ÂM TÀ
#3
Bà Hoa đang nằm ngủ,tiếng khóc, tiếng gọi quen thuộc vang lên, nhưng nghe buồn thảm mà đau đớn lắm:
— Má… má ơi… má…huhu…
Tiếng gọi quen thuộc làm bà Hoa giật mình mở mắt, nhìn xung quanh không có ai hết. Tiếng gọi thảm thiết vang vọng như cõi âm chèo kéo bà Hoa từ xa xa:
— Má ơi… cứu con…con lạnh… con đói…huhu…
Nghe tiếng con khóc, bà Hoa lật đật ngồi dậy, đi theo tiếng gọi mà tìm con:
— Thư ơi… má đây… con đâu rồi con ơi…
— Má ơi… cứu con… cứu con…
Đi theo tiếng gọi, bà Hoa đi thẳng ra chỗ phía sau mé sông, nơi mà Thư bị ngã c.h.ế.t. Cái đèn bóng tròn vàng vàng chiếu xuống mặt nước, không giúp cho bà Hoa nhìn rõ khuôn mặt cô gái ướt sũng, co ro đứng dưới nước. Tóc tai ướt bết dính vào nhau, bà Hoa thấy dáng vẻ quen thuộc mới gào lên khóc:
— Thư ơi… con của má ơi… má nhớ thương con lắm…
— Má ơi… đừng… đưa.. con đi… con…muốn…ở…gần…má…
— Thư ơi…Thư…
— Con… đói…con lạnh…lắm…má… ơi…
— Thư ơi…huhu…
Bàn tay ai đó đã chạm vào bà Hoa mà lay, vừa lay vừa gọi:
— Má…má ơi… tỉnh dậy má ơi…
Tiếng gọi của Hùng đã thức tỉnh bà Hoa, đôi mắt vẫn ướt nhoè nước. Nhìn xung quanh là những người quen thuộc, chỉ có cái hòm là bà nhìn mãi không quen thôi. Bọn họ ở đây, ngủ lại đây, tụ tập lại đây nói chuyện, cũng coi như ở với Thư lần cuối. Một phần nữa để canh hương với cả canh mèo đen, tránh việc mèo đen nhảy qua x.á.c. Thấy bà Hoa đã mở mắt, Hùng nói:
— Má vô phòng ngủ đi má.
Nước mắt bà Hoa tiếp tục chảy ra, khóc ngất lên:
— Hùng ơi, má thấy con Thư, nó tìm má, nó nói nó không muốn xa má. Nó không muốn đi…
Câu nói ấy chạm vào nỗi đau của nhiều người, đáy mắt Hùng cũng đỏ au lên, sóng mũi cay xè. Hùng khuyên can:
— Thôi má vô phòng ngủ đi má, má thương nhớ con Thư quá nên mới nằm mơ đó mà.
— Không… gọi ba bây vô đây cho má. Mau lên.
Hùng mới đứng lên rồi đi ra phía cái võng bên ngoài, dưới đất chỗ ông Tám nằm biết bao nhiêu tàn thuốc, đôi mắt ráo hoảnh nhìn vào màn đêm vô định. Hùng nhìn cha mấy hôm nay cũng đau lòng, có lẽ ông c.h.ế.t tâm nhiều lắm, đau đớn nhưng không thể như phụ nữ, không thể gào khóc nhiều. Bởi nếu ông khóc nhiều, thì lấy chỗ đâu cho vợ ông tựa, lấy ai mà an ủi động viên cho vợ ông vựt dậy đây. Hùng lên tiếng:
— Cha… cha vô má nói gì kìa.
Ông Tám như bị giật mình, còn không biết Hùng đứng đó từ bao giờ:
— À… ba biết rồi.
Đứng lên khỏi võng, điếu thuốc hút dang dở cũng bị dập vùi dưới dép. Ông Tám nhanh chóng đi vào trong nhà, đến bên vợ ông hỏi:
— Bà tìm tôi hả?
Bà Hoa chụp lấy cánh tay ông Tám cầu xin:
— Ông ơi, đừng hoả thiêu con Thư được không ông, đừng gỏi nó vô chùa được không ông…huhu…
— Tôi biết bà đau lòng, tôi cũng đau lòng nhưng người ta đã nói vậy thì biết làm sao?
— Kệ người ta đi ông, chứ con nó đã c.h.ế.t thảm vậy rồi còn hoả thiêu nó. Vừa c.h.ế.t nước, lại chịu thêm thiêu đốt, làm sao mà con Thư nó chịu nổi hả ông?
Bà Hoa cúi người quỳ lạy chồng:
— Tôi xin ông đừng có thiêu nó, chôn nó gần em của nó đi ông. Để nó quanh quẩn ở nhà, tui còn thắp hương khói cho nó khỏi lạnh. Tôi xin ông đó, con Thư nó xưa nay sống hiền lành, có ác ý với ai bao giờ đâu. Tôi lạy ông đó…
Những lời vợ nói đã chạm vào sự day dứt của ông, day dứt mãi mấy hôm nay khi phải quyết định mang x.á.c con mình đi thiêu. Nó là con gái ông, do ông sinh ra, ông chăm bẵm yêu thương hết mực, đứa con gái ngoan hiền của ông. Nếu hồn phách đã bị giữ lại rồi, vậy thì ít nhất cái x.á.c cũng nên để gia đình ông thờ cúng chứ. Ông Tám lập tức đồng ý:
— Bà… bà bình tĩnh đi bà, tôi sẽ làm theo ý của bà. Nó là con gái chúng ta, chúng ta để ở gần chúng ta.
