… Tại xưởng làm đá của KB …
Hưng đứng tại xưởng làm đá của KB cạnh K9, trên mình là bộ quân phục của ĐNQP, cậu ta chắp tay ra sau lưng đứng nhìn bức tượng bằng đá trắng tinh có hình ảnh 1 con rắn và 1 con rồng cuốn lấy nhau đang hướng mặt lên trời. Điều còn đặc biệt hơn nữa đó là ở miệng của cả rắn và rồng, mỗi con ngậm một viên ngọc sáng trưng. Những viên ngọc này bên trong còn được làm hình rắn và rồng nhỏ hơn nữa. Hưng còn đang đứng đó ngắm nhìn thì KB từ trong nhà bước ra, ông ta nói lớn:
– Cậu thích bức tượng đó lắm hả?
Hưng vẫn chắp tay sau lưng không thèm quay người nói:
– Quả là chi tiết, rất là khéo tay.
KB tiến tới đứng cạnh Hưng:
– Ý nghĩa của bức tượng này là chỉ về thuật Lưỡng Long Thăng Thiên, sự cân bằng của tạo hóa, một thứ sức mạnh phi thường…
KB cứ đứng đó thao thao bất tuyệt, bất ngờ ông ta im bặt vì cái tiếng cười lớn của Hưng. Hưng đưa một tay xoa lên tượng con rồng đó mà nói:
– Làm sao mà có thể thăng thiên được khi mà con rồng đã chết rồi cơ chứ? Chỉ còn lại đúng con rắn đang quằn quại mà thôi.
Nghe thấy câu nói đầy khiêu khích đó của Hưng mà mặt KB như đanh lại. Thế rồi Hưng móc trong túi áo quân phục ra một tờ giấy. Cậu đập mạnh tờ giấy vào người KB nói:
– Chúng ta vào trong nói chuyện nhé.
KB đứng đó mở tờ giấy ra coi, đó là giấy khám xét và bắt tạm giam. Thế nhưng mà ông ta cũng chẳng bận tâm gì mấy, vì có lẽ KB đang mừng thầm vì không cần tìm kế thì cuối cùng Hưng cũng chịu vào trong nhà, nơi mà ông ta đã chuẩn bị mọi thứ.
Hưng tiến vào phòng tiếp khách tại căn biệt thự của KB mà nhìn quanh, thế rồi cậu ta ngồi xuống cái ghế vàng óng ả được đặt ở đầu bàn. Hưng vắt chân chữ ngũ, tự châm cho mình một điếu thuốc, K9 thì đứng đằng sau. KB đợi cho Hưng ngồi đúng vào chiếc ghế vàng đó, ông ta thì ngồi xuống ở cái ghế gỗ dài bên cạnh. Hưng dít thuốc nói:
– Ông đã đọc qua tờ giấy đó rồi chứ?
KB không nói gì chỉ lặng lẽ đặt tờ giấy lên bàn, Hưng tiếp lời:
– Chúng tôi nghi ngờ ông là người có liên quan tới vụ bạo động hôm diễu hành kỉ niệm 75 năm, ông có gì để biện minh không?
KB ngồi đó im lặng mất mấy giây, hai tay thì đặt ngay ngắn trên bàn. Bất ngờ KB hướng mắt nhìn Hưng nói giọng nghiêm nghị:
– Nói ta nghe, ý đồ thực sự của nhà ngươi là gì?
K9 nghe thấy cái giọng điệu và ánh mắt mà KB nhìn Hưng thì có phần như nhận ra có gì đó không phải, tay cậu ta đã đặt xuống khẩu sung bên hông từ lúc nào. Nhưng có lẽ không chỉ có K9 là nhận ra điều đó, ngay như bản thân Hưng cũng đã nhìn ra, Hưng ngồi dít thuốc mặt kênh kiệu liếc mắt nhìn KB nói:
– Ý đồ gì cơ chứ? Ta chỉ là người đi thi hành pháp luật.
KB mỉm cười nói:
– Người muốn chiếm lấy Việt Nam, mà xưng hùng xưng bá sao? Ngươi nghĩ rằng ngươi có sức mạnh vô đối? Người nghĩ rằng thần phật của cái đất Việt Nam này mù lòa hết rồi hay sao?
Nghe KB nói đến đây, bất ngờ Hưng cười thành tiếng. Hắn ta quay hẳn mặt lại nhìn KB mồm ngậm điếu thuốc, hai tay đặt ngay ngắn lên 2 thành ghế nói:
– Đôi khi tao cũng mong là bọn chúng nó bị mù lòa, vì như thế có lẽ là sẽ đỡ đau lòng hơn việc chúng nó quay lưng đi để những người như tao và mày bị đầy đọa trong khổ đau.
