Summary
Từ trên không, nhẹ nhàng, ông Văn đặt chân xuống mặt đất, tiến đến trước mặt cô Yến , ông nói :
-” Ta biết cô không phải kẻ ác, do bị ghim hồn đinh, là một thứ cực tà vào người nên tâm tính cô mới trở mên như vậy. Nhưng may cho cô là cô chưa động đến mạng người, ta còn cứu được. Bây giờ cô để ta thu hồn vào trong tấm phù này, khi nào giải được hồn đinh ta nhất định sẽ đưa cô về cõi âm. Còn chuyện cô muốn ở bên cậu Hoàng thì bỏ đi, người và quỷ chắc chắn sẽ chẳng có kết quả tốt đâu.”
Nghe ông Văn nói, cô Yến không đáp lại, chỉ lẳng lặng cúi đầu bái tạ. Hiểu ý, ông Văn không chậm trễ , thu hồn cô Yến vào trong lá phù. Như vậy đã giải quyết xong một nửa vấn đề. Việc còn lại là tìn ra tên tà sư, tiêu diệt hắn. Ông Văn ngồi thụp xuống đất, sau trận chiến pháp lực của ông Văn hap tổn không ít, ông cũng bị thương không nhẹ. Lấy ra mấy loại pháp dược , bôi lên miệng vết thương, ông Văn lúc này mới thấy khá hơn đôi chút. Tuy nói ông là pháp sư, nhưng thân thể thì vẫn là người thường, bị quỷ khí nhập thể cũng không phải là điều gì tốt đẹp cả.
-” thế là hỏng toi là cờ.của ra rồi, sư phụ mà biết, chắc chắn ông ấy không tha cho ta.”
Khuôn mặt ông Văn ảo não.
-” ông ơi… vậy là thu được hồn của Yến rồi hả ông ? ”
Thấy mọi chuyện đã ổn, tôi từ trong nhà buông tấm lưới, mở cửa thò ra. Nghe tiếng tôi hỏi, ông Văn gật đầu.
-” vậy giờ chỉ cần đợi Yến nói ra kẻ đứng đằng sau việc này, là mọi chuyện coi như được sáng tỏ..”