Bỏ dở luôn bữa cơm, ông Toán lao ra sân, lôi chiếc xe Minsk cũ kĩ, vội vàng đạp máy. Trời đã tối mịt mà chiếc xe cứ lao đi phăm phăm, vượt qua con đường gập ghềnh đầy sỏi đá, băng qua con suối chia cắt địa giới thôn Sơn Dương, ông tức tốc đưa con trai cả vào bệnh viện.
Những bác sỹ ở đây kinh hồn sợ hãi khi thấy cục u trên chân Tính, họ tái mặt lặng lẽ nhìn nhau. Những vị bác sỹ lớn tuổi, nhiều kinh nghiệm cũng phải trầm ngâm lục lọi trong trí nhớ xem đã từng có ca bệnh nào tương tự được ghi trong y sử chưa. Họ còn bàng hoàng hơn khi tấm phim chụp điện được gửi ra. Cục bướu đấy dường như là một sinh vật sống. Một khối song sinh dính liền, kí sinh trên cơ thể Tính. Anh được đưa ngay vào một khoa điều trị đặc biệt, các bác sỹ sau khi hội chẩn, đều đồng ý phải tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u. Nếu cứ để như thế, không khéo nó sẽ còn lớn lên hơn nữa. Lúc ấy, cả một bên chân cũng không cứu được. Ông Toán nghe bác sỹ nói cũng đứt từng khúc ruột nhưng vẫn hay còn nước còn tát. Để lâu hơn có khi con trai mình cũng đi theo thằng Sơn con ông bà Lam mất. Đồng ý để anh Tính nằm viện điều trị, ông an ủi anh hãy yên tâm tĩnh dưỡng, ngày ngày sẽ có người nhà vào thăm. Đưa con trai vào phòng bệnh, chạy đi mua một số vật dụng cá nhân cần thiết rồi ông Toán mới mệt mỏi trở về nhà. Chuẩn bị mang hung tin báo cho bà vợ.
Bệnh viện tiến hành phẫu thuật ngay chiều hôm sau, trước sự chứng kiến và lo âu của gia đình bệnh nhân. Khối u đã ăn sâu vào bắp thịt, thậm chí dính cả vào xương cẳng chân nên quá trình mổ xẻ diễn ra đến 6 tiếng đồng hồ. Ai nấy đều bất an sợ hãi. Cục bướu lấy đi kèm theo một lượng lớn cơ chân cũng bị cắt bỏ, làm Tính không thể xuất viện về nhà. Bác sỹ cho rằng các chân mạch của khối u đã lan đi rất sâu, phẫu thuật xong bệnh nhân cần phải ở lại để tiện cho việc theo dõi và điều trị. Suốt hai tháng trời nằm lại đây, Tính không biết rằng ở nhà những thảm kịch vẫn còn tiếp diễn.
Bà Toán sau những biến cố liên tục xảy ra bỗng chăm chỉ thờ cúng gia tiên, thậm chí bắt đầu ăn chay chứ không ăn thịt như một cách xám hối dù đời bà chẳng làm điều gì có tội. Thế nhưng, chỉ một thời gian êm ả những sự việc đau lòng lại lần lượt kéo đến, bao trùm lên căn nhà nhỏ một vẻ tang tóc rợn người.
Khởi đầu là hàng loạt những cái chết lẻ tẻ của đàn bò, đàn dê. Chúng bắt đầu bỏ ăn, bỏ ngủ. Đầu lúc nào cũng gục xuống, toàn thân gầy đi trông thấy. Những con vật như nhiễm phải bệnh dại, cứ xùi bọt mép, bụng trương phình lên rồi chết. Trước đó, biểu hiện của chúng cực kì bất thường, hung dữ. Lao ầm ầm vào hàng rào đến khi toác đầu, chảy máu. Thậm chí húc tung những con con lên trời, rồi dẫm cho đến khi cái xác đã nát nhừ, không còn hình dạng. Một số con khác thì ủ rũ, buồn bã không rõ nguyên nhân. Nhưng tựu chung lại, cả đàn bò gần ba mươi con và bảy chục con dê cứ từ từ, lăn đùng ra chết.
Ban đầu ông Toán còn tiến hành chôn cất khi số lượng chúng còn lẻ tẻ nhưng càng về sau, khi hết con này đến con khác vật ra. Đào huyệt chôn đi không xuể nữa, ông già đành phải đốt. Vì tiếc của, nên ông cũng tận dụng những con vật mới chết, mổ ra lấy thịt ăn. Những bữa trước đây phải độn cả ngô, cả sắn. Đến bây giờ có thêm miếng thịt tươi ngon nhưng cả nhà chan cơm cùng nước mắt.
