– Mày… mày làm sao thế Đào?
Đào như bị ma nhập, bật dậy ngồi bần thần ở đầu giường, mái tóc xõa xuề xòa trước mặt dọa Chi sợ tái. Giọng cô run rẩy van xin:
– Đào ơi.. đừng.. đừng làm tao sợ!
Hai mắt Đào mở trừng, chầm chậm đứng dậy tiến về phía cô. Chi càng ngày càng áp sát vào bức tường đến nỗi tưởng như không còn kẽ hở cho kiến chạy qua. Mắt cô nhắm tịt lại vẻ mặt mếu máo khi phải đối diện với Đào. Nhưng dường như lời van xin của Chi không có tác dụng, Đào vẫn trông không có vẻ gì là trở lại bình thường, hai bàn tay cô nắm chặt lấy cánh tay đang run rẩy của Chi. Cổ rướn sát mặt Chi, giọng thều thào:
– Tao xin lỗi, mày đừng giận tao chuyện hồi chiều nữa nha.
Lúc này Chi mới dám mở mắt ra, xin lỗi mà cũng dùng cách này nữa, còn cả cái tông giọng chẳng khác gì người chết dọa cô khiếp vía. Tức giận, Chi đập liên tục vào người Đào:
– Mày bị khùng hả? Làm sợ hết hồn.
Đào cười lên the thé làm Chi giật mình lần nữa, cô hơi nhíu mày lại nghi vấn:
– Chọc nữa là tao giận nữa á. Đi ngủ đi mày.
– Ò.
Thanh âm của Đào lại trùng xuống, mặt
cúi gằm, tóc xõa che hết mặt lững thững trèo lên giường đi ngủ như người mộng du. Chi lắc đầu ngao ngán, chắc nó say quá rồi cũng nên. Đến tận mấy ngày sau khi Chi nhắc lại chuyện tối đó, Đào say không thể nhớ nổi mình đã làm gì. Một chút ấn tượng cũng không có.
Canh lúc Chi đi làm thêm, Đào lén lút trở về nhà, xách theo một túi bánh kẹo, sữa… cho búp bê. Sợ Chi về đột xuất, mỗi lần như thế cô đều phải khóa hết cửa lại. Đào cẩn thận lôi một cái hộp hình chữ nhật giấu trong tủ quần áo ra, mở cái ổ khóa bé tí tèo teo, mỉm cười hạnh phúc khi thấy mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Đôi tay cô khẽ run lên khi chạm vào con búp bê, cô luôn thật cẩn thận nhẹ nhàng với nó vì sợ nó đau. Đào bồng con búp bê đến bên giường, bóc cho nó một cái bánh gạo đưa lên gần miệng búp bê, ánh mắt âu yếm:
– Con có đói không?
Con búp bê không phản ứng gì, Đào lại nịnh:
– Con ăn đi, ăn đi con.
Rồi đôi môi Đào run lên, đáy mắt trào lệ, sụt sịt:
– Mẹ xin lỗi, chắc con ở nhà một mình buồn lắm nhỉ?
Bất giác, mắt con búp bê cong ngược xuống khi thấy Đào khóc. Dường như nó cũng đang không vui. Nó rất muốn an ủi mẹ mình nhưng trong hình hài một con búp bê không cho nó làm điều đó. Đào khẽ xoa đầu con búp bê, vuốt lại chiếc áo vest cho phẳng phiu, rồi cô chợt nhớ đến lời thầy Thìn: “Quỷ nhi sẽ quấy những người mà cô ghét hoặc những người mà cô rất yêu quý vì ganh tỵ. Tuy nhiên, nếu cô muốn nó ám theo ai đó lâu dài thì cô phải có được một đồ vật của người đó cột nó vào với con búp bê.”
Cặp lông mày Đào hơi chau lại, mắt láo liên. Nhưng làm sao để lấy được đồ của Khanh cơ chứ. Cô nhìn xuống búp bê:
– Con có muốn có người chơi cùng cho đỡ buồn?
Nụ cười trở lại trên môi Đào, ánh mắt cô có chút dịu dàng lại có chút điên dại, đặt con búp bê vào trong chiếc hộp gỗ sau đó khóa lại giấu vào tủ quần áo. Đào thay một bộ đồ mới, lần này là một chiếc váy đỏ ngang vai xẻ tà, bó sát cơ thể khiến cho người ta nhìn vào mà không khỏi bỏng mắt. Cũng mấy ngày rồi cô bỏ học không đến lớp điểm danh, tự dưng thấy thật nhớ trường nhớ lớp mà.