KB nghe cái câu nói cuối cùng đó của Hưng thì bất ngờ ông ta lạnh cả 1 sống lưng, cái giọng nói vừa rồi, không còn là cái giọng nói của đội trưởng đội A1, thuộc ĐNQP khi mà KB mới gặp. KB nhìn chằm chằm vào Hưng, ông ta dường như có thể nhìn thấy có một thứ bóng tối đến rợn người đang lan tỏa từ xâu thẳm trong con mắt của hắn, biến con mắt của hắn thành một thứ mầu đen tuyền. KB nhếch mép cười nói:
– Thật là quá ngông cuồng, cho dù mày có là cái bóng của phật ngàn tay, nhưng rồi bóng vẫn mãi chỉ là cái bóng thôi.
Nói rồi bất ngờ KB vỗ mạnh cả 2 tay lên bàn, tức thì không biết một loạt đinh ở đâu hiện ra. 6 cây đinh vàng dài chin tấc cắm thẳng vào mu bàn tay của Hưng, mỗi bên 3 cây găm tay hắn xuống bàn. Hai cây đinh bằng vàng khác hiện ra, hai cây này dài hơn nữa và găm thẳng vào đùi của Hưng, như thể để khóa hắn ngồi im trên ghế vậy. K9 đứng đó hết nhìn Hưng rồi lại nhìn KB hoảng loạn, thế nhưng ngay khi mà cậu ta định rút súng ra chĩa về phía KB thì KB đã nhanh tay ném ngay cốc trà vào mặt K9 khiến cậu ta không kịp né. Tiếp theo đó KB rút dưới gầm bàn ra một đoạn xích dài mà quất mạnh vào mặt K9 khiến cậu ta ngã sấp mặt bất tỉnh. KB tung chân đá văng cái bàn nước, một tay khác ông ta rút nốt một đoạn xích nữa bằng vàng ra đứng thẳng người đối diện Hưng đang bị giữ yên vị trên cái ghế kia. Hưng nhìn điệu bộ KB mà mỉm cười:
– Nhà ngươi tính làm gì cơ chứ?
KB bắt đầu quay hai sợi xích bằng vàng trên tay quay “vù vù” và nói:
– Hôm nay ta bắt con quỷ dữ đội lốt phật như nhà ngươi phải chịu phục pháp.
Nói dứt câu, KB cầm hai sợi xích quật túi bụi vào mặt, vào người Hưng, vừa quất KB miệng lẩm rẩm đọc thần chú. Hai sợi xích cứ thế vụt vào mặt Hưng, đến độ bên mắt bị thương ngày nào bỗng rách thịt mà rỉ máu. Phía sau cái lớp da người ở phần con mắt đó là một lớp da đen với vằn vện đỏ. Bất ngờ, một loạt xúc tu đen từ sau lưng thò ra vươn tới phía KB. KB phải lùi lại quất xích đánh vào những xúc tu đó, xích vàng quất vào xúc tu nào là xúc tu đen tan biến, thế nhưng mà cứ xúc tu này bị quất tan biến là cái xúc tu khác lại hiện ra. Hưng từ từ nhấc tay để đinh vàng găm xuyên qua người mà đứng thẳng dậy khỏi cái ghế. KB vẫn đứng đó khống chế các xúc tu đang hướng về phía mình mà nhìn Hưng như không thể tin nổi? Làm sao mà Hưng có thể tự thoát khỏi bùa trấn yểm từ cái ghế bằng vàng đó được chứ. Hưng đứng thẳng người nhìn KB, bên con mắt rỉ máu đó như trơn trừng nhìn KB và máu ngày một tuôn ra ướt đẫm vả một bên người. Xúc tu từ sau lưng Hưng phát ra ngày một nhiều, nhiều đến mức mà 2 tay của KB quay xích vàng vụt xúc tu đã bắt đầu mỏi nhừ. Hai dây xích vàng vụt ngày một yếu đi, một số xúc tu đã bắt đầu bam được vào 2 dây xích, nhưng chỉ trong tích tắc là tan biến. KB cố vận sức mà vụt và nghĩ kế, bất ngờ bên tai ông bỗng thoáng qua một giọng nói:
– Đồ ngu ngốc! Ông đã làm gì thế này?! Còn không mau chạy đi!