Bà Toán liên tục xì xụp khấn vái những mong cho bớt tai họa. Còn chồng bà bắt đầu lân la sang nhà người bạn là ông Lam để nhờ cậy. Thế nhưng từ sau cái chết của cậu Sơn, nhà ông Lam tránh ông như tránh hủi. Họ đóng cửa không thèm tiếp đón, nhìn thấy ông ở đâu là lẩn đi ngay, không tiếp xúc. Sự sợ hãi đi kèm căm hận ấy bắt đầu lan sang cả những gia đình khác, chẳng biết từ bao giờ, thôn Sơn Dương này xua đuổi xa lánh nhà ông Toán.
Chỉ còn biết kêu trời trước những biến cố xảy ra, ông Toán nén lòng, dặn cả nhà không được nói cho Tính biết để anh an tâm tĩnh dưỡng. Thế nhưng cái kim giấu mãi trong bọc thì cũng phải lòi ra. Bà mẹ Tính trong một lần đến thăm con đã yếu lòng nói hết ra cảnh ngộ của gia đình. Tính nhìn mẹ nước mắt ngắn dài, cũng mủi lòng rơi lệ. Hành động dại dột của anh đã khiến người bạn thân từ thuở bé thiệt mạng, chết trong tức tưởi. Làm hai gia đình vốn gắn bó như ruột thịt từ mặt nhau, trở bạn thành thù. Hối hận nhớ lại từng khoảnh khắc, Tính chỉ mong quay ngược thời gian, để không dẫm chết con cóc độc. Nhưng anh chỉ nghĩ vậy thôi chứ không biết được rằng, tai họa vẫn như một đám mây đen, phủ trùm lên gia đình anh. Nguyên nhân vì sao lại có con cóc quỷ quái kia xuất hiện vẫn còn là ẩn số mà chẳng ai có thể giải thích tận tường. Bà Toán nhìn con trầm ngâm suy nghĩ, cũng đứng dậy mang cặp lồng cơm đi rửa ráy, chuẩn bị cho bữa ăn ngày mai.
Chẳng ai ngờ được rằng, khi hai mẹ con anh Tính đang ở viện, thì trong nhà họ, một thảm kịch kinh hoàng đã diễn ra. Ông Toán để mặc cậu con út ở nhà, lên núi chăn thả nốt số gia súc còn sót lại. Kinh tế gia đình ông sau những sự việc vừa rồi cũng dần dần kiệt quệ. Người con cả thì bệnh tật phải liên tục chạy chữa thuốc thang. Bò dê trong nhà thì cứ thi nhau lăn ra ốm chết. Ngày nào cũng thế, ông cảm thấy trong bụng mình nóng ran như lửa đốt. Bóng đêm số phận như đã tìm đến ông từ khi bộ xương người tổ phụ đội đất chui lên, như muốn báo cho ông và gia đình chuẩn bị dần cho tai họa.
Lủi thủi dắt đàn gia súc về nhà sau một ngày nóng nôi mệt mỏi, ông bần thần chết lặng nhìn thấy thằng con út đang nằm sóng xoài trên nền đất. Máu từ đầu chảy xuống chan hòa, dính bết vào tóc. Từ trên bậc thềm dẫn lên cửa chính, những vết máu cũng đọng lại trên thành xi măng, từ từ từng giọt, rơi xuống đất. Kệ đàn bò dê đang tha thẩn trước nhà, ông tá hỏa lao đến, ôm chầm lấy đứa con bé bỏng. Người thằng bé đã lạnh toát, đôi môi xám xịt không còn sức sống, cặp mắt vẫn mở trợn trừng lên ai oán. Ông gào lên trong nỗi tuyệt vọng, xót xa:
– Ối Tuấn ơi! Mày làm sao thế này hả con? Tỉnh lại đi con ơi! Bố xin con, tỉnh lại đi Tuấn ơi!
