Những tháng ngày nối tiếp qua đi , ngoại của tôi vẫn nằm bất động một chỗ ! Có những lúc tôi thấy ngoại khóc , rồi tự nói với mình . Và có những khi ngoại như đang trò chuyện cùng với ai đó rất lâu. Có lẽ ngoại nhìn thấy được người âm nên mới như thế ..
Trời hửng nắng sau cả tuần mưa ròng , đun nồi nước lá thơm trên bếp , tôi đi lại gần ngoại :
– Nay trời có nắng! Con và mẹ nấu nước lá thơm lau người cho ngoại nghen !
Lúc này như hiểu lời tôi nói , ngoại thều thào :
– Lấy quần ..áo và tờ “ Điệp” ..cho ngoại ..
– Quần áo đẹp của ngoại , con để kia rồi ! Lau người xong rồi con mặc liền . Ngoại ráng ăn nhiều nhiều cho mau khỏe còn đi mua đồ nấu canh chua nha ! Con nhớ món ngoại nấu lắm ..
Ngoại im lặng nhìn tôi! Không khóc nhưng nước mắt tôi chảy từ khi nào rồi ! Phép màu đó có đến với ngoại của tôi được không ? Chỗ da thịt bọc xương tiếp xúc với chiếu nằm lâu ngày của ngoại đã hoại tử lở loét và bắt đầu có mùi ! Nhớ đến những ngày xưa mà tôi chua xót quá ! Tuổi già với thân xác đã gắn liền bao năm nay thật là vô tình !
Mẹ tôi mang tờ “ Điệp” đặt xuống kế bên ngoại mà nghẹn ngào :
– Mẹ ráng lên nha mẹ! Mẹ khỏe lại rồi cùng đi lên chùa với bà Tỉnh . Ở trển mọi người đều nhắc tới mẹ ..
Ngoại nhìn lên khoảng không , ánh mắt lộ vẻ lo lắng rồi vẫn giọng thều thào cất lên :
– Sao nhà mình ..lại nhiều người tới thế ? Lại ..còn mang vòng hoa đối trướng như chuẩn bị cho đám tang vậy ? Bay .. bay kêu họ đi đi..
Biết rằng ngoại thấy người âm nhưng mẹ tôi vẫn gặng hỏi lại :
– Có ..ai tới nhà mình hả mẹ?
– Mẹ thấy lạ lắm .. nhưng giờ là ông bà cố mặc đồ đẹp như đi hội !
– Mẹ ah ..
Cổ họng nghẹn cứng , mẹ tôi không nói thêm được gì. Cứ lặng người nhìn theo những biểu hiện của ngoại. Nó rất giống với bà Mùi trước khi qua đời …
Chợt có tiếng gọi của bà Tỉnh vang lên từ ngoài cửa cổng . Ngăn cho nước mắt không rơi xuống, mẹ tôi vội đi ra :
– Cháu cứ nghĩ bà lên chùa nên tính đợi tới tối mới qua .. Bà vô nhà đi ah! Mẹ cháu cũng đang còn thức..
– Có thuốc thoa cho chỗ lở loét là bà sang đây liền! Số mệnh của mẹ cháu là vậy rồi, có khóc cũng không thể thay đổi được. Nay bà ấy có ăn uống được nhiều không cháu ?
– Gia đình cháu lại phiền bà nữa rồi! Biết là số mệnh nhưng cháu không kìm chế được cảm xúc của mình . Nay mẹ cháu tỉnh và chịu ăn cháo hơn mọi ngày ! Lúc thay đồ còn muốn mặc áo quần mới và lấy tờ Điệp ..
Bà Tỉnh gật đầu rồi đáp lời :
– Nằm một chỗ lâu như vầy đến thối da thối thịt ,thuốc thoa này cũng chỉ giúp giảm thiểu đi phần nào . Chắc bà ấy sợ con con cháu quên vật quan trọng nên mới hối ..
– Cả đời mẹ cháu không làm chuyện ác mà sao lại phải chịu cảnh dày vò đau đớn thể xác vậy chứ ?
– Không hẳn là ai làm điều ác cũng gặp phải hoàn cảnh này . Và người hiền lành cũng đâu có thể nói đi là đi được ngay ! Dương thọ còn tuỳ thuộc vào số mệnh của mỗi người nữa ..