Lúc đầu KB còn không nhận ra là ai, thế nhưng ông ta như thất kinh khi mà cái giọng nói đó được phát ra nhờ thuật truyền âm, và người truyền âm cho ông lại chính là Hưng, kẻ đang đứng trước mặt mình. KB trong phút thất thần chưa hiểu được chuyện gì thì bất ngờ hàng trăm xúc tu quất chặt lấy 2 sợi xích vàng mà giựt chúng ném đi khỏi tay KB. KB giờ không còn pháp bảo trong tay chỉ còn biết lùi lại, Hưng từ từ tiến tới đứng trước mặt KB. KB có lẽ bây giờ không còn cách nào khác đành phải đấu tay không với Hưng. Nhân lúc Hưng còn đang chưa thủ thế, KB tung chân đá ngang hông, cứ ngỡ rằng cái cú đá chí tử đó phải khiến cho Hưng lùi lại nhưng không, toàn cơ thể cậu ta tựa như cái bao cát có đấm có đá bao nhiêu nhát cũng vô dụng. KB có lẽ bây giờ cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc đấm đá túi bụi, bất ngờ Hưng tung tay dồn lực đấm thẳng vào mạn sườn của KB một phát. Sau cái nhất đấm chí tử đó, KB như cảm giác được xương sườn của mình kêu lên mấy tiêng răng rắc, ông ta ngã gục hẳn xuống nền đất. Không để cho KB có thềm thời gian, từ phía sau lưng là hai xúc tu đen hiện ra, 2 cãi xúc tu này xiết chặt lấy cổ của KB nhấc bổng lên, KB nhanh tay đã kịp với lấy một mảnh kính vỡ nhọn hoắt. KB bị Hưng dùng 2 xúc tu nhấc cổ lên, hắn ta hằn giọng:
– Nói! Huyền Học Kinh giấu đâu?! Nhà ngươi đã có được bao nhiêu viên cẩm thạch rồi?
Kiên hai tay vẫn buông xuôi, miệng thì bắt đầu lẩm rẩm, thứ thần chú cuối cùng mà KB có thể nghĩ ra. Hưng cứ đứng đó tra khảo, hai cái xúc tu thì cứ như siết chặt dần dần. Như nhận ra KB đang lẩm bẩm một điều gì đó, Hưng điều khiển hai cái xúc tu như để chúng nới lỏng ra, và đưa KB lại gần về phía mình. Có lẽ KB chỉ đợi có tới cái lúc này, ông ta bất ngờ dùng ngón trỏ bên tay phải điểm chỉ lên trán mình, tay trái cầm mảnh kính gỡ găm thẳng vào con mắt đang rỉ máu của Hưng hét lớn:
– Kim Thân Hộ Thể!
Chỉ trong có tích tắc, khắp dọc toàn thân của KB bỗng dưng xuất hiện một loạt kinh văn chữ phạn sáng chói lòa. Thế rồi khắp người KB một thứ ánh sáng tỏa ra như đẩy Hưng lùi ra xa với mảnh kính găm trên con mắt vốn dĩ đang rỉ máu, KB bị buông rơi nằm trên mặt đất. Cứ ngỡ rằng phép “kim thân hộ thể” có thể hút được phần nào sức lực của Hưng mà chuyền cho KB, nhưng không. KB vẫn nằm trên mặt đất thở thoi thóp, cái hơi thở yếu ớt. KB dõi mắt nhìn theo Hưng đang lùi ra xa đứng ôm đầu toàn thân co giật. Không biết từ lúc nào, Hưng cứ đứng đó ôm mặt toàn thân co giật quằn quại mà phát ra cái tiếng cười đến rợn người. Pha lẫn trong cái tiếng cười man rợ của quỷ đó, KB lại một lần nữa nghe được cái giọng nói cầu cứu, cái giọng nói của Hưng:
– Tôi bảo ông chạy đi cơ mà?! Ông sẽ không bao giờ giết được vua quỷ đâu!