Tiếng gào thét đến xé lòng, vang xa rợn người. Kéo những hàng xóm xung quanh hiếu kì chạy lại. Người nhà ông Lam cũng lục tục đi sang, họ không hiểu gia đình bất hạnh kia lại xảy ra chuyện gì. Vừa đặt chân đến cổng, họ đã sững sờ tái mặt, ông Toán đang ôm chặt lấy xác con mà kêu lên ai oán. Từ trên nóc nhà, một đàn quạ hàng chục con bỗng bay vụt lên cao, chúng thét lên những âm thanh ghê rợn đến kinh hoàng. Những người hàng xóm tốt bụng sau phút bần thần cũng ùa đến, kéo ông ra khỏi xác thằng bé con vắn số. Đứa bé chắc mới chỉ chết cách đâu không lâu, người mềm oặt, rũ ra trên nền đất. Ông Toán khóc than khan tiếng rồi, mới quỳ bên xác con. Buột miệng nói ra những lời khiến ai có mặt cũng phải rùng mình ớn lạnh:
– Ôi làng nước ơi! Các ông bà ơi! Trời hại nhà này rồi!
Bỏ cạp lồng cơm, bỏ cả chiếc xe Minsk cũ kĩ nằm lăn lóc bên vệ đường, bà Toán bước thấp bước cao, rẽ đám người hiếu kì đang chắn ngay trước cửa. Chưa hiểu được chuyện gì đã xảy ra nhưng bà cũng lo lắng bồn chồn vì nghe loáng thoáng có tiếng khóc than thảm thiết. Vài người hàng xóm níu bà lại, không cho bà vào nhưng bà đã vùng thoát được. Ngã quỵ trước cảnh tượng trước mặt, bà ngất lịm ngay, không kịp khóc than câu nào.
Những người láng giềng lâu nay xa lánh vợ chồng nhà ông Toán cũng không kìm lòng, xót xa quay mặt đi. Không dám nhìn thảm cảnh tang thương trước mắt. Nghĩa tử là nghĩa tận, chẳng ai nhẫn tâm tỏ vẻ phân biệt hắt hủi gia đình người quá cố trong giây phút này. Đứa bé mới chỉ mười tuổi, chẳng bao giờ làm gì nên tội mà ông trời nỡ lòng nào đày đọa nó đến mức này.
Bà Lam nhìn vợ chồng người hàng xóm bao năm thân thiết, kẻ đang quỳ gối kêu gào, người thì đã ngất lịm trên mặt đất cũng mủi lòng rơi lệ. Bà bỗng hối hận vì trước đây vô cớ trách cậu Tính. Con dại cái mang, thằng bé cũng chỉ hai mươi tuổi đầu, đâu có cố tình gây nên cái chết cho con trai cả của bà. Bây giờ Sơn đã mồ yên mả đẹp, bà cũng chẳng muốn kéo dài thêm những nỗi đau dày xéo cả hai gia đình. Bà Lam cúi người, ôm thân thể mềm nhũn của bà bạn thân đang vật ra trên nền đất.
– Bà Toán ơi! Tỉnh lại đi bà ơi! Khổ thân ông bà quá! Sao lại đến nông nỗi này!
Ông Lam thì đã vội vã chạy đi nhờ hết người nọ đến người kia. Kẻ thì xuống thị trấn mua quan tài, người thì lấy cuốc thuổng chuẩn bị đào huyệt. Gia đình người hàng xóm đang lúc tang gia bối rối, chẳng còn tâm sức để làm gì. Ông cũng gạt hết những ân oán cũ, muốn lo cho thằng Tuấn một cái đám ma đàng hoàng, tử tế. Để thằng bé sống khôn thác thiêng, về đây phù hộ độ trì cho gia đình được an yên, bình lặng.
Những người hàng xóm ở đây cũng xót xa nhìn xác thằng bé mềm nhũn nằm dưới đất. Ai cũng nhớ tới hình ảnh lúc nó còn sống, vừa dắt bò từ núi xuống, vừa nghêu ngao hát những câu vè rất vui tai. Mới hôm qua, người ta còn thấy nó cầm quyển sách tranh thủ lúc chăn gia súc thì ngồi đọc. Thế mà giờ đây đã là một cái xác không hồn, chuẩn bị nhập vào mả lạnh. Nhưng họ không biết rằng, thật ra gần đây, sức khỏe cậu bé đã trở nên sa sút. Các bắp thịt của nó không còn rắn rỏi mà nhão ra, èo uột. Nhiều lúc đi lại mà thằng bé cứ run lên lẩy bẩy, bàn chân dường như không chạm đất. Thần trí cũng bất định, nhớ nhớ quên quên, lúc mơ lúc tỉnh.