Bà Tỉnh nói rồi đưa vào tay mẹ tôi hũ thuốc hối mau thoa cho ngoại , hi vọng sẽ bớt đi những vết loét sâu trũng đang lan dần chạm tới xương ..
Sau hôm đó vài bữa, mẹ tôi cùng bà Tỉnh lên chùa gặp sư thầy, sư thầy giải thích rằng: ngoại tôi do trần gian còn tiếc nuối chưa muốn cho đi nhưng âm phủ lại muốn đón về nên mới thành ra như vậy ! Việc gia đình tôi cần làm bây giờ là chăm sóc ngoại những ngày cuối đời cho đến khi nơi trần gian chịu buông tay , chịu cho ngoại rời khỏi kiếp người này ! Và tới khi nào hai thế giới đó buông bỏ thì không ai có thể biết được chính xác là ngày nào cả !
Dù bị liệt cả tay và chân nhưng bà Cẩm vẫn cảm nhận được cái lạnh đến với mình như khi bị trúng gió . Lạnh mà trên đầu muốn đổ mồ hôi xuống ! Bà đưa mắt nhìn xung quanh tìm kiếm con gái và đứa cháu ngoại thì bất giác thấy có chiếc quan tài để ở ngoài hiên . Từng tốp người lần lượt đi vô trong nhà bà ngó nhìn rồi lớn tiếng gọi nhau ầm ĩ xếp đồ cho gọn . Một trong tốp người đó đeo mặt nạ đi lại chỗ bà nằm rồi chăm chú nhìn vào đồng hồ treo trên tường . Đột nhiên chiếc quan tài mở nắp, có ai đó giống y hệt bà đang mở mắt trừng trừng chờ có bàn tay vuốt xuôi xuống mới có thể nhắm lại. Bà Cẩm hoảng sợ , ú ớ kêu cứu nơi cổ họng mãi không thành tiếng . Trước mắt bà là bầu trời trong xanh bỗng từ phía đằng đông có một vệt tròn đen đang đổ loang che mờ đi ánh sáng . Tất cả bỗng tối sầm lại ! Ngay lúc này trực giác cho biết bà phải đi xa rồi ! Thoáng suy nghĩ lưu lại trong đầu về những ngày bà còn nhỏ , lúc trưởng thành , khi lập gia đình và cho tới giờ là cận kề với cái chết . Bà Cẩm bật khóc , nấc lên ba tiếng rồi lịm người ! Bà vẫn ráng mở mắt tìm con tìm cháu lần cuối những không còn kịp nữa rồi! Đôi mắt chẳng thể nhắm lại , cứ trừng trừng như thế mà buông xuôi xuống ..
“”” Bên ngoài , bà Mùi đã đợi ở đó từ bao giờ . Thấy bà bạn ra tới liền gấp gáp :
– Tôi đợi chị từ hồi hôm tới giờ ! Đến lúc chúng ta phải rời khỏi đây rồi chị Cẩm ! Dương gian chỉ là quán trọ mà thôi !
– Cô..cô Mùi đến đón tôi sao ?
– Tôi đã nói sẽ đến rồi mà ! Chị coi lại hành lý xem có gì không cần thiết thì để lại . Đò đông là buộc phải bỏ đi ..
Bà Cẩm nhìn tay mình. Đúng là có nải đồ buộc gọn thật ! Và quan trọng, trên người bà đang khoác tờ “ Điệp “ có những con dấu đỏ của nhà chùa . Bà nhớ lúc đi ra ngoài này không có mang theo hành lý gì ? Sao bây giờ lại có những thứ này ! Nghĩ là vậy nhưng bà cũng vội mở nút thắt coi một lượt rồi đáp lời :
– Có vài bộ áo quần còn mới và ít tiền lá . Quần áo thì tôi thấy quen quen nhưng liệu đây có phải của tôi hay không?
– Đồ của mình mà chị còn không nhận ra sao ? Ở làng này , bữa nay có mình chị thôi ah . Nải đồ do gia đình chị chuẩn bị vào ngày mai . Năm xưa khi tôi xuống đây cũng như thế !
Bà Cẩm cúi đầu buộc lại nút thắt rồi quay nhìn lại ngôi nhà bao năm gắn bó mà buồn bã :
– Sống thì làm khổ con khổ cháu , muốn chết cho rồi . Giờ tôi lại thấy lưu luyến quá!
