Summary
Những năm tháng tuổi thơ bên bà ngoại thật yên bình và hạnh phúc. Bà tôi mất năm 82 tuổi vì căn bệnh ung thư quái ác. Phần lớn tuổi thơ tôi lớn lên bên cạnh bà.
Tôi sinh ra trong một gia đình bình dân ở vùng quê miền Tây yên bình. Cha tôi làm bên sở xây dựng kiêm thầu công trình, do tính chất công việc nên thường xuyên phải đi xa. Mẹ tôi thì mở tiệm tạp hoá nhỏ ở ngay chợ thị trấn Tam Bình để buôn bán. Tuổi thơ tôi gắn bó vs bên ngoại, rất ít khi về nội. Có lẽ vì một nguyên nhân vô hình nào đó khiến chị em tôi sợ ít khi về nhà nội dù khoảng cách giữa hai nhà không xa mấy. Nhưng mỗi lần về đều có những sự việc kì bí xảy ra khiến tôi luôn nhớ như in trong tâm trí mình cho đến sau này khi đã lớn tôi vẫn không thể nào lí giải nổi.
Cha mẹ tôi kết hôn từ những năm 80, đến năm 1991 thì sinh chị 2 tôi là Hai Quyên. Mãi đến bảy năm sau mới sinh ra tôi. Cả hai đều là nữ, mẹ tôi kể rằng cha tôi cũng hơi buồn vì cha rất muốn có con trai. Nhưng vì là Đảng viên nên nếu sinh trên 2 con là sẽ bị kỉ luật. “ Dù gái hay trai chỉ hai là đủ” câu nói mà toàn dân lúc ấy đều thuộc lòng để duy trì kế hoạch hóa gia đình mà nhà nước đã khuyến cáo. Một năm sau khi sinh ra tôi mẹ tôi lại mang bầu. Mẹ định phá bỏ nhưng dì Hai tôi quyết liệt cản. Dì nói
Phgthao
Tạm
Lam hoang
Truyện hay quá, rất thích câu cuối ??????
Soi Co Doc
….
Ladung
Ai cũng gặp ma