Summary
Xin chào mọi người, tôi sinh ra ở 1 khu làng quê nghèo tỉnh Thanh Hóa, tuổi thơ tôi gắn liền với những cánh diều thơ mộng, những buổi chiều về tắm sông, những ngày cặm cụi cong lưng mò ốc. Rồi có 1 năm, năm ấy làng tôi đói ăn, mà phải chính xác hơn là năm ấy là nạn đói năm 1945, người người chết đói, nhà nhà chết đói.
Ra đường đâu đâu cũng là người chết nằm la liệt không ai buồn khiêng đi chôn, người còn sống thì vơ được cái gì ăn thì bỏ vào miệng ngay, từ rừng xuống ruộng, người thì đào chuột phá banh hết ruộng lúa, người thì lên rừng tìm củ mài đào ăn, nhà tôi cũng may cha mẹ có tích trữ được 1 ít gạo ăn dần không đến nỗi đói lắm, rồi bộ đội cụ hồ về, họ đem theo lúa gạo về phân chia cho mỗi hộ 1 ít, xác chết thì họ đào 1 cái hố to ngay đầu làng rồi cứ ném xuống đến khi đầy hố thì lấp lại.
Năm ấy tôi cũng tham gia vào công việc chôn cất ây, cái cảnh người chết ruồi bâu, tay chân bị chuột và chó mèo hoang gặm nham nhở, chó mèo thời đó có con như con bê con bây giờ, chúng ăn xác người , rất to, không ai dám bắt chúng ăn thịt, buổi tối mắt chúng sáng rực lên như 2 cục lửa ma trơi, bố tôi bảo bọn nó tích tụ âm khí quá nhiều sắp thành tinh, đến luvs không có người chết ăn có thể sẽ cắn người sống.
Ritanguyen
hay quas
tam doan
nhạn xu
THAOPHUONG
hay