Con đò dừng lại ở một nơi rất xa và nhiều cây cối bao quanh . Mọi người nối tiếp nhau bước lên bờ , bà Mùi ôm lấy giỏ đồ của mình coi lại nút thắt xem có bung ra hay không rồi nói với tôi :
– Bà chỉ có thể đi cùng cháu tới đây thôi .
Tôi gật đầu :
– Dạ ! Bà đi đường cẩn thận ! Cháu sẽ gửi tiền đò cho bà sau nha !
– Cái con nhỏ này hay thiệt! Có vài đồng bạc lẻ mà cứ nhắc hoài ! Thôi bà đi nghen !
– Dạ ..
Vén lại chiếc khăn màu trắng trên đầu , bà Mùi cười cười rồi bước đi về hướng có con đường dày đặc sương mù . Vẫn những bước chân nặng nề từng bước trong chớp nhoáng không còn thấy đâu nữa . Xung quanh vắng lặng không còn một ai , dưới dòng sông con đò cũng biến mất từ khi nào .
Tôi không biết mình sẽ đi đâu và làm gì trong lúc này . Phía trước là con đường mà bà Mùi đã đi , nó mù sương như đám mây đen muốn mưa ào xuống . Bất giác tôi xoay người bỏ chạy vì sợ ướt và cứ thế mà chạy , chạy cho tới khi va vào bụi cây và nghe thấy tiếng khóc lóc van xin :
– “ Đừng giết chúng tôi ! Tôi xin mà .. “ Đừng giết ..huhu “
Tôi không dám thở mạnh , len lén núp mình nhìn nơi có tiếng cầu xin đó . Quỳ ở dưới là đôi vợ chồng người ngoại quốc , hai người họ vừa khóc vừa van xin tha mạng . Đối diện là một nhóm binh lính tay lăm lăm cây súng . Trong số ấy có một người tôi thấy quen quá ! Giống ai đó mà tôi đã từng gặp ?
“ Đúng rồi ! Người này .. giống ông Tỉnh khùng “ !
Tôi giật không tin vào mắt mình mà thốt lên khiến cho ông ta ngoảnh mặt hét lên với đám tay sai:
– Ai ?
Đám tay sai đi lại ngó nhìn một lượt rồi đáp :
– Em coi kĩ rồi ! Không có ai ,chắc con mèo thôi đội trưởng !
– Cứ thấy khả nghi là bắt !
– Tuân lệnh ! Còn hai đứa này tính sao đây đội trưởng ? Hay để em cho chúng mỗi đứa một viên ?
Một tên trong đám người đó lại gần nhìn vào hai người ngoại quốc đang quỳ ở dưới mà cười cợt . Người đội trưởng có khuôn mặt giống ông Tỉnh trợn mắt :
– Mày dư đạn quá ? Lại chỗ kia đào cái hố lẹ lên !
– Đào hố .. là ..chôn chúng nó hả đội trưởng ? Chôn sống ư?
– Mày còn hỏi nữa là tao chôn mày chung luôn nha mày !
– Dạ Dạ.. em làm liền !
Tên lính dứt lời liền ta vội ngoắc tay cho đồng đội mau chóng đào đất . Tức thì cái hố đã được đào xong , đôi vợ chồng ngoại quốc kia không ngừng la khóc van xin trong vô vọng . Sau rồi họ chỉ còn kêu lên những tiếng ú ớ vì trong miệng bị nhét đầy giẻ và bị lôi xềnh xệch vứt xuống cái hố đã đào ấy. Không còn có thể phản kháng cũng không có thể kêu cứu , họ chỉ còn biết tựa vào nhau chờ cái kết dần đến với mình . Tên đội trưởng cười ha hả giục đám tay sai đổ đất lấp cho lẹ và cho tới khi tất cả được san bằng trở về vị trí ban đầu thì hắn phủi tay ra lệnh rút lui . Đột nhiên ông ta dừng bước, quay về phía bụi cây kế đó vài thước mà hét lớn :
– Ai ? Ai nấp trong kia ra ngay ! Nếu không tôi bắn .
Trong bụi cây có tiếng động nhưng không ai đáp khiến cho ông ta tức tốc lên đạn cây súng trên tay mà hét lớn :
– Tôi nhắc lại một lần nữa ! Không ra là tôi bắn .