– Ai lúc đầu cũng như vậy cả ! Rồi chị sẽ quen dần với nơi đây . Ít phút nữa là đò cập bến rồi , chúng ta đi thôi chị !
Bà Mùi nói rồi bước đi trước , chốc chốc quay nhìn bà bạn còn nhiều luyến tiếc ở phía sau mà đắc đầu:
– có ai là sống mãi ở kiếp người đâu ! Chị phải chấp nhận sự thật đó !
Mau chóng sau đấy , cả hai người họ đã tới bến sông . Con đò đã cập bến , người lái đó nhận lấy những lá tiền của bà Cẩm rồi chỉ vô hai chỗ trống :
– Hai người lên đó mau ổn định chỗ ngồi nghen ! Nhưng tới làng bên còn đón một người nữa . Người này cũng giống bà đây có áo màu vàng ..
Bà Mùi nghe thấy vậy liền đáp :
– Tới lúc ấy tự tôi sẽ rời đi ..
– Rồi Rồi! Tất cả ổn định chỗ của mình nha !
Sau câu nói là tiếng mái chèo khua nước bì bõm , con đò trôi ra xa dần ! Bà Cẩm hướng nhìn bến sông có lối đi nhỏ xíu giây lát rồi thở dài quay đi ! Không gian im ắng , mọi người trên đò không ai nói chuyện với ai một câu nào. Đến cả bà bạn ngồi ngay kế bên cũng cúi đầu xuống như ngủ gục . Tất cả trở nên lạnh lẽo vô cùng ! Cảm giác ấy càng khiến cho bà muốn quay về nơi có con gái và đứa cháu ngoại hơn bao giờ hết !
Không biết đã bao lâu trên con đò này cho tới lúc người lái đò dừng mái chèo lại để đón thêm một người nữa thì bà Cẩm hoảng hốt khi không thấy bà Mùi đâu ? Bởi ngồi kế bên bà bây giờ là một người cũng khoác tờ Điệp màu vàng với những con dấu của nhà chùa . Vẫn là không ai nói chuyện với ai , ngay cả tiếng bì bõm nước giờ đây cũng không còn nghe thấy . Không gian lại trở về với tĩnh lặng !
————
Choàng tỉnh giấc bởi có tiếng ai đó gọi tên . Rõ là đã sáng nhưng thấy ba mẹ vẫn ngủ nên tôi rón rén trở dậy đi ra . Lúc ngang qua giường ngoại nằm , chẳng hiểu sao tôi không lại hỏi ngoại như mọi lần mà liền bước tới cửa chính . Bên ngoài , tiếng gọi vẫn cất lên vội vã :
– Chị Hằng .. Chị Hằng ..ơi!
Mải theo tiếng gọi kêu tên , tôi thấy mình đã ở đứng cổng lối đi ngoài đường . Phía đối diện là đứa một đứa bé mà lần đầu tôi đã gặp ở đình làng! Nhưng bữa nay , đôi mắt không còn đỏ rực nữa ! Trên người mặc bộ đồ rất đẹp . Nhìn tôi , đứa bé ngập ngừng :
– Em mong gặp chị lâu lắm rồi ! Em xin lỗi ..
– Em đúng là đứa bé mà tụi chị đã gặp ở đình ? Rồi lần cuối là khi em muốn đưa chị về nơi ở . Giờ em còn cần chị giúp gì không?
– Chị .. chị còn nhớ tới những chuyện đó ? Chị không sợ hồn ma như em sao ?
Tôi cười cười :
– Chị nhớ chứ! Thấy em là chị biết mà ! Nếu sợ thì chị đã không ra đây rồi .
Nghe tôi nói , đứa bé ấy im lặng giây lát rồi tiếp lời:
– Em xin lỗi vì đã không giữ lời hứa ! Chị..Tha lỗi cho em !
– Em nói gì .. chị không hiểu ? Xin lỗi chị hoài vậy?
– Trước khi phải trả giá cho những sai lầm mà mình đã làm .. em chỉ muốn nói điều này với chị . Chị ..tha lỗi cho em nha !
Càng lúc tôi càng không hiểu đứa bé đó đang nói gì nữa . Xin lỗi tôi vì đã không giữ lời hứa ? Những việc làm sai lầm là sao ? Tôi bước gần một chút nhưng đứa bé kịp lui lại , nó xua xua tay :
– Em .. em phải đi rồi.. chị mau ..mau quay về đi !
