Bà nhìn Đào suy ngẫm giây lát. Có lẽ cô ta muốn tự chôn cất đứa bé, mấy cô gái trước giờ đến đây đều chỉ mong bà mau chóng giải quyết những đứa trẻ tội nghiệp cho xong rồi phủi lưng bỏ đi chứ hiếm khi có cô gái nào nặng tình như vậy. Bác sĩ đặt cái chậu về vị trí cũ, giọng có chút thương xót:
– Ừ thôi thì mang nó về rồi chôn cất cho đàng hoàng. Dù gì cũng là một mạng người, bỏ ra ngoài bờ ngoài bụi thì tội nghiệp lắm.
Nói rồi bà lại ra ngoài, cánh cửa kêu “kẽo kẹt” đóng hờ lại, đủ để Đào nhìn thấy rằng Vũ vẫn đang ngồi ngoài đó. Bác sĩ vừa trở ra, anh vội đứng dậy như muốn hỏi gì đó nhưng lại im lặng cúi đầu. Bác sĩ nhìn anh giây lát thấy anh không có chuyện gì muốn hỏi liền bỏ đi. Vũ lại ngồi xuống, người ướt át mồ hôi nhưng trong khoang miệng lại khô khốc.
Đào chăm chú quan sát biểu hiện của Vũ rồi lại nhìn sang sinh linh bé bỏng kia, cô đã làm phiền anh quá nhiều rồi. Cố nén cơn đau, Đào từ từ chống tay đứng dậy bước xuống giường. Cánh cửa mở đủ để Đào có thể vịn vào và nói chuyện với Vũ:
– Em đói, anh đi mua cháo cho em đi.
Thấy Đào như vậy, Vũ mừng rỡ hẳn. Cô không còn xua đuổi hay từ chối sự giúp đỡ của anh nữa thật là tốt quá rồi. Vội vàng đỡ lấy thân thể yếu ớt của Đào trở lại giường, Vũ cười nói:
– Em cố đợi anh một chút giờ anh đi liền đây. Anh sẽ trở lại ngay. Ăn xong rồi dẫn em về nhà.
Đào ngoan ngoãn gật đầu, còn mỉm cười với Vũ nữa. Nụ cười của cô tuy có gượng gạo nhưng khiến mặt cô trông tươi tỉnh hơn hẳn, xóa tan đi cái u ám ban nãy. Chờ khi Vũ ra khỏi rồi, Đào mới bế đứa con của mình lên. Nó nhỏ bé quá chỉ bằng hai ngón tay của cô, thế mà vừa được cô bế lên đã biết làm tội. Nó đang khóc đấy, cô nghe rõ mồn một tiếng nó khóc, rõ mồn một…
Rồi cô gói ghém nó lại trong bọc vải một cách cẩn thận, nâng niu như một quả trứng sợ rớt xuống sẽ bị vỡ. Không chờ Vũ quay lại nữa, Đào quyết bỏ đi trước, cô không muốn mang ơn Vũ quá nhiều.
Uống vội ngụm nước cho đỡ khát, Vũ không dám đi quá lâu sợ Đào phải đợi. Anh nhanh chân đi về khu chung cư cũ. Chắc có lẽ anh đi nhanh quá mà vô tình đụng trúng một cô gái, cô ta bịt kín mít khiến người khác không thấy mặt, tay xách nách mang nhiều đồ đạc còn ôm theo một cái bọc nhỏ. Vũ định xin lỗi nhưng trông cô ta có vẻ vội lắm, chưa gì đã đi nhanh chóng. Không hiểu sao nhìn cô ta anh cứ cảm giác quen thuộc, nhất là khi đụng trúng cô còn tỏa ra mùi hương thân thuộc. Anh hơi nhíu mày như ngờ ngợ ra được điều gì đó liền vội vàng đuổi theo.
– Này này này! Mấy người định trốn đi đâu trả tiền đi đã chứ!
Cái giọng chua chát của bác sĩ gọi Vũ lại, anh cuống đến nỗi làm rơi cả cháo xuống đất lục hết túi này túi nọ đưa cho bà ta mà chẳng biết mình đã đưa bao nhiêu khiến bà chưa kịp đếm xong thì Vũ đã vội chạy đi.
– Này! Quay lại đây, chưa đủ.
Dường như không còn để ý đến lời bác sĩ nữa, trong đầu Vũ chỉ hiện lên hình ảnh của Đào, cùng với đó là tiếng nói cười của cô. Cô lúc ấy chính là Đào vui vẻ và hạnh phúc nhất.
