Ai cũng gặp ma
Tác giả Xư An
Chương 1: Thuở ban đầu
Những năm tháng tuổi thơ bên bà ngoại thật yên bình và hạnh phúc. Bà tôi mất năm 82 tuổi vì căn bệnh ung thư quái ác. Phần lớn tuổi thơ tôi lớn lên bên cạnh bà.
Tôi sinh ra trong một gia đình bình dân ở vùng quê miền Tây yên bình. Cha tôi làm bên sở xây dựng kiêm thầu công trình, do tính chất công việc nên thường xuyên phải đi xa. Mẹ tôi thì mở tiệm tạp hoá nhỏ ở ngay chợ thị trấn Tam Bình để buôn bán. Tuổi thơ tôi gắn bó vs bên ngoại, rất ít khi về nội. Có lẽ vì một nguyên nhân vô hình nào đó khiến chị em tôi sợ ít khi về nhà nội dù khoảng cách giữa hai nhà không xa mấy. Nhưng mỗi lần về đều có những sự việc kì bí xảy ra khiến tôi luôn nhớ như in trong tâm trí mình cho đến sau này khi đã lớn tôi vẫn không thể nào lí giải nổi.
Cha mẹ tôi kết hôn từ những năm 80, đến năm 1991 thì sinh chị 2 tôi là Hai Quyên. Mãi đến bảy năm sau mới sinh ra tôi. Cả hai đều là nữ, mẹ tôi kể rằng cha tôi cũng hơi buồn vì cha rất muốn có con trai. Nhưng vì là Đảng viên nên nếu sinh trên 2 con là sẽ bị kỉ luật. “ Dù gái hay trai chỉ hai là đủ” câu nói mà toàn dân lúc ấy đều thuộc lòng để duy trì kế hoạch hóa gia đình mà nhà nước đã khuyến cáo. Một năm sau khi sinh ra tôi mẹ tôi lại mang bầu. Mẹ định phá bỏ nhưng dì Hai tôi quyết liệt cản. Dì nói
“ Mày cứ sinh đi trai gái gì cũng được để tao nuôi”
Thế là mẹ tôi nghe lời dì, cuối năm 99 mẹ sinh em trai ra đời . Vì sinh con trai nên cơ quan xem xét lại và cuối cùng cha tôi không bị kỉ luật. Lúc này vì kinh tế gia đình còn khó khăn nên cha mẹ tôi chưa có nhà riêng còn sống chung với ông bà ngoại và mấy anh chị em của mẹ. Sau khi sinh tôi ,con nhỏ vì bất tiện nên cha mẹ tôi xin ở lại luôn trong cơ quan cha tôi. Nói là cơ quan nhưng thật ra chỉ là một căn nhà ba tầng, hai tầng dưới dùng để làm việc còn tầng trên cùng để trống nên cha tôi cùng một bác đồng nghiệp xin ở lại đó để ngủ giữ. Bác ấy tên là Hùng.Cha tôi mới vào làm ở cơ quan mới được vài năm nên cũng không hề biết rằng trong căn phòng mà cha mẹ tôi xin ở nhờ trước đó có một bà lão đã tự tử treo cổ chết trong đó. Cha mẹ tôi qua mấy lần bị nhất mới được bác Hùng kể lại rằng. Bà ấy là bà Tám, chủ căn nhà trước khi bán lại cho nhà nước dùng để làm cơ quan hành chánh. Theo lời kể của bác Hùng thì bà Tám đó bị con cái ruồng bỏ, không ai chăm sóc. Sau khi bán nhà thì người con bỏ đi vượt biên bỏ lại mẹ già yếu mà không một lời từ biệt. Bà Tám ấy uất ức buồn rầu nên sinh bệnh rồi cuối cùng treo cổ trong chính căn phòng mà cha mẹ tôi đang ở. Mẹ kể lúc tôi 5 6 tháng tuổi cứ ở nhà ngoại thì không khóc, ăn ngoan, ngủ giỏi. Nhưng cứ hễ bế về phòng ở cơ quan cha tôi thì khóc rống lên như là có ai ngắt nhéo vào người tôi. Tay chân tôi hay xuất hiện những vết bầm đỏ mà không rõ nguyên nhân.Đêm nào tôi cũng khóc nhiều quá , mẹ tôi lại bồng về nhà ngoại, mẹ cứ nghĩ tôi quen hơi bà nên cũng không để ý nhiều. Nhưng một đêm nọ cha tôi làm việc khuya ở tầng hai nghe tiếng tôi khóc thì chạy lên xem. Vừa tới cầu thang thì thấy một bóng bà già tóc xõa , ốm teo cổ còn dính theo sợi dây thừng đi lên tầng trên. Sau này cha tôi nghĩ lại mới biết ra là cái dây thòng lọng. Cha tôi bất giác rùng mình đứng chôn chân lại nhìn. Vài giây sau tiếng tôi khóc càng dữ dội hơn. Bừng tỉnh cha tôi chạy một mạch lên tầng xem mấy mẹ con thế nào. Lên đến thì mẹ vạch áo hai tay tôi lên xem thì thấy hằng lên chi chít những vết nhéo còn đỏ ửng. Cha mẹ tôi cũng bắt đầu biết được chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình. Họ vẫn thường khấn vái cầu xin người khuất mặt khuất mày đừng theo phá nữa. Cha tôi nói nhỏ với mẹ:
— Tui thấy nó rồi bà ơi, ghê lắm
— Hay là để tui nói chuyện này với mẹ rồi vô sư Quang xin phép để tránh nó chứ cứ vầy hoài sao sống nổi.
— Ờ mà bà nhớ kín đáo chứ chuyện này ở đây cũng không hay lắm.
Mẹ tôi chỉ gật đầu. Sự lo lắng hiện rõ trên nét mặt của hai người.