– Chúng ta còn có thể gặp lại không ? Tên .. tên của em là gì ?
– Gọi em là Luci! Nếu có thể ..em sẽ tới gặp chị !
– Luci ! Chị không biết là có chuyện gì đã xảy ra nhưng chị không giận em đâu ! Chị không giận ..
– Cảm ơn chị ..
Bất ngờ , trên đường làng xuất hiện hai bóng người cao lớn . Họ lao tới giữ chặt tay đứa bé kéo đi . Luci vẫn gắng quay đầu nhìn tôi rồi trong tích tắc cả ba bọn họ biến mất !
———
Thức giấc sau giấc mơ đó cũng là lúc tôi biết ngoại đã không còn trên cõi đời này nữa. Chạy đi chạy lại lo hậu sự cho ngoại nên tôi không nhớ gì tới đứa bé ấy bởi ngày ngoại mất trời mưa lớn, mưa kéo dài cho tới khi hạ huyệt dưới lòng đất mới chịu ngưng khiến cho mọi việc thực sự rất cực . Ba tôi và người làng phải múc hết nước mới đưa được quan tài xuống . Một đám tang đặc biệt mà trước giờ chưa bao giờ thấy , có người thì thương cảm lý giải giống như bà Tỉnh rằng do trời đất chưa muốn cho ngoại đi , nhưng cũng có lời bàn đây là ngoại phải trả nghiệp cho kiếp trước của mình . Những lúc ấy cả tôi và mẹ chỉ còn biết khóc thương ngoại . Dù là tại sao nhưng như vầy thì ngoại mới không còn đau đớn nữa . Tâm nguyện của ngoại đều được thực hiện , và tờ “ Điệp” đó nếu như có là thực , cầu mong ngoại của tôi sẽ không phải đi xuống địa ngục .
———-
Con đò trôi mãi cuối cùng cũng dừng lại . Bà Cẩm còn nhớ đến gia đình nên quay nhìn dòng nước vừa đi qua . Tất cả mênh mông mờ nhạt như những ngày trời mưa bão khi bà còn sống . Giờ này có lẽ mọi người nơi trần thế đang lo tang cho bà rồi! Nghĩ tới đó , bà Cẩm bật khóc ..
Bất chợt có tiếng của người lái đò cất lên :
– Mọi người lên bờ hết rồi ! Nếu bà theo không kịp họ là trễ giờ . Cửa địa ngục đóng lại đó !
Bà Cẩm giật mình , vội coi lại nải đồ rồi gấp gáp :
– Tôi .. tôi lên liền! Nhưng .. tôi .. tôi phải xuống địa ngục sao hả ông lái đò ?
– Ai xuống đây rồi mà chẳng phải tới đó ! Có một lối duy nhất thôi ah ..
– Nhưng tôi cứ nghĩ mình mặc cái áo vàng này thì sẽ khác ..
– Việc này tôi cũng không rõ nữa nên bà cứ đi cùng với mọi người cho kịp giờ ..
Bà Cẩm khẽ gật đầu rồi mau chóng bước lên bờ . Phía trước đúng là chỉ có một lối đi duy nhất , từng người một họ đang nối tiếp nhau vội vã . Bà Cẩm nhận ra người mặc chiếc áo vàng giống bà khi nãy cũng đang ở trong đám đông người ấy ..
Không lâu lắm , khi tận cùng con đường là bức vách ngang tầm mắt . Từ đây có thể nhìn sang nhiều hướng nhưng bà Cẩm lấy làm lạ , những hướng ấy dù ở khoảng cách rất gần nhưng lại phân chia riêng biệt từng khung cảnh và màu sắc rõ nét . Bên kia là cả một dải hoa đỏ rực , rồi cả cây cầu dài trông xa mờ đến điểm đen có hình thù kì dị. Nhưng ở bên này , bà thấy lại có cầu vồng ! Xa hơn là những đám mây trắng bồng bềnh bay lượn . Trong suy nghĩ vụt thoáng qua , bà Cẩm muốn được đi về nơi có cầu vồng này !
– Hai người mặc áo vàng qua đây trước l ! Đưa hành lý tôi kiểm tra , lẹ lên !