Đào ra ngoài cửa vẫy taxi, ăn mặc thế này thì không thể đi xe ôm được. Giờ Đào nổi tiếng khắp trường rồi, vừa xuất hiện là lại gây được sự chú ý của mọi người. Nhất là với lũ con trai, đứa nào đứa nấy cũng chảy rãi thèm thuồng. Đào tia mắt liếc nhìn xung quanh một vòng, trong đám người cô thấy Vũ đang đứng ở một khoảng xa nhìn cô. Cổ họng Đào có hơi nghẹn lại, khẽ nuốt nước bọt, cô chuyển hướng liếc qua chỗ khác, dù gì mục đích của cô hôm nay đến trường cũng để tìm Khanh.
Vũ sớm đoán được dù có thế nào thì Đào
cũng không tiến về phía anh dù cho cô ấy có nhìn thấy. Chỉ là anh vẫn quen hy vọng nhỏ nhoi. Buồn bã, Vũ đành lẳng lặng quay lưng rời đi khỏi đám người đông đúc. Được một lúc sau thì gặp Hiệp, Hiệp lúc nào cũng xuất hiện trong một bộ dạng vui vẻ và tràn đầy năng lượng, trên tay cầm gói snack bí đỏ:
– Ê Vũ, mày khóc đi chứ mấy nay nắng quá.
Vũ không nói gì, mặt ỉu xìu quay qua nhìn Hiệp rồi lại tiếp tục bước từng bước chán chường. Hiệp hơi ngơ ngáo, anh gãi đầu:
– Tao nói đùa thế thôi không lẽ mày định khóc thật à?
Vũ quay sang nhìn Hiệp với một khuôn mặt y chang lúc nãy, anh tiếp tục giữ im lặng. Hiệp tạm dừng lại, bỏ miếng snack vào miệng rồi vụt lên huỵch nhẹ vào tay Vũ:
– Ngoan đừng khóc, anh cho chú ăn sanck nè.
Nở một nụ cười không có sức sống rộng đến mang tai, Vũ lên tiếng:
– Cám ơn!
Nói xong thì anh dùng cặp chân dài bước đi nhanh như gió, trốn khỏi Hiệp. Anh chẳng còn lòng nào mà nghe nó giỡn nổi nữa. Hiệp ngẩng cổ, dốc những miếng snack còn lại trong gói vào miệng. Lắc đầu, nói với sau lưng Vũ:
– Thiên thu vạn cổ không ăn snack là khổ. Vạn cổ thiên thu mày không ăn snack nên lúc nào cũng khổ sở đó.
– Vũ cho dù có ăn một trăm gói snack cũng không hết khổ được đâu. Tưởng ai cũng mê snack như ông hỏ?
Hiệp vừa quay lại đã bị Chi đấm một cái vào bụng. Hai má anh phồng đỏ lên, ôm bụng. Chi thì vẫn bình thản ung dung bước đi.
– Vũ khổ vì cái khác.
Hiệp bám theo sau Chi, thắc mắc:
– Nó khổ vì cái gì?
Chi quay sang nhìn Hiệp, nói một câu chắc đét:
– Vì yêu.
Hiệp cãi:
– Tôi cũng khổ vì yêu vậy nhưng tôi ăn snack vô là thấy hết khổ. Chung quy tại nó không ăn snack đó.
Cặp lông mày của Chi nhíu lại, mặt đầy giễu cợt:
– Ông yêu ai mà khổ?
Hiệp đứng thẳng người, thôi ôm bụng. Chỉ vào Chi:
– Yêu bà đó mà bà suốt ngày đánh tôi. Thế thì có khổ không?
Mặt Chi bỗng nhiên ửng đỏ, cô có chút lúng túng ngoảnh mặt đi hướng khác. Có ai lại nói thẳng thần ra thế không cơ chứ làm cô ngại hết chỗ trốn. Chi lắp bắp:
– Ông đừng có ăn nói bậy bạ.
Nói rồi, cô một mạch che mặt chạy đi trước. Hiệp lại ngơ ngáo, sao hôm nay ai cũng lạ thế không biết. Tưởng mỗi Vũ khổ vì không ăn snack thôi chứ không ngờ Chi cũng điên vì không ăn snack. Thế là còn mỗi anh bình thường.
