– Tối nay anh gặp em được không?
– Được chứ!
Vũ nghe máy xong liền cười vui mừng, cuối cùng Đào cũng chịu gặp anh, cảm giác sung sướng không tả nổi.
Tối đấy Vũ xin tan làm sớm hơn ở quán nước, rồi anh nhanh chóng xách con xe đạp của mình ra về gặp Đào. Mai đang bê nước cho khách đã thấy Vũ leo lên xe đạp với dáng vẻ nôn nóng, khuôn mặt không giấu nổi nụ cười, không biết anh có chuyện gì nữa. Thấy vậy, Mai cũng vào xin quản lí nghỉ sớm một hôm lén theo sau Vũ. Cô không có ý theo dõi chỉ là tò mò muốn biết Vũ đi gặp ai mà vui vẻ đến vậy.
Nhà Mai khá giả, cô xin đi làm thêm ở quán nước cũng chỉ để có cơ hội được ở gần Vũ. Lâu dần, cô giống như một cái bóng của anh, ở đâu có Vũ, ở đó có Mai. Vậy mà Vũ mãi cũng chẳng hề hay biết tình cảm của Mai dành cho Vũ nhiều đến nhường nào.
Thành phố sáng đèn, người đi lại nhộn nhịp, hầu như ai cũng đều có đôi có cặp, tự nhiên nhìn họ Vũ cứ thấy xôn xao trong lòng. Anh ước một lần được chở Đào ngồi sau yên xe, hai người họ sẽ dừng lại ở một sạp bán đồ ăn nhanh, mua vài cái bánh rồi ra bờ hồ ngồi hóng gió. Anh nắm tay Đào để cô dựa lên vai, sau đó thì hôn nhẹ lên đôi môi mềm của Đào. Càng nghĩ Vũ càng thấy hạnh phúc, kiềm không nổi mà hát nghêu ngao giữa đường như một gã điên si tình. Tối nay sẽ là cơ hội anh ghi điểm với Đào.
Vũ hát lớn đến nỗi mà Mai ở tít phía sau cũng nghe được, giọng anh chẳng hay gì cả nhưng mà Mai vẫn cứ thích nghe. Rồi cô phì cười, người cô yêu sao mà đáng yêu nhiều đến thế.
Rồi Vũ bất chợt dừng lại giữa đường khiến Mai cũng phải phanh xe vội, suýt chút nữa là bị phát hiện rồi. Anh rút điện thoại ra nghe một lúc rồi lại đi tiếp, miệng vẫn nghêu ngao hát:
– Anh yêu em đến điên đầu mà anh lại thấy như thế nó rất ngầu…
Hình như đang hát thì Vũ quên lời thì phải, cứ chốc chốc lại chuyển sang bài khác. Cuối cùng thì anh cũng tới điểm hẹn với Đào.
Bóng Đào đổ dài thê lương dưới ánh đèn đường, cô đứng ở một chỗ không người chờ Vũ. Cơn gió lạnh khẽ thổi qua, cô gái hao gầy vội khoanh tay lại vuốt người cho ấm hơn.
– Anh đến rồi đây.
Tiếng xe đạp phanh “kít” kéo dài, Vũ chống tạm một chân xuống đất làm trụ, khuôn mặt nở nụ cười tươi tỉnh. Vừa thấy Vũ, cô liền tiến đến ôm chầm lấy cổ anh, khóc nức nở. Vô tình lúc đấy cô thấy Mai đang đứng ở phía xa nhìn hai người họ, trông có vẻ uất ức lắm.
– Có chuyện gì thế Đào?
Vũ nhẹ nhàng gỡ tay Đào ra, rồi lau nước mắt cho cô. Anh chống tạm con xe đạp lên vỉa hè rồi cùng Đào ngồi xuống ghế đá. Đào vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh, cô cứ khóc lóc không thôi. Vũ gặng hỏi mãi, cô mới chịu nói:
– Mẹ em vừa gọi lên nói bị ốm nặng cần tiền đóng viện phí và mua thuốc thang. Mà anh biết đấy, em không còn đồng nào cả..