KB vẫn nhìn cảnh tượng Hưng ôm mặt cười quằn quại co giật trong đau đớn. Bất ngờ Hưng đứng thẳng người, một tay thì cố ấn cái mảnh kính vào sâu mắt mình hơn, còn tay kia thì … thì cứ như thể đang cố đẩy cái tay kia ra. Tiếng cười đã tắt hẳn, bên con mắt còn nguyên vẹn kia thì nhìn KB cầu cứu nói:
– Mau chạy đi! Chạy ngay đi! Tôi sẽ… sẽ cố giữ chân… giữ chân hắn lại…
Tiếng nói cứ bị đứt quãng như thể có ai đang bịt mồm của Hưng lại vậy. Nhưng rồi cuối cùng thì cái tiếng nói đó cũng như tắt hẳn, toàn thân Hưng một cái làn khói đen bốc ra, văn vện trên mình bắt đầu hiện rõ. Hưng một tay cầm miếng kính rút phăng ra rồi ném qua một bên, từ con mắt bị thương máu đen ứa ra chảy đầm đìa. Hưng từ từ tiến lại về phía KB, từ sau lưng 2 xúc tu lại xuất hiện, nhưng lần này 2 xúc tu đó hóa ra đầu nhọn đâm xuyên qua bả vai của KB tóe máu mà lôi ông ta lại phía Hưng. KB la hét xong đau đớn, ông ta như có thể cảm nhận được 2 cái xúc tu này quấn chặt lên xương bả vai. KB nặm chên mặt đất dưới chân Hưng, Hưng hơi cúi đầu nhìn KB nói:
– Nếu ngươi không nói, ta vẫn có cách tìm ra.
Thế rồi Hưng đưa 1 tay lên trời, tức thì cả 8 cái đinh vàng đang cắm trên ghế khi không bị rút ra khỏi ghế bay tới phía tay Hưng. Hưng bắt đầu hóa phép cho từng cái đinh 1 cắm thẳng lên các điểm huyệt trên lưng KB. Đến khi chiếc đinh cuối cùng cắm lên lưng KB thì cũng là lúc ông ta nằm trên mặt đất mà ói ra viên cẩm thạch hình tỵ. Hưng cúi người cầm viên ngọc thạch hình tỵ đó ngằm nhìn, thế rồi hắn ta hóa phép nuốt lấy viên ngọc. Hưng dơ chân lên cao, ngay khi chân hắn hạ xuống dẫm nát đầu KB thì KB có cảm giác như có một ai đó chồm lên người mình mà kéo ông ta ra khỏi chỗ đó.
KB đứng dậy thì thấy mình đang đứng tại khuân viên phía sau của một ngôi chùa gần nhà mình. KB quay người nhìn quanh, cho tới khi đôi mắt của ông ta dừng lại trước mặt của NCQT, vẫn cái hình dáng ngày nào, KB nghiến răng nói:
– Mày!
Thế rồi KB lao tới, ông ta thụi mạnh một cú vào bụng NCQT khiến hắn ta gập người lại. Nhanh như cắt, KB vòng ra phía sau NCQT dùng tay siết cổ, chân chì đá vào phần bắp chân khiến NCQT ngã vật ra. KB cứ thế siết chặt cổ NCQT mà hét lớn:
– Đền mạng cho vợ con tao!
Thế nhưng mà trong một cái nháy mắt NCQT đã thoát ra khỏi cái siết cổ mà đứng đó nhìn KB nói:
– Ông đã chết rồi còn đền mạng cái nỗi gì nữa.
KB từ từ đứng dậy nhìn NCQT như không tin vào tai mình, thế rồi KB chỉ tay về phía bên phải và nói:
– Nhìn xem ai kia.
KB nhìn theo, chợt hai mắt ông ta như cay xè, toàn thân như muốn khựu khi mà ông ta thấy không chỉ có vợ con mình đang đứng đó mà có cả bạch xa nằm xưa. Ngay tức khắc, KB chạy tới ôm chặt lấy vợ con mình, cả ba người họ nhìn thấy KB cũng mừng vui khôn xiết. Vợ KB ôm chặt ông ta mà nói:
– Em và con cùng với bạch xà đợi anh mãi, cuối cùng cũng được gặp anh.
KB ôm vợ con nhìn bạch xà, bạch xà cúi đầu chào:
– Chủ nhân.
KB quay qua nhìn NCQT đang từ từ tiến tới, ông ta nói giọng run rẩy với hai hàng nước mắt:
– Nhà người … nhà ngươi đang tính giở trò gì?
NCQT nghe câu hỏi đó thì lắc đầu thất vọng, lúc này bạch xà mới nói:
– Chủ nhân, xin người đừng nghĩ xấu về NCQT như vậy. Sở dĩ ông ta phải đưa phu nhân và thiếu gia đi trước là vì muốn họ không phải chịu tai kiếp bị quỷ dữ hành hạ.
KB nghe đến đây thì như im bặt, NCQT tiến tới đứng trước mặt KB và mọi người mà nói:
– Như ông đã đối mặt với Hưng, thì ông nghĩ rằng liệu ông đi rồi mà vợ con mình còn sống thì ông có cam lòng nhìn họ bị hành hạ không?
