp lại:
“Tưởng ai chứ hoá ra là bạn Tú 30 đấy à, lâu rồi không gặp tóc vẫn đỏ thế nhỉ?”
Tú được người đẹp đáp lời nở một nụ cười khoái chí:
“Anh sẽ xem như đây là một lời khen mà người đẹp dành cho mình nhớ. Không những tóc đỏ mà số cũng đỏ nữa đây này.”
Nói rồi Tú lại bật cười lên khanh khách đưa tay vỗ vỗ vào mông mình nơi cái ví vẫn cộm lên đằng sau túi quần jean. Rồi như sực nhớ ra một điều gì đó, Tú khẽ hỏi:
“Mà khoan đã. Em quên nhanh vậy sao, chúng ta là bạn học chung lớp cấp 2 với nhau, dù anh có bị đúp vài năm thật nhưng làm gì đã đến 30 tuổi, sao lại gọi anh là Tú 30 thế?”
Trinh đưa tay lên che miệng cười một cách lém lỉnh. Cô đáp:
“À đấy là biệt danh mà mọi người đặt cho cậu đấy, không phải để gọi tuổi đâu, mà là…”
Nói đến đây thì Trinh bỏ ngang câu nói không nói nữa.
“Thôi không đùa với cậu nữa, tránh ra tớ còn về.”
Sau câu nói ấy không đợi Tú tránh đường mà Trinh tự né khỏi đầu xe của Tú rồi rảo bước đi thẳng. Nhưng Tú nào có dễ để Trinh đi như vậy, cậu ngay lập tức đề ga rồi quay xe đánh rẹt một cái, thoắt cái chiếc xe máy đã lại chắn ngay trước mặt Trinh. Tú vẫn chưng ra vẻ mặt cười tươi nham nhở rất đáng ghét. Trinh khẽ lườm Tú một cái rồi nói:
“Cậu làm cái gì đấy, tránh ra cho người ta còn về.”
Tú bất ngờ túm lấy tay Trinh, cô vùng mạnh giật phăng tay của mình ra rồi lảo đảo lùi lại sau mấy bước. Tú mất đà suýt chút nữa cả người cả xe đổ rầm xuống đất, may mà còn chống chân vợi lại kịp. Tú đá chân chống xe còn cậu bước áp sát lại phía Trinh lúc này mặt đã tái nhợt cả đi.
“Trinh! em biết là anh thích em từ ngày đi học mà. Cho anh một cơ hội, anh sẽ chăm lo cho em.”
Trinh vốn đã không lạ gì danh tiếng của Tú, nghiện hút, cờ bạc, lô đề, gái gú gì cậu ta cũng đều đã thử qua. Cô đảo nhanh mắt nhìn quanh quất cả dọc đường. Chết tiết thật! Tầm này ngoài đường không có một bóng người, Trinh không biết phải làm thế nào để thoát ra khỏi Tú được. Liều lĩnh với mấy thằng liều này cũng là đang liều với chính tính mạng của mình. Tú mỗi lúc một áp sát hơn, Trinh chỉ biết bước lùi từng bước nhỏ về phía sau, trong lòng thầm cầu mong có ai đó xuất hiện ngay lúc này để giải nguy cho cô.
“Cậu… cậu định làm gì? Đừng có tiến lại gần đây tôi la lên đấy!”
Trinh run rẩy. Tú vẫn phô ra nụ cười nham nhở, hắn cười khà khà rồi nói:
“Trinh anh yêu em, em đồng ý làm ngừoi yêu anh đi em muốn gì anh cũng chiều. ”
Nói rồi Tú lao vào túm hai bàn tay Trinh nắm chặt lại. Trinh sợ hãi vùng vẫy cố thoát ra nhưng sức của cô không phải là đối thủ của Tú. Ban tay Tú cứng như gọng kìm giữ chặt cổ tay Trinh rồi siết chặt.
“Buông ra… buông ra tôi la lên bây giờ. Có ai ở đây không, cứu… cứu tôi với…”
Trinh điên cuồng vùng vẫy đến mức hai cổ tay cô ưngr đỏ bỏng rát cả lên mà Tú vẫn không chịu buông ra. Xui cho Trih là những nhà cạnh đó giờ này đều đang bật tivi cả nên khong ai nghe tiếng Trinh gọi. Trinh càng chóng cự, càng vùng vẫy càng kích thích bản tính hoang dã trong Tú. Hắn không nắm tay Trinh nữa mà mạnh bạo kéo cô vào lòng siết chặt lại. Tú ghé cái miệng gớm ghiếc của mình vào tai Trinh khẽ thì thào:
“Anh yêu em, hãy cho anh một cơ hội.”
