Âm Hôn - Oan Hồn Cô Dâu - Chương 9
Nhưng vừa nói xong, sống lưng Thành lạnh đi như hàn băng từ âm ty dội vào người hắn. Việc nhà hắn trồng cây thuốc phiện cả thôn Bắc La này làm gì có ai biết. Thêm nữa, cô gái đứng trước mặt hắn tại sao lại chỉ hướng đó là nhà của cô ta? Một là cô gái này đang cố tình trêu Thành, hai là…
Thành không dám nghĩ tiếp, đầu óc hắn bỗng rối như tơ vò. Còn chưa kịp làm gì, cô gái gỡ khăn che mặt ra, khuôn mặt khiến Thành cho dù đi đầu thai cũng không quên được.
Đó chính là Thu An!
Thành vô lực ngã sõng soài ra đất, ngọn đuốc theo đó cũng rơi xuống, tay hắn run lên chỉ vào Thu An. Miệng hắn như cấm khẩu không tài nào há ra mà nói được. Rõ ràng chính tay hắn cùng với Kha đã nhét Thu An vào quan tài chôn cùng Viễn rồi mà, tại sao bây giờ Thu An còn đứng đây chứ? Không lẽ nào… vong linh cô dâu mới cưới hiện hồn về trả thù hắn sao?
Thành không tin, hắn vốn là kẻ vô thần. Rất nhanh, Thành lấy tay dụi dụi mắt mình rồi đứng thẳng người dậy. Thu An cũng đã biến mất, biến cảnh quái đản vừa rồi hắn vừa đụng độ những tưởng khiến Thành chết khiếp nhưng không. Thành trước nay chưa bao giờ tin vào tâm linh, thậm chí hắn còn tự nhủ là do mình nhìn gà hoá cuốc. Hoặc có lẽ do tiếp xúc nhiều với cây thuốc phiện mà tâm trí hắn tự sinh ra ảo giác.
Thành thở phào, hắn cầm ngọn đuốc vẫn đang cháy dở lên đi tiếp về phía sau ngọn đồi. Khi vào đến cổng, vườn thuốc phiện vẫn im lìm ở đó, căn nhà mới xây dưới ánh trăng hiện ra một vẻ tiêu điều, u tịch. Thành thấy lạ, thằng Kha bỏ đi đâu mà không thấy đốt đèn dầu lên nhỉ?
Trong nhà tối om, không gian xung quanh bị gió lạnh vi vu thổi hoà vào những tiếng xào xạc trên ngọn cây rừng phía xa như âm thanh gào thét bi phẫn của âm hồn dưới địa ngục. Dưới ánh sáng của ngọn đuốc sắp hết dầu, Thành rảo bước vào trong sân. Còn chưa kịp gọi em trai mình thì Thành bỗng vấp phải một thứ gì đó.
“Chậc, cái thằng chả biết đi đâu, nhà cửa không dọn để chình ình cái gì ra thế này.”- Thành tặc lưỡi soi đuốc vào vật mình vừa vấp phải.
Lúc này, Thành điếng người, cả thân thể chết lặng vì thứ hắn nhìn thấy dưới sân. Kha nằm gục trong vũng máu, đầu hắn loét ra một mảng có thể nhìn rõ cả xương sọ. Mà khi Thành nhìn vào, khuôn mặt Kha bỗng vặn vẹo biểu lộ cảm xúc hoảng sợ như trước khi chết hắn đã trông thấy điều gì đó khủng khiếp lắm.
Thành giật mình đánh rơi ngọn đuốc xuống đất. Hắn chỉ kịp rú lên một tiếng thì cổ họng như bị vỡ ra không còn kêu lên được nữa. Xui rủi cho Thành, trong đêm trường tĩnh mịch, bà con thôn Bắc La lại không có người nào nghe được tiếng hét hãi hùng đó. Âm thanh của Thành vang lên cứ như kẻ lạc giữa rừng già đang gào thét trong vô vọng.
Mà tràng cảnh tiếp theo lại tiếp tục đày đọa lên kẻ mang nhiều tội nghiệt như Thành. Từ trong nhà, thấp thoáng hình dáng bà Lành chậm chạp bước ra. Trên nét mặt bà cụ không còn nét hiền từ, cam chịu như hồi còn sống mà thay vào đó là cảm xúc giận dữ và phẫn nộ với tua tủa những gọn tóc tung bay phía sau đầu.
“Trả con gái lại cho tôi, trả đây!”
Bà Lành bỗng nhiên lao tới Thành túm chặt lấy chân hắn y như lúc trước khi chết bà túm lấy chân bá Thiển mà van nài vậy. Bàn tay lạnh lẽo của vong hồn chết oan thấm vào da thịt kẻ phàm trần như Thành khiến hắn tái người. Thành bấy giờ như một pho tượng đứng mặc nắng mưa dội xuống, hắn cứ đứng giữa sân như trời trồng chứng kiến từng khoảnh khắc khiếp hãi xảy ra. Giờ Thành mới biết, hắn đã sai, hắn đáng ra phải tin quỷ thần, hắn đáng ra phải biết ma quỷ sẽ hiện về báo oán vì hắn trước đó làm ác, làm trái với thiện tâm để đến hồi không cứu vãn nổi.
Ngay sau đó, sau lưng Thành gió bỗng thổi lên từng cơn. Cả người Thành run lên bần bật, một luồng hơi lạnh phả vào gáy Thành khiến hắn tê tái:
“Anh chồng, sao anh nỡ làm như vậy với em, với mẹ em chứ!”
Giọng nói thì thầm vừa rồi chính là âm thanh quen thuộc hắn đã từng trải nghiệm lúc trên đường tới đây. Thu An đứng sau hắn với khuôn mặt thù hận của oan hồn cô dâu hiện lên báo thù kẻ nhẫn tâm giết hại cả nhà mình.
“Em… em dâu… anh… anh biết anh sai rồi. Em tha cho anh đi, anh chưa muốn chết, em tha cho anh, cầu xin em!”
Bấy giờ, Thành mới nhận ra được cảm giác cận kề cái chết đáng sợ như thế nào. Hắn cố gắng kéo dãn lưỡi mình ra để nói ra được những chữ thành tâm nhất cầu mong đứa em dâu tha cho tội lỗi Thành mắc phải. Nhưng Thu An chỉ cười lên một tràng dài âm trầm như tiếng kèn đồng thổi đám ma:
“Tha à? Tha cho anh sao. Vậy trước khi bỏ tôi vào quan tài, tôi cầu xin các người, các người có tha cho tôi không?”
Vong hồn Thu An cứ vất vưởng xung quanh Thành như hỏi cung, trong khi bấy giờ Thành đã sợ đến nỗi mất kiểm soát. Ngọn đuốc phía dưới hắn bỗng nhiên bùng lửa lên, một cơn gió mạnh tạt thẳng lửa vào người Thành. Bất chợt, Thành như được hắt một gáo nước lạnh, đến khi tỉnh táo lại hắn mới nhận ra cả thân mình đang bị lửa bao trọn, mùi quần áo cháy xém dính chặt vào da thịt bốc lên một mùi khen khét, chỉ cần ngửi thôi cũng đủ cho người ta thấy nôn mửa.