Nói xong, Đào càng khóc tức tưởi hơn khiến cho Vũ rối bời không kém. Lông mày anh chau lại khó xử, đôi mắt hiện rõ phiền muộn. Anh nghĩ Đào không lấy mẹ ra để nói dối anh, anh luôn tin Đào hết mức, chỉ là bây giờ anh cũng không có tiền. Mắt Vũ hơi cụp xuống, đang chưa biết làm thế nào thì Đào lại nắm lấy tay anh. Ánh mắt cô hiện rõ vẻ đáng thương.
– Anh giúp em nhé.
– Anh..
Vũ hơi ấp úng, anh rất muốn giúp Đào nhưng anh không biết phải lấy gì để giúp cô cả.
– Em cần bao nhiêu?
– Hai mươi triệu.
“Hai mươi triệu” lặp đi lặp lại trong đầu Vũ. Số tiền lớn như vậy anh không biết đào đâu ra nhưng anh không thể mặc kệ cô, không thể mặc kệ mẹ cô ấy bị bệnh nặng không chữa. Cộng thêm việc đối diện với ánh mắt của Đào, Vũ bỗng mủi lòng. Anh quyết định làm liều vậy.
– Anh không có tiền nhưng anh sẽ vay tạm giúp em.
Nghe Vũ nói vậy, cô biết kế hoạch của mình đã thành công một nửa, trong lòng không khỏi mừng thầm, giả vờ ôm chặt lấy Vũ. Vũ cũng đưa tay lên khẽ ôm Đào vào lòng, vỗ về an ủi cô.
– Em đừng lo lắng quá. Anh sẽ giúp em.
– Em cám ơn anh.
Vũ đúng là sẽ không bao giờ từ chối cô, người đàn ông tốt như vậy mà cô lại lỡ bỏ qua. Tuy thấy có lỗi với Vũ nhưng Đào không thể không làm thế. Cô muốn trả thù Khanh.
Liếc mắt nhìn sang phía bên đường, cô thấy Mai vẫn một mình đứng đó chứng kiến mọi chuyện. Môi liền cong lên khẽ cười đầy thách thức. Cho dù cô có không chọn Vũ đi chăng nữa cũng không có cô gái nào được phép cướp mất Vũ, Vũ luôn luôn phải kề cạnh cô.
Mai nhìn thấy nụ cười của Đào, biết mình đã thua cuộc. Cô làm nhiều điều cho Vũ như vậy cũng không bằng Đào rơi một giọt nước nắt. Cô biết rõ rằng Vũ thích Đào, biết mình không nên cố chấp thích Vũ nhưng mà thật khó để ngăn tim mình lại. Quay đầu, cô lặng lẽ đạp xe ra về. Đèn đường phản chiếu bóng dáng Mai, một cô gái nhỏ nhắn đầy cô độc. Càng nghĩ đến chuyện vừa nãy, cô càng ấm ức, càng đạp xe nhanh hơn, nhanh tới nỗi ngã lăn ra đường rồi co ro bật khóc.
Ở bên kia đường, vang lên tiếng điện thoại thật ân ái.
– Anh ơi tối nay đi chơi với em nha.
– Oke, em yêu. Hẹn em tối nay ở khách sạn.
Khanh đứng dựa vào con xe hơi sang chảnh của mình, một tay đút túi, một tay nghe điện thoại. Môi cười nhếch lên đểu cán, mấy cô em này đúng là chết mê chết mệt hắn rồi, hẹn nhẹ một cái là sẵn sàng xuất hiện như cún con. Hắn tắt điện thoại, còn không quên gửi cho cô gái kia một nụ hôn gió. Định bụng tối nay sẽ “chén” cô ta lại vô tình gặp Mai giữa đường ngồi khóc.
Hắn thấy lại có chuyện vui rồi, liền đến trêu ghẹo Mai. Có lẽ Mai đang ôm gối khóc nên không chú ý tới sự xuất hiện của Khanh:
– Hello Mai.