Trinh cảm nhận được cả hơi thở của Tú chạm vào sau gáy mình, mùi thuốc lá, mùi mồ hôi trên cơ thể Tú phát ra khiến Trinh buồn nôn. Cô cố vùng vẫy hòng thoát ra khỏi vòng tay Tú nhưng vô ích. Trong cơn bấn loạn, Trinh lấy hết sức bình sinh cắn thật mạnh vào bắp tay Tú. Trinh nhắm mắt nhắm mũi nghiến chặt hai hàm răng đến lúc cô cảm nhận được mùi máu tanh xộc lên trong miệng thì cũng là lúc vòng tay Tú dần nới lỏng. Tú hét lên đau đớn. Trinh chỉ chờ có thế, cô lấy hết sức mình đẩy mạnh Tú ra, thành công thoát khỏi đôi tay cứng như gọng kìm của hắn ta. Trinh cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về phía trước định bụng sẽ chạy vào nhà gần nhất để nhờ sự giúp đỡ. Trinh không tin Tú dám vào tận nơi để tìm mình. Mải chạy mà Trinh không hề để ý có một bóng đen từ trong ngõ bước ra. Trinh đâm sầm vào người đó, mất đà cô ngã nhào ra đất. Cú va chạm khiến khắp người Trinh đau ê ẩm nhưng cô không thèm để ý đến. Như người chết cuối vớ được cọc Trinh lồm cồm bò dậy ngay, vừa hướng ánh mắt nhìn về phía người kia cầu cứu thì một tia sáng loé lên trong ánh mắt. Người Trinh va phải không phải ai khác mà chính là Tuấn người yêu cô. Gặp người yêu, cái bản tính tiểu thư thích ăn vạ lại ngay lập tức trỗi dậy. Trinh mếu máo khóc.
“Anh Tuấn… cứu em..”
Lúc này Tú cũng vừa đuổi kịp đến nơi. Thấy Trinh ngồi dưới đất Tú toan tới đỡ cô dậy nhưng Trinh đã nhanh hơn một bước. Cô bật dậy nhanh như động tác của một con rối rồi nhanh chóng đến núp sau lưng Tuấn. Thấy sự xuất hiện đột ngột của Tuấn, Tú sẵng giọng quát:
“Mày là thằng nào? Ở đây không có việc của mày, biến!”
Tuấn đưa hai tay chắn lấy Trinh ở sau lưng mình, nhìn Tú một lựơt như để đánh giá đối phương rồi nói:
“Là người yêu cô ấy được không?
Câu trả lời của Tuấn khiến ngay cả Trinh cũng ngạc nhiên mà phải trợn tròn mắt nhìn cậu. Tuấn trước giờ vốn hiền lành nhút nhát không ngờ lại bạo miệng như vậy. Nhưng câu nói ấy của Tuấn cũng khiến Trinh cảm thấy ấm áp vô cùng, cô núp sau lưng Tuấn trên môi khẽ mỉm cười. Tú nghe vậy thì tức lắm, hắn chỉ ngón tay trỏ vào thẳng mặt Tuấn mà nói như rít lên:
“Mày dám? Em Trinh là của tao không thằng nào được phép đụng đến.”
Trinh có Tuấn hậu thuẫn đã không còn thấy sợ nữa, dù gì bọn cô cũng có hai người. Cô cong cớn đáp:
“Cậu đừng có mà mơ. Cho dù đàn ông trên đời này có chết hết cũng không bao giờ tôi đồng ý làm người yêu cậu.”
Gương mặt Tú đang từ ửng đỏ chuyển qua tái mét. Người vẫn giữ được bình tĩnh nhất lúc này là Tuấn. Vẻ mặt thản nhiên, Tuấn khẽ nhún vai rồi nói:
“Cậu nghe rõ cô ấy nói rồi chứ?”
“Mẹ cha cái thằng này, hổ không gầm chó tưởng rừng xanh vô chủ hay sao? Tất cả là tại mày. Em Trinh phải là của tao. Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ.”
Nói rồi Tú hùng hổ xông tới dơ cao nắm đấm nhằm thẳng vào mặt Tuấn. Tú dáng người nhỏ thó nhưng dáng bộ rất bất cần đời. Tuấn vẫn thản nhiên đứng yên không hề có ý định né tránh. Trinh lại bắt đầu cảm thấy sợ vì trước giờ Tuấn chưa từng ẩu đả xô xát với ai bao giờ, sợ rằng Tuấn sẽ bị Tú làm hại. Cô vội thét lên:
“Tú mau dừng lại nếu không tôi gọi anh Tâm đấy!”