– Đào ơi, Đào…
Nhận ra tiếng gọi của Vũ cô đành cố nén cơn đau dữ dội từ vết thương do lúc nạo thai mang lại, tức tốc trốn đi thật nhanh. Cho đến khi anh nhìn thấy và sắp đuổi kịp cô, cô đã lên taxi biến mất. Đào hiện giờ không có nhà để về, cũng không thể quay trở lại kí túc xá, đành phải tìm đến Chi, một người bạn của cô nhờ giúp đỡ.
Vừa ôm sinh linh nhỏ bé trên tay, cô vừa dỗ dành:
– Nín đi con, đừng khóc nữa con ơi. Mẹ thương! mẹ thương!
Tài xế nghĩ cô bị điên rõ ràng chẳng có đứa con nít nào cũng chẳng nghe thấy tiếng khóc trẻ con mà cô ta cứ lẩm bẩm cái gì không biết, thật ồn ào làm mất khả năng tập trung lái xe của gã. Nhìn vào gương chiếu hậu, gã định bụng sẽ cho cô ta một trận để cô ta im lặng nhưng thật không ngờ, hình ảnh trong gương khiến gã toát mồ hôi. Trên tay cô ta đúng là bế theo một đứa bé đang làm tình làm tội thật. Kì lạ, nhưng vừa nãy gã đâu có hề thấy cô ta mang theo đứa bé nào? Để chắc chắn, gã lấy hết can đảm quay xuống nhìn trực tiếp, không có đứa trẻ nào cả, thứ cô ta ôm chỉ là một chiếc bọc vải. Mặt gã trông có vẻ yên tâm hơn, gã nghĩ mình nhìn nhầm nhưng vừa yên tâm chưa bao lâu thì gã lại xanh mặt, trong gương chiếu hậu rõ ràng là hình ảnh Đào ôm theo một đứa bé. Giờ thì gã biết mình đang gặp phải chuyện gì rồi, trong miệng cứ liên tục lẩm nhẩm kinh Phật.
Thấy tài xế có vẻ run run, Đào liền hỏi:
– Sao vậy? Con tôi khóc quá làm bác không tập trung lái xe được à? Để tôi dỗ nó.
Đào càng nói vậy thì tài xế càng run hơn, ông ta gật đầu một cách chậm rãi, chân tay tưởng như đã nhũn ra hết. Vừa lái, vừa nhìn vào gương, đứa bé vừa nãy trông có vẻ làm tội được mẹ nó dỗ đã chịu mỉm cười nghịch ngợm. Đúng lúc đó, Đào lại vui mừng reo lên:
– Nó cười rồi này.
Bác tài càng ngày càng hoảng hốt hơn, ông ta cứ đạp ga thật nhanh chở cô đến nơi cần đến mà không dám thả cô giữa đường dù rất sợ, ông ta sợ đắc tội ma quỷ. Vừa đến nơi, ông đã đuổi vội đuổi vàng Đào xuống xe, chân tay run bần bật suýt bật khóc. Cô chưa kịp trả tiền ông ta đã vội phóng xe vụt đi.
Đào đi lên tầng hai của một khu nhà tập thể, đứng trước một cửa nhà đã khóa.
– Ôi, cô Chi chưa về kịp rồi. Con cố đợi chút nhé. Chắc cô sắp về rồi đấy.
Vừa nói, cô vừa cọ cái bọc vải sát cạnh má mình như đang nựu một đứa bé khiến ai đi ngang qua cửa nhà Chi cũng đều nhìn cô lạ lẫm. Trông cô chẳng khác gì bị điên cả.
Chờ được một lúc thì Chi cũng trở về, trên người Chi còn mặc nguyên bộ quần áo tiếp thị, mái tóc ngang vai rối bù. Hẳn nguyên ngày nay Chi đã làm việc mệt mỏi lắm. Thế nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến tâm trạng và thái độ của Chi đối với Đào, vừa thấy cô, Chi đã vui mừng khôn siết chạy lại ôm.
– Đào, mấy nay mày đi đâu thế? Lớp cũng không đến làm tao tìm mày suốt? Đã thế vừa nãy Vũ lại còn gọi cho tao…
Nghe đến Vũ, Đào có chút hốt hoảng:
– Vũ gọi cho mày nói gì?
– Vũ hỏi mày có tìm tao không.
Một tay Đào nắm lấy cánh tay Chi, đôi mắt mở tròn:
– Thế mày trả lời như nào?
– Tao bảo không thấy.
Lúc này Đào mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hành động và thái độ của cô lại khiến Chi sinh nghi.
– Có chuyện gì à Đào?
– Không, không có gì…
Chi cũng gật gù đầu rồi bỏ qua một bên mặc dù trong lòng vẫn cảm thấy có gì đó rất lạ.