Nghe giọng là biết ai rồi. Mai ngẩng đầu quay đi lau vội giọt nước mắt, giọng đanh thép:
– Chào anh.
Rồi Khanh chìa tay ra với Mai, định kéo cô đứng dậy. Nhưng Mai từ chối, tự mình đứng dậy cũng như chống chiếc xe đạp lên. Hắn nhún vai nhẹ một cái, sau đó lại giở cái giọng châm chọc:
– Sao thế bị thằng Vũ nó phũ à? Anh nói rồi mà yêu nó làm gì yêu anh có phải tốt hơn không.
Vừa nói Khanh vừa lôi ra một chiếc khăn tay thơm nức mùi nước hoa, đặt vào tay Mai. Cô nắm chặt chiếc khăn tay, sau đó ngước nhìn Khanh, ánh mắt sắc lạnh:
– Anh chỉ hợp với mấy cô gái rẻ tiền thích bán thân thôi. Tôi không kham nổi.
Nói rồi, Mai trả lại chiếc khăn tay vào tay Khanh. Trèo lên chiếc xe đạp bỏ đi trước.
Hắn lại một mình đứng đấy, mặt tức tối. Tay vò chặt chiếc khăn tay rồi ném mạnh xuống đất, đạp qua đạp lại khiến nó vấy bẩn. Răng hắn nghiến lại:
– Thằng Khanh này chưa bao giờ biết thua cuộc. Cứ chờ đấy!
Nói rồi hắn lại leo lên chiếc xe hơi, phóng một mạch đi. Trong lòng tức điên đến nỗi muốn giết người, Mai là ai mà dám coi thường hắn cơ chứ. Sớm muộn hắn cũng cua được cô ta rồi đá đi thôi. Đang tức tối trong lòng, Khanh nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ, giọng bà cũng nóng nảy không kém:
– Con có đi cùng bố không?
– Con không có.
– Gọi cho bố mày về nhà ngay. Để tao tới nơi thì chỉ có…
Không đợi bà nói hết, Khanh đã cúp máy ngang. Nhà hắn lúc nào cũng lục đục, mẹ thì cứ như thám tử tư suốt ngày theo dõi chồng, còn bố thì cặp kè với mấy cô bồ nhí bằng tuổi hắn. Và hắn chưa bao giờ được yên tĩnh trong cái nhà đó. Xe hắn đậu tạm lại bên đường, Khanh gục đầu vào vô lăng đầy mệt mỏi, một lúc sau thì hít thở thật sâu rồi vuốt mặt. Hắn thấy bên đường có một cặp đôi dừng lại mua ngô nướng, cô gái giành giật trả tiền với chàng trai, cảnh tượng đó vô tình làm hắn chạnh lòng. Hắn đã luôn mơ về một tình yêu như thế.
Chờ đôi tình nhân kia rời khỏi, Khanh định xuống mua ngô nướng thì sự xuất hiện của Đào đã ngăn cản hắn lại. Cô đứng chắn trước đầu xe hắn, tay ôm theo chiếc bọc vải, trên môi nở một nụ cười tưởng như xinh đẹp nhưng lại rất đáng sợ. Cô cứ liên tục đạp vào đầu xe hắn, buộc hắn phải bước xuống:
– Có chuyện gì?
Hắn nhìn lái sang chỗ khác tránh đối diện với cô. Đào hơi nghiêng đầu, một tay đưa lên bóp cằm hắn bắt hắn phải ngoảnh lại. Sức của một cô gái yếu ớt như Đào không thể làm Khanh thấy đau nhưng đủ khiến hắn phải quay lại. Hắn xoa mũi, tay chống nạnh:
– Tôi không có nhiều thời gian đâu.
– Mày bận đi chơi với mấy con điếm đó chứ gì? Yên tâm tao không làm phiền mày đâu. Tao đến cho mày nhìn mặt con mày thôi.
Nói rồi, Đào ném bọc vải vào tay Khanh. Hắn nhanh chóng bắt lấy rồi nhìn xuống trước bọc vải, khuôn mặt hiện lên sự hoảng hốt đầy sợ hãi.