Đào nhanh chóng rời khỏi ngàng nghìn con mắt chăm chú hướng về phía mình mà đi tìm Khanh. Thật không quá khó để tìm được hắn bởi vì hắn lúc nào điểm danh xong hắn cũng trốn ra căng tin ngồi. Cô sải đôi chân dài miên man đến căng tin vờ mua nước, mắt liếc xung quanh xem Khanh ngồi chỗ nào nhưng không thấy. Bất quá, bèn hỏi đàn em của hắn, giọng hằn học:
– Khanh đâu rồi?
Lũ đàn em của hắn đúng là dại gái vừa thấy Đào bắt chuyện một cái là đứa nào đứa nấy trố cả mắt ra, ngẩn ngơ như bị hút hồn. Đào tỏ ra khó chịu, giọng hằn học hơn:
– Tôi hỏi Khanh đi đâu rồi?
Lúc này chúng nó mới giật mình, vội nuốt nước bọt, lắp bắp trả lời:
– T..ìm..Mai..rồi.
Đào tự hỏi hắn tìm Mai làm gì thế nhỉ? Liệu có phải định cưa cẩm cô ta không? Thật bất ngờ là người như Khanh lại có lúc ăn chay, thích loại con gái ngây thơ ngu ngốc như Mai. Đúng là ai cũng có thể thay đổi.
– Biết Mai ở đâu không?
Cả đám đồng đều lắc đầu.
Đào chép miệng, chẳng trông cậy được gì vào cái lũ vô dụng này. Không đứng đó lâu hơn nữa, cô quyết tự đi tìm. Giờ này trường đang nghỉ giải lao nên chắc hẳn cô ta sẽ không ở trong phòng học, nghĩ vậy nên Đào đã đi dọc hết các hành lang ngóc ngách để có thể tìm ra Mai và Khanh. Cô đi đến đâu cũng dành được sự chú ý của đám đông, con gái thì dùng ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ganh tỵ nhìn Đào, cánh con trai thì thẹn thùng, có kẻ lại khao khát hiện lên mặt. Nhưng không ai trong số họ cản bước Đào, tất cả đều tránh dẹp ra khi Đào đi ngang qua, giống như dẹp đường cho một nữ hoàng. Điều này làm cô khá hài lòng. Nó khiến cô ngẩng cao đầu kiêu căng. Bất giác, mặt cô biến sắc khi chạm mặt Vũ, cô đứng khựng lại. Vũ ngẩng đầu lên nhìn Đào, rồi cũng ngoan ngoãn dẹp sang bên nhường bước cho cô giống như mọi người. Cặp kính đen che đi vẻ mặt không mấy vui của Đào, sao Vũ lại giống như bọn họ vậy chứ. Cô nhìn về phía anh một vài giây, Vũ mỉm cười hiền lành, một nụ cười chấp nhận sự an phận. Có gì đó ứ nghẹn lại nơi cổ họng cô, bàn tay cô hơi run, chân cố gắng bước tiếp thật kiêu hãnh.
Cuối cùng, Đào cũng nhìn thấy Khanh và Mai. Cô khoanh tay đứng trong một góc quan sát mấy trò khỉ mà Khanh bày ra để khiến Mai phải lòng. Mấy trò cũ rích này hắn cũng từng làm với cô và với nhiều đứa con gái khác nữa, đúng là nó có tác dụng thật. Đứa như cô cũng một thời siêu lòng vì nó. Nhưng mấy trò này xem ra không có tác dụng với Mai, cô ta tỏ ra thờ ơ không để ý. Còn Khanh cứ như một con rối múa qua múa lại. Có lẽ sức chịu đựng của Mai cũng đến đỉnh điểm khi Khanh cứ lãi nhãi mãi thế này. Cô ta quay lưng bỏ đi và bắt gặp Đào.
Mai hơi cúi mặt xuống, có lẽ cô cũng như bao đứa con gái khác vừa ngưỡng mộ, vừa ganh tỵ với nhan sắc của Đào. Đối diện với một người đẹp liền thấy tự thẹn trong lòng. Đôi môi Mai bặm lại, lặng lẽ rời đi. Đào để ý từng cử chi của Mai, một chút sự tự tin hay dũng khí cũng không có, hạng con gái tầm thường thế này mà cũng có kẻ để ý. Lạ thật!
Chờ Mai bỏ đi, Đào chầm chậm tiến lại gần phía Khanh. Hắn ta dửng dưng đút tay vào túi quần, không mấy chào đón trước sự xuất hiện của Đào.
– Sao đấy? Gặp lại người yêu cũ thấy không vui à?