– Là tôi .. là tôi..
Từ trong bụi cây , có giọng nói run rẩy đáp lại và tôi thấy có hai người cúi xuống bước ra . Nhận ra người quen , tên đội trưởng thôi chĩa súng nhưng nói mà như thét :
– Là cô Cẩm cô Mùi hả ? Tại sao tôi hỏi mà không chịu lên tiếng ?
Nghe tới đây mà mồ hôi tôi chảy ròng ròng . Hai người phụ nữ kia là ngoại tôi và bà Mùi .. Mặc cho mồ hôi ướt sũng áo , tôi vẫn nhìn ngoại trong bộ dạng sợ hãi không nói thành lời . Tên đội trưởng trợn mắt :
– Hai người đã nghe đã thấy những gì ?
– Tôi .. tôi ..
Ngoại và bà Mùi còn đang ấp úng vì sợ hãi thì ở kế bên tên tay sai vội nói :
– Chôn hay bắn vậy đội trưởng?
Ngẫm nghĩ một lát , trên đội trưởng trả lời cộc lốc :
– Tha .
– Nhưng ..
– Nhưng gì ! Tao là đội trưởng hay là mày ?Hai người đó là láng giềng của tao . Chuẩn bị về căn cứ. Cấm mày há miệng !
Đám tay sai khúm lúm mà lui lại , còn tên đội trưởng thì tới gần chỗ ngoại và và bà Mùi đang đứng rồi ghé sát tai :
– Nể tình chúng ta là láng giềng nên lần này tôi tha . Nhưng sống để bụng chết mang theo . Một lời nói ra là không chỉ các cô mà cả gia đình cũng sẽ giống vậy . Nhớ đấy !
Sau lời đe dọa , tên đội trưởng và đám sĩ quan liền đuổi ngoại và bà Mùi đi . Hố đất được chúng dồn chặt thêm một lần nữa rồi mới dời đi! Mọi thứ lại trở về như lúc chưa xảy ra chuyện gì . Trên đường trở về , bà Mùi nói trong nước mắt :
– Tụi nó ác quá chị Cẩm! Ai lại chôn sống người ta như thế chứ? Giờ này chúng cũng đi rồi hay ..tôi với chị quay lại bới đất lên ..
Ngoại lắc đầu buồn bã :
– Giờ này còn kịp sao ? Bới lên rồi ông ta biết còn có tha cho tôi và cô hay không?
– Nhưng những hình ảnh đó cứ mãi ám ảnh tôi huhu . Nhìn thì tôi đoán họ không phải là người xấu !
– Đợi sang tới ngày mai , chúng ta lựa thời gian quay lại châm cho họ nén nhang . Tôi nghĩ nếu là quân giặ.c thì chắc chắn họ không ra ngoài đơn lẻ như này. Nhưng ông ta chôn như vậy là mục đích gì ? Lập công sao?
Nghe được ngoại với bà Mùi nói tới đó là tai tôi ù đi . Hình ảnh hai vợ chồng người ngoại quốc đang chống chọi với cái chết lại hiện lên trước mắt với hai hốc mũi đầy đất . Trong cơ thể người phụ nữ có một đứa bé cũng đang giẫy mạnh vì nghẹt thở, bất thình lình nó vụt lên trên mặt đất chằm chặp nhìn tôi với đôi mắt rực lửa .
Tôi ngạc nhiên mà tự thốt lên với mình : “ Nó chẳng phải là đứa bé tôi gặp ở đình hay sao? “ là nó rồi ! Đôi mắt đó tôi không thể nhầm với ai được “
Đứa bé vừa khóc lại vừa cười , cũng có khi nó lắc đầu nhưng cũng có khi gật đầu rồi bất ngờ bỏ chạy ! Tôi liền chạy theo sau nó ..