Tối hôm đó Đào ngủ lại nhà Chi, hai người họ tâm sự rất nhiều chuyện, trừ chuyện Đào phá thai và mang theo đứa bé về nhà. Chuyện này chỉ có mỗi Đào và Vũ biết. Đào nằm nghiêng mình vào bức tường, nơi ấy có một cái cửa sổ nhìn ra ngoài. Ánh trăng sáng vằng vặc, dường như hôm nay là rằm, tự nhiên nước mắt cô lăn dài trên má. Bên cạnh Đào vẫn là cái bọc vải quấn thai nhi, cô vuốt ve nó mà lòng thấy thương xót vô cùng. Trong đầu cô bật lên lời xin lỗi nhưng không phát thành tiếng: Mẹ xin lỗi con nhiều đã để con phải chịu đựng những thiệt thòi. Mẹ sẽ bắt kẻ khiến chúng ta ra nông nỗi này phải trả giá.
Đào đang chìm trong suy nghĩ oán hận thì bị Chi làm tỉnh dậy, cô ngồi xuống kế bên đầu giường hỏi han Đào:
– Mày vẫn chưa nói cho tao biết mấy hôm nay mày đi đâu đấy.
Bị hỏi bất ngờ, Đào có chút lúng túng.
– Ừm… ờ tao có chút chuyện nên về quê.
Nghe Đào nhắc đến chuyện về quê Chi cũng không lấy làm hoài nghi. Nhà Đào trước giờ hay xảy ra chuyện, bố Đào thường xuyên uống rượu mà cứ mỗi lần như thế là lại mất hết nhân tính hành hạ mẹ con Đào. Giờ cô ấy lên thành phố học rồi nên xem như thoát nạn thế nhưng mẹ Đào vẫn còn ở đấy, mỗi lần mẹ cô gọi lên là cô lại lo sốt vó tức tốc chạy về. Chắc lần này cũng không khác. Cùng lớn lên với nhau ở quê, chuyện nhà Đào, Chi còn lạ gì cái cảnh ấy.
– Mà mày từ quê lên đã ăn gì chưa? Làm gì mà để ông Vũ lo lắng thế?
– Tao…
Đào chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng gọi ngoài cửa, không ai khác là tiếng của Vũ. Chi bật cười nghĩ chắc là cô cậu giận nhau gì đấy nên mới cạch mặt đây mà. Cô đang định ra mở cửa thì bị Đào kéo tay lại.
– Mày nói tao ở đây không sao, kêu Vũ yên tâm về đi.
– Gớm. Thôi tao biết rồi.
Chi vừa mở cửa ra đã nhìn thấy dáng vẻ hấp tấp đầy lo lắng của Vũ, cả người anh đẫm mồ hôi. Chi thấy vậy, liền ghẹo.
– Sao ướt áp thế? Ngoài trời mưa to lắm à? Sao em không thấy ướt sân thế kia.
– Thôi em đừng đùa nữa. Có Đào ở đây không?
Nhìn bộ dạng nóng vội của Vũ đã thế người lại còn mồ hôi mồ kê nhễ nhại, Chi đoán ra là Vũ đang đi tìm Đào.
– Chiều giờ tìm nó à?
Anh gật đầu nhẹ, bộ mặt lộ ra đầy vẻ thất vọng. Mồ hôi từ trên trán chảy xuống dưới cằm, rơi xuống thàbh giọt. Hôm nay anh đã thấm mệt rồi.
Chí huyếch nhẹ đầu vào trong phòng, nói:
– Nó ở trong kia kìa.
Như cây khô lâu ngày được nước, Vũ mừng rỡ định xông thẳng vào trong gặp Đào may có Chi ngăn lại. Vũ nhìn cô khó hiểu:
– Nhưng nó bảo chưa muốn gặp anh kêu anh cứ về đi. Đêm nay nó ở lại đây nên không lo đâu.
Anh lại nhìn vào trong một lần nữa với bộ dạng hụt hẫng. Có lẽ Đào chưa muốn gặp anh thật, cô ấy cần thời gian yên tĩnh.
– Thế nhờ em trông Đào giúp anh nhé. Hôm nay cô ấy chưa ăn gì đâu.
Chi gật đầu rồi nhìn Vũ quay đi, bóng lưng gầy khòm của anh cứ thế xa dần hành lang khu nhà tập thể. Cô khoanh tay, quay vào nhìn Đào lắc đầu chán nản:
– Đấy thấy ông Vũ lo cho mày cỡ nào chưa? Thế mà không yêu đi yêu cái thằng Khanh mắc dịch ấy. Suy nghĩ lại vẫn còn kịp đấy.
Nói rồi, Chi lại đi vào trong. Đào bấy giờ mới bật khóc ra thành tiếng. Cô nhìn cái bọc vải kia chứa xác kia mà hận. Mắt chứa đầy tia đỏ chỉ thiếu khóc ra máu.
– Mày khiến tao ra nông nỗi này, ép tao hại con tao chết. Mày… mày sẽ phải trả giá.