Summary
Mọi chuyện bắt đầu như một cái duyên đã được sắp đặt sẵn cho bố.
Mùa hè năm 1996 khi cả nhà em đang ngồi ăn cơm trưa thì nghe tiếng gào thất thanh từ nhà bà Tịch hàng xóm. Tiếng gào của bà đau đớn như tiếng sét đánh ngang toạc qua bầu trời. Buông đũa cả nhà em chạy qua nhà bà thì một cảnh tượng kinh hoàng mà cho đến hơn chục năm sau nó vẫn là nỗi ám ảnh kinh hoàng nhất đối với cả gia đình em. Thằng Giang và Giảng là 2 anh em sinh đôi 4 tuổi co cắp ôm chặt lấy nhau… ướt sũng… mới được bà Tịch vớt dưới ao lên. Tụi nó chết rồi, chết đuối!!!! Tụi nó trắng bệch, co cắp và có máu từ mũi chảy ra. Tôi loáng thoáng nghe tiếng hét thất thanh từ mẹ “Giêsu Maria Lạy Chúa tôi, Chúa ơi!”. Bố tôi thì chạy nhanh lại gắng làm thêm vài động tác để kiểm tra xem có thể cứu vãn được mạng sống 2 đứa nó không. Nhưng rất nhanh sau đó bố tôi ngồi bệt xuống đất, đầu gục xuống gối như kiểu đang khóc. Ngày ấy tôi gần tròn 8 tuổi…tôi ngơ ngác nhưng đủ hiểu là hai đứa nó đã chết thật rồi.
Trong lúc đợi bố mẹ 2 đứa nó làm đồng nát ở trên Hà Nội về thì tôi thấy người ta kéo đến càng lúc càng đông, bà Tịch thì ngồi ở trước của bếp, tôi thấy miệng bà ú ớ nói gì đó nhưng khuân mặt bà thất thần chẳng khóc nổi nữa. Tôi thấy sợ! …Tôi chạy đi tìm bố, họ nói bố tôi đang trong buồng! Tôi đi vào thấy 2 đứa nó trần chuồng và co quắp nằm trên giường. Bố tôi đang lau người cho tụi nó… Tầm 4h chiều tôi nghe tiếng kêu khóc thảm thiết tôi đoán bố mẹ tụi nó về! Lần này tụi nó đã được mặc 2 bộ quần áo chỉn chu nằm song song nhau trên chiếc giường giữa nhà. Mặt tụi nó trắng bệch do đánh phấn và môi thì đánh son đỏ chót nhưng có phần nguệch ngoạc! Đó là lần đầu tiên trong đời bố tôi trang điểm cho người chết!