Chạy tới cổng đình làng tôi , nó mới chịu dừng lại . Tính bước với trong thì bỗng hai tượng rắn bên ngoài cổng chặn ngang chân nó . Bên trong , tôi thấy ông Nghị và ngoại đang sắp đồ làm lễ . Ơ còn có cả tôi và nhỏ Hằng đang hướng mắt nhìn ra như đang nói chuyện với ai đó . Sau đó ông Nghị còn đưa cho hai tụi tôi mỗi người một đồng tiền xu . Một lát tôi lại thấy đứa bé đó cùng chơi ma lon với đám tụi tôi bữa cúng cô hồn nhà Nam . Nó đá lon sữa vào mắt cá chân thằng Đặng đến tím bầm và khiến cho Đặng như vờ bị bệnh mà ăn như chết đói . Đứa bé đó thoát linh hồn từ thể xác cháu nội của ông Tỉnh mà đắc trí cười ngặt nghẽo..
Mọi thứ cứ lần lượt nối tiếp như thế cho tới khi tôi nhớ ra , nhớ là mình đưa ngoại về sau đó quay trở lại kho mới thì nghe mùi ma trâu và bị ai đấy kéo đi ..
“ Chị thấy lạ lắm phải không? “
Tôi giật mình bởi tiếng đứa bé đó . Vẫn đôi mắt đỏ rực khiến tôi sờn da gà :
– Là em .. là em đúng không? Em là con của hai người ngoại quốc kia sao?
Nó gật đầu:
– Ba mẹ và em bị ông ta chôn sống ! Tại sao lại làm như vậy hả chị ? Ông ta giấu tội ác của mình nên con cháu phải chịu hậu quả ! Đời cha ăn mặn , đời con khát nước !
– Là em .. em đã làm tất cả mọi chuyện ? Con của ổng là ông Tỉnh giờ điên điên khùng khùng . Anh Khả chịu nỗi đau mất con .. Bao nhiêu năm rồi mà .Em hãy tha thứ cho họ ..
Nghe tôi nói , đứa bé chạy một mạch tới kho mới . Nó chỉ vào cái lầu đang nghi ngút khói nhang mà mếu máo :
– Gia đình em trộn chung với đất nằm đó! 3 mạng người trả đủ 3 cũng không bù đắp được huhu ..
Tôi lại gần , đặt tay lên người nó mà run run đầy đau xót bởi những hình ảnh vừa chứng kiến . Bất chợt đứa bé bám vào tay tôi :
– Chị đừng sợ! Ít phút nữa là chị sẽ về nhà . Thời gian em nhiều lần cầu xin Thành Hoàng để gặp hai chị sắp hết rồi . Nhưng chỉ có mình chị , còn chị Hằng kia lại không ở đây .
– Ý của em là …?
– Nhờ có đồng tiền xu này nên chị mới có thể xuống đây gặp em .
Tôi chạm tay lên đồng tiền xu đang đeo ở trên tay . Gặp được nó có nghĩa là tôi đã chết sao ? Nhũng gì chứng kiến vừa rồi là đưa tôi về quá khứ . Vầy là cha của ông Tỉnh đã gây lên tội ác và giấu kín chuyện đó .Bao nhiêu năm gia đình đứa bé không được thờ cúng , họ trở thành ma đói ma khát . Tôi không còn cảm giác sợ hãi mà hỏi nó :
– Nhưng tại sao phải là chị và chị Hằng mới giúp được em ? Sao không phải là ngoại và bà Mùi ?
Không suy nghĩ , đứa bé liền đáp :
– Vì chị và chị ấy có số mệnh với em . Đó là ở tiền kiếp ! Ngoại chị và bà Mùi chỉ có thể giúp em được như vậy. Hơn nữa đã nói mà người nhà ổng không có tin .Chị hãy hứa với em dù về lại nhà thì tuyệt đối không được nói là gặp em ..
– Ừ chị hứa ! Em cũng hứa với chị .. tha thứ cho họ ..được không?
– Em sẽ tha thứ nếu bọn họ nhận ra lỗi lầm và sám hối trước ba mẹ ..
Bỗng chốc , mù ở đâu tới phủ kín không còn thấy rõ gì nữa . Tôi gấp gáp lớn tiếng :
– Em .. em tên là gì ..?
“ Gọi em là Lucy ..”
Đâu đó có giọng nói ngân vang vọng lại bên tai rồi vụt biến mất ngay sau ấy cùng với sương mờ phủ trắng lối đi . Tôi thấy mình đã ở bến sông …