Sau câu nói đó của Trinh thì cũng là lúc nắm đấm của Tú đến trước măttj Tuấn. Không một động tác thừa, Tuấn đưa tay lên túm gọn tay Tú lại rồi cứ thế siết chặt. Gương mặt Tú dần trở nên méo mó, ánh mắt chỉ trong thoáng chốc dần lộ rõ vẻ khiếp đảm. Tú đau đớn rên rỉ:
“Á á… đau… mau thả tao ra thằng khốn…”
Tuấn khẽ nhếch mép cười nhẹ rồi khoát tay một cái. Cái gạt tay ấy trông rất nhẹ nhàng nhưng lại đẩy Tú chao đảo rồi ngã nhào về một bên vệ đường. Tú nằm rạp xuống đất ôm cổ tay nhăn nhó. Ánh mắt hắn hằn lên sự giận giữ.
“Rồi đó mày tính làm gì tao?”
Tuấn nhìn Tú với vẻ mặt hết sức bình thản.
Tú đảo mắt nhìn nhanh dọc hai bên đường, ánh mắt hắn dừng lại trước một cục đá to bằng nửa viên gạch bát. Hai mắt sáng lên, Tú chồm người lao nhanh tới nhặt viên đá rồi lao tới bổ thẳng vào đầu Tuấn. Hắn rít lên:
“Đi chết đi thằng chó!”
Hành động của hắn nhanh đến mức, Trinh ở phía sau chỉ kịp thét lên: “Anh Tuấn coi chừng!” thì Tú đã ở sau lưng Tuấn. Tuấn vẫn rất bình thản khẽ lách người sang một bên nhẹ nhàng tựa như không, Tú vẫn theo đà mà lao về phía trước. Tiện chân Tuấn đạp một cước vào lưng Tú, Tú lại một lần nữa ngã rạp xuống vệ cỏ. Tuấn chỉ lac tiện chân đạp rất nhẹ, nhưng ở khoé miệng Tú máu đã bắt đầu rỉ ra. Tú nằm vật ra đường mặc cho quần áo đầu tóc dính đầy bụi. Viên gạch trên tay lúc nãy cũng văng đi một đoạn khá xa.
Tuấn từ từ tiến sát lại nhặt hòn đá lên rồi bước tới cúi người ngồi xuống ngay trước mặt Tú. Tú vẫn nhăn mặt lại vì đau không thể kháng cự. Tuấn dơ cao hòn đá trên tay mình lên, Tú theo quán tính nhắm tịt mắt lại đưa hai tay ôm lấy mặt. Tú sợ quá són cả đái ra quần.
Tuấn phì cười rồi tiện tay ném luôn viên đá xuống lòng hồ. Tú đợi mấy giây trôi qua không thấy động tĩnh gì mới dám mở mắt ra. Tuấn ghé tai sát mặt Tú rồi nói nhỏ:
“Nếu mày thực sự là một con sư tử thì đúng là sẽ khiến nhiều người khiếp sợ đấy. Nhưng sẽ thế nào nếu mày không phải là một con sư tử? Tao tặng mày thêm một câu: ếch chết tại mồm. Vậy nên lần sau nhớ xác định kĩ mình là con gì đã nhé.”
Nói xong Tuấn đứng dậy bước thẳng về phía Trinh. Trinh chứng kiến mọi việc mắt tròn mắt dẹt vì ngạc nhiên. Lần đầu tiên cô thấy người yêu của mình ngầu như thế. Trinh mỉm cười rồi dơ ngón cái bàn tay phải lên làm thành hình kí hiệu yêu thích:
“Anh thật là ngầu quá đi.”
Tuấn nhẹ nhàng bước tới nắm lấy bàn tay Trinh rồi kéo cô đi. Tuấn nhẹ nhàng nói:
“Muộn rồi để anh đưa em về.”
Trước khi đi Tuấn quay lại nhìn thẳng vào mắt Tú, ánh mắt cậu sắc lẹm nói như một lời cảnh cáo:
“Cô ấy là của tao, nếu mày còn dám đụng vào thì coi chừng đó.”
Đợi hai người đã rời đi một đoạn khá xa về hướng nhà Trinh Tú mới lồm cồm ngồi dậy. Hắn nhìn theo bóng hai người dần khuất dạng vào trong bóng tối nhập nhoạng, cả cơ thể bất giác run lên, hai bàn tay nắm chặt lại.