Có giọng nói ồm ồm vang lên , những hình ảnh trước mắt vụt biến mất . Bà Cẩm trở về với thực tại mà run rẩy từ phía sau bước tới, đưa nải đồ của mình cho người đeo mặt nạ :
– Của tôi chỉ có nhiêu đây ..
Người đeo mặt nạ nhận lấy, ông ta coi một lượt rồi cao giọng :
– Hai người đi về hướng có đường hoa đỏ rồi đi qua cây cầu đó . Đến cổng địa ngục cần luận xét ..
– Tôi cứ nghĩ mình sẽ không phải xuống địa ngục ..
Bà Cẩm dứt lời thì người đeo mặt lạ cười lớn :
– Bà nghĩ tôi không nhận ra áo đồ bà đang mặc sao ? Nếu làm điều ác rồi chỉ cần mặc chiếc áo vàng này là có thể thoát tội thì ai ai cũng có thể làm rồi ! Hơn nữa bà mới mặc trong thời gian ngắn ! Đây chỉ công nhận bà quy nguyện thiện nhưng chưa đủ . Còn xét luận từ tiền kiếp nữa ..
– Còn có cả những kiếp khác và luận tội ư ..?
– Trên đó bà làm gì là dưới này đều biết hết ! Cửa ải này xong rồi . Giờ bà có thể đi ! Tới lượt người kế tiếp qua đây !
Nói đoạn , người đeo mặt nạ trả lại cho bà Cẩm nải đồ rồi hối thúc người đứng ở kế đó . Bà Cẩm lặng lẽ bước đi theo con đường đã được chỉ dẫn . Phía trước là cả một màu đỏ rực chạy dài cho tới cây cầu . Băng qua đó là bà sẽ đến cổng địa ngục ! Mọi thứ không như những gì bà đã nghĩ ..
– “ Chị Cẩm .. chị Cẩm ..”
Tiếng gọi kêu tên vang vọng khiến cho bà Cẩm giật mình bởi mới suy nghĩ tới cây cầu tức thì thấy mình ở trên cầu . Người bạn của bà đi lại,giọng mừng rỡ :
– Thiệt chứ tôi mong chị tới đây quá chừng ah..
– Trên đò , cô đi lúc nào cũng chẳng nói tôi một tiếng ?
– Lúc đưa tiền đò tôi có nói mà ! Quan trọng là giờ chị tới đây rồi . Coi như giữa tôi và chị không còn chữ nợ nữa ..
Nghe thế, bà Cẩm ngạc nhiên :
– Cô Mùi có ý gì tôi không hiểu ?
– Năm xưa , tôi và chị đã không lên tiếng về tội ác đó ngay khi ấy ! Khi để mọi chuyện đi quá xa rồi mới xác nhận ..
– Thời ấy , hở một lời là cả dòng họ liên lụy . Có ai mà không sợ ? Không thể trách được! Cô không nhớ sau này mình đã nói với gia đình họ sao! Mọi người có tin đâu ..
– Đấy là cái lý của mình nhưng dưới này không thế! Cả chị và tôi đều phải chịu cho tội lỗi ấy .. Đây cũng chính là lý do tại sao tôi lại tới đón chị để đi cùng . Còn cái hũ màu đen tôi đặt ở trước cổng nhà chị … tất cả được lưu lại !
– Càng lúc tôi càng không hiểu nổi ! Mọi thứ chúng ta làm trong kiếp người .. ở đây biết hết là có thật hả cô Mùi ?
– Chị ở kiếp nào cũng vậy ! Thôi tôi đi trước nghen !
Bà Mùi nói rồi bước đi liền sau đấy ! Khoác nải đồ lên vai , bà Cẩm lặng lẽ cứ thế bước đi . Xung quanh có gió thổi vù bỗng chốc mưa xối xả bất ngờ đổ xuống xen với âm thanh của đàn thú hoang gầm rú dữ tợn . Bà Cẩm sợ hãi mà bỏ chạy mặc kệ cho cảm nhận những tiếng gào thét đó đang ở rất gần .
Mưa tạnh , gió cũng ngừng . Bà Cẩm thấy toàn thân lạnh buốt đứng trước một ngôi nhà lợp mái lá có các ô cửa thông suốt với nhau. Run rẩy vì lạnh và cổ họng khô cháy vì khát nước . Tính cất giọng gọi thì ở trong nhà ,một bà lão trên tay là mang chén nước bước ra :
– Thời tiết thất thường , mưa rồi tạnh ! Tạnh rồi mưa ! Có chén nước nóng , bà uống cho ấm cái bụng ..