KB im lặng trong giây lát, thế rồi ông ta nói:
– Không lẽ nào một con quỷ mạnh như vậy mà thần phật lại không can thiệp? Lại để cho nó hoành hành ở đất Đại Nam này hay sao?
NCQT chắp tay ra sau lưng quay người nhìn xa xăm nói:
– Không phải là không can thiệp, mà là chưa tới lúc. Hơn nữa chúng ta chẳng phải vừa tìm ra một chi tiết khá thú vị đó sao?
KB nhìn NCQT như không hiểu, NCQT quay mặt nhìn KB nói:
– Nếu nói rằng Hưng là con quỷ bóng tối thì không đúng, mà là hắn ta trước đây đã sai lầm mà làm giao kèo với vua quỷ, đề giờ bị quỷ tri phối mà thôi. Dù gì đi chăng nữa thì cái xác của Hưng mà con quỷ đang chiếm giữ cũng không hoàn toàn bị chi phối. Xâu thẳm trong thâm tâm của Hưng vẫn đang cố đánh bật con quỷ đó ra.
KB nói giọng đầy thất vọng:
– Tại làm sao mà lại làm giao kèo với quỷ cơ chứ? Thiệt là ngu ngốc…
NCQT mỉm cười nói:
– Số phận của cậu ta cũng như ông, cũng đã mất tất cả. Nhưng khác với ông, ông vẫn luôn giữ được cái lòng lương thiện, còn cậu ta họa chăng bị hận thù đau thương làm cho mờ mắt rồi.
… Không lâu sau, tại một căn nhà gỗ cũ kĩ thuộc vùng rừng núi Tây Bắc…
Ông Danh bị chói chặt trên cái ghế gỗ, mặt múi bị đánh cho bầm dập. K9 tay cầm cái gậy sắt có dính đầy máu của ông Danh quay qua nhìn Hưng đang ngồi đối diện lắc đầu. Hưng dít thuốc thở dài nói:
– Được nếu ông không chịu nói, ta sẽ có cách.
Thế rồi Hưng quay đầu ra cửa nói:
– Đưa người vào.
Một chiến sĩ ĐNQP khác mặc quân phục đen lôi một đứa nhóc dân tộc bị chói chân chói tay ném vào trước mặt Hưng. Đứa nhóc này có làn da trắng đến lạ thường, với hai đầu răng nanh nho nhỏ nhô ra ở khóe miệng. Ông Danh bị trói trên ghế nhìn thấy đứa nhóc này thì mặt biến sắc. Hưng nhìn ông Danh nói:
– Con bồ của ông đã bị dân làng chém chết và thiêu sống, liệu ông có muốn đứa nhóc này đi theo con bồ đó không?
Ông Danh nói lớn:
– Nó chỉ là một đứa trẻ vô tội! Hãy thả nó đi!
Hưng ngồi đó mỉm cười, từ phía sau lưng xuất hiện một cái xúc tu đen từ từ vươn tới phía đầu đứa bé. Đứa bé dân tộc này giãy dụa miệng thì bị bịt mà khóc lóc cố kêu gào. Hưng nhìn ông danh hỏi:
– Nói! Viên ngọc thạch tượng trưng cho âm khí ở đâu?
Ông Danh lại hét lớn lên:
– Tôi đã bảo là tôi không biết mà!
Hưng cũng trả thèm nói thêm gì, bất ngờ cái xúc tu đen đâm xuyên thái dương thằng nhóc, khiến cho nó giẫy lên mấy giây rồi nằm im không nhúc nhích. Ông Danh như đứng hình, ông ta hét lớn:
– Đồ súc sich! Đồ ác độc!
Hưng rút cái xúc tu ra khỏi đầu thằng nhóc đưa lại miệng liếm máu, hắn nói:
– Hơn nửa cái bản này toàn là quỷ máu, đứa con rơi của Địa Mẫu. Và ta sẵn sang giết hết bọn chúng để nghe ông nói nơi ông giấu viên ngọc cẩm thạch tượng chưng cho âm khí nằm ở đâu.
Nói đến đây Hưng tiến tới trước mặt ông Danh, hắn ta túm tóc ông Danh ngửa đầu ông ra nói:
– Một viên cẩm thạch đổi lấy mạng của toàn bộ quỷ máu, toàn bộ đứa con rơi của Địa Mẫu, liệu có đáng không?