Bà Cẩm còn đang ngập ngừng thì giọng nói kia tiếp lời :
– Này là nước tôi đích thân nấu ! Bà chớ có ngại . Tôi nhìn không lầm thì trước kia cháu Hằng cũng xuống đây rồi ..
Bà Cẩm giật nảy :
– Bà nói cháu ngoại của tôi đã xuống đây rồi sao ?
– Hôm ấy trời cũng mưa như vầy ! Tôi sợ không kịp giờ cháu nó về lại dương gian nên đã đi đoạn đường ngắn nhất . Cháu Hằng không nói lại với bà ư?
– Không . Tôi không nghe cháu nó nói gì cả ..
– Đến đây là bà tin tôi rồi chứ? Nào ! Uống miếng nước cho ấm cái bụng đã . Để nhiễm lạnh sẽ không tốt đâu ..
Bà Cẩm gật gật rồi nhận lấy chén nước nóng . Định bụng sau khi uống xong sẽ nhờ bà lão giúp giùm về dương gian một lần . Biết là tới số nhưng bà muốn quay về chỉ mong dặn dò con cháu hãy làm việc thiện lành , nhân – quả là báo ứng. Chỉ nhiêu đó là bà cũng mãn nguyện rồi ! Uống xong chén nước mà nơi cổ họng vẫn còn khát quá ! Còn chưa kịp hỏi thì bà lão kia cười cười:
– Bữa nay tôi nấu nhiều , còn dư chén nữa ! Bà uống thêm nhen !
– Cảm ơn bà ! Chén nước ngon quá! Uống vô thấy trong người âm lên như khi tôi thổi bếp mùn vậy..
Rót vô chén nước không còn chừa lấy một giọt đưa cho bà Cẩm . Bà Lão kia còn mở nắp cái bình coi lại . Sau hồi mới mở lời :
– Cổng địa ngục ở ngay kia rồi ! Uống hết chén nước này là bà có thể tới đó . Vô đó luận xét rồi trở ra , nếu bà còn muốn về dương gian dặn dò con cháu thì .. tôi có thể giúp …!
– Bà nói thật chứ?
– Tôi chưa khi nào thất hứa ! Chỉ có điều tôi có chứng hay quên nên lúc gặp thì bà nhắc tôi một tiếng !
Nghe nói được giúp về dương gian , cũng không màng tới vì sao bà lão kia lại biết được suy nghĩ của mình . Bà Cẩm vội vã uống hết chén canh rồi gấp gáp rời đi .
Cổng địa ngục rộng lớn từ từ mở , bà Cẩm đồng thời ngước nhìn và tự bước vô trong, trong đầu bỗng trở nên trống rỗng không còn lấy một suy nghĩ ! Tất cả mờ mờ ảo ảo không có định hình rõ ràng có rất nhiều người như thân quen như xa lạ đang xếp hàng lần lượt . Bà Cẩm ráng nhớ nhưng chẳng nhớ nổi là đã gặp họ ở đâu rồi ? Lạ thật!
Cửa ngục dần khép lại , bà Cẩm mơ hồ như còn có chuyện cần phải làm nhưng càng nghĩ tới càng thêm mù đặc . Chợt có tiếng người đàn ông mừng rỡ vì kịp vào trước khi cánh cửa đóng chặt mà đụng vô bà . Theo phản xạ , bà Cẩm vẻ như nhận ra người quen :
– Ơ chú Tỉnh ? Chú cũng xuống đây hả?
Người đàn ông khựng người , tuy không nhớ nhưng vẫn đáp :
– Bà là bà Cẩm? Sao lại trùng hợp vậy !
– Chắc tôi với chú có duyên nên mới gặp nhau ở chốn đây! Thôi vô xếp hàng còn chờ tới lượt . Mà chú không mang theo đồ gì sao?
– Tôi đi mà gia đình chưa kịp chuẩn bị gì ! Cũng có cái áo vàng giống bà nhưng chẳng hiểu sao trước kia mỗi lần mặc vô như bị kim chích.. haiz ..
Hai con người đó quen mà lạ cứ vầy mà nói chuyện qua lại . Ai có phước có phần và luận tội ra sao ắt sẽ được phán xét và định nghiệp công bằng …
—————
Thời gian trôi đi bỏ lại những chuyện đã qua dần lui về quá khứ. Sau khi ngoại tôi mất không lâu thì ông Tỉnh cũng qua đời . Nghe mẹ tôi kể lại là ổng chết ở trong bệnh viện tâm thần , y tá nghe ổng gào thét có một câu được nhắc tới nhiều lần : tôi biết lỗi ! Gia đình tôi biết lỗi ! Tha lỗi cho chúng tôi huhu! “”
Giá mà lúc tỉnh táo , lời ăn năn hối lỗi ấy nói ra thì bây giờ mọi chuyện có thể sẽ khác ! Gia đình ổng không có chia ly đau đớn !
Làng quê tôi mỗi ngày một đổi mới , nhà kho đó được xây thành nhà máy chế biến thức ăn gia súc gia cầm và giúp cho người làng có việc làm tăng thêm thu nhập . Đường đất được trải nhựa ra tận bến sông Du , có đèn điện sáng nên đám con nít không còn sợ ma mỗi khi ra ngoài vào ban tối . Bà Tỉnh gả chồng cho con dâu và đang chờ đón cháu cháu ngoại cũng như cháu nội. Ba tôi vẫn đi tàu than , còn mẹ và tôi thì vô làm trong nhà máy chế biến ấy . Nhỏ Hằng làm trên thành phố và lấy chồng ở trển , thi thoảng về hai đứa ríu rít như ngày xưa! Hằng kêu tôi kén chọn nên giờ mới ế . Trai làng thiếu gì nhưng với tôi chưa có duyên thì phải. Gặp ai thấy cứ sao sao ấy! Thôi kệ! Giờ tôi cứ ở bên ba mẹ , biết đâu có hoàng tử tới rước! Suy nghĩ đó cuốn tôi theo công việc, nhưng điều không ngờ rằng , Nam lại chính là giám đốc nơi tôi đang làm và trải con đường mới có đèn sáng ấy . Sau khi tốt nghiệp ở bển , Nam quyết định về nơi mình đã sinh ra để lập nghiệp ..
Đang lúi húi cân nguyên liệu bỏ vô bao , Nam đứng phía sau hắng giọng khiến tôi hoảng sợ :
– Trời đất ! Giám .. đốc.. làm tôi giật mình !
– Xưng hô vậy nghe xa lạ quá ! Kêu tôi là Nam như ngày xưa được không ?
– Ngày xưa khác còn bây giờ ..khác !
Tôi bỏ dở câu nói cũng là lúc Nam bước lại gần :
– Ngày trước về làng cùng nội , tôi mới được người mọi người chơi chung . Không phân biệt ba tôi là con bị Tây cưỡng hiếp ..
– Nam đừng nói như vậy .. tất cả đã qua rồi !
– Tối nay .. Hằng có rảnh không ! Đi .. Đi ăn chè với tôi nha ..! Công nhận Hằng gan thiệt , có bí quyết không sợ ma chỉ cho tôi nhen!
Tôi đỏ mặt , ấp úng :
– Giỡn tôi hoài ah ! Mà còn vợ .. vợ của Nam ..
– Tôi chưa lập gia đình ! Quãng thời gian bên ấy tôi lo học thôi . Vầy là Hằng đồng ý rồi nghen! Tối .. tôi qua rước..ha !
– Ui rước .. mọi người biết hết ! Nam đợi..đợi tôi ở bụi tre ..
– Bụi tre trước mình chơi ma lon đúng không? Tôi còn có nhiều chuyện muốn nói với Hằng ! Tôi đợi nếu không thấy là .. tôi vô nhà liền đó !
Tôi đỏ ửng mặt , không dám nhìn Nam . Bỗng dưng lại hẹn đi ăn chè rồi tôi còn đồng ý nữa chứ! Đợi Nam đi khuất , tôi mau chóng làm cho xong phần việc của mình . Nơi trái tim có chút đập mạnh , thổn thức mong tới giờ hẹn lần đầu .Và chắc chắn , nơi bình yên chính là nơi hạnh phúc nhất ở trong kiếp người này !
Hết
Vậy là Âm Dương Song Hành đã kết thúc! Thuhuyen Tran Cảm ơn quí vị và các bạn đã luôn yêu mến theo dõi và đọc truyện! Hẹn gặp lại trong những bộ truyện sau nha !
Love all ❤️