Nghe câu đó của ông Tám, bà Hoa lại bật khóc tức tưởi:
— Huhu…
Ông Tám mới đứng lên, căn dặn Hùng:
— Nhắn cho bên thằng Tuấn để huỷ việc hoả thiêu đi. Xác xẻng xách cuốc theo ba.
— Dạ.
Những người đàn ông còn lại cũng nhanh chóng đi theo cha con ông Tám. Đèn điện cũng được mang hết ra sử dụng. Bọn họ cùng nhau đào huyệt cho Thư trong đêm. Cái huyệt lớn nằm cạnh ngôi mộ nhỏ trong vườn chuối, họ phải nhanh tay để ngày mai kịp giờ hạ huyệt. Nhiều người cùng làm nên cái huyệt dành cho Thư cũng được đào nhanh lắm, đào xong những người khác vào trong chợp mắt chút. Còn ông Tám mới lấy hương ra đó đốt rồi khấn vái gì đó, xong việc mới vào sau.
Ngó vậy mà trời cũng nhanh sáng lắm, ngày Thư đi trời buồn nổi cả sấm sét. Cũng may ngày đi chôn, trời thương không cho mưa ướt tầm tã. Thầy cúng xong, thì bắt đầu di quan ra huyệt. 8 thanh niên to khoẻ chia hai bên rồi cùng nhau khiêng cái hòm đi. Ông Tám ôm bát hương đi trước, Hùng ôm di ảnh đi bên cạnh, bà Hoa dù muốn cũng không thể kìm nén được nỗi đau. Phải có người dìu mới bước chân đi được.
Khi cỗ quan tài của Thư được đưa vào huyệt, chỉ còn cách mặt đất tầm 1 gang tay người lớn nữa thôi.
Rắc…
Rầm…
Cái đòn to chắc gãy đôi, cái hòm của Thư rớt thẳng xuống huyệt dưới dự chứng kiến của nhiều người. Rõ ràng hòm không quá nặng, một cô gái chỉ hơn 40 ký thì làm sao lại có thể gãy cả cây đòn khiêng như vậy.
Huyệt hạ xong, mọi người đưa tang cũng dời đi, ông chú đáng trống mới nói với ông chú đánh khiêng:
— Gãy cả cây đòn, có điềm rồi.
— Thì đó, nếu nặng thì phỉa gãy từ lúc khiêng, sao cách mặt đất còn có gang tay cây đòn gãy đôi được.
— Thì đó, nhà này nhất định phải đi coi thầy rồi.
Chuyện cây đòn gãy, chuyện x.á.c c.h.ế.t thẳng đứng, chuyện vớt x.á.c trời nổi sấm đã trở thành đề tài bàn tán khắp trong xóm, trong làng. Thậm chí nó còn được mang đi khắp các trang mạng nữa, bởi xưa nay chưa từng thấy hiện tượng lạ như vậy.
[…]
Chiếc ghe của ông Lãnh đi đám ở khúc dưới sông, giờ mới về, giờ cũng đã hơn 11 giờ rồi chứ ít ỏi gì. Chiếc ghe đang bon bon chạy thì bỗng nhiên bị tắt máy giữa chừng. Không hiểu cái ghe này bị sao, ông Lãnh mới ra chỗ máy rồi kiểm tra xem sao. Rõ ràng còn xăng, còn dầu mà sao không chạy. Ông cũng nắm mái chèo quơ quơ thử xem có dính gì không, rõ ràng là trống trơn mà. Không hiểu sao lại đứng máy, trước khi đi ông cũng kiểm tra kỹ rồi mà. Ông Lãnh buông câu chửi thề:
— Má nó chứ. Ngó qua ngó lại hầu như mọi người cũng đã ngủ cả, ông Lãnh mới lấy điện thoại gọi cho những người sửa máy quen biết. Rất lạ là 5 người trong danh bạ của ông Lãnh không gọi cho ai được, tất cả đều thuê bao. Bất lực, ông Lãnh mới gọi điện cho vợ:
— Bà ngủ đi đừng đợi tôi, ghe bị đứng máy mà gọi không có ai bắt máy. Thôi tôi ngủ lại mai về.
— Đứng máy? Thiệt không đó, hay cha đi với con nào rồi kêu đứng máy.
— Bà giữ như cọp cái mà tôi dám đi con nào.
— Nhớ đó, lộn xộn tôi cho ông ‘’ đứng máy’’ thiệt cho coi.
— Biết rồi.
Ông Lãnh mới đi vào trong khoan ghe, lấy mùng ra treo rồi chui vô đó nằm. Trên ghe ngó vậy chứ cũng đầy đủ đồ lắm, ghe làm ăn mà. Nằm trong mùng, ông Lãnh cũng yên tâm, ngân nga vài câu hát:
— Tình…là tình phu tử…
Rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tiếng cá quẫy nước, tiếng ếch nhái kêu rang, nó khiến người dân sông nước nghe như bài hát ru quen thuộc.
Lỏm…bỏm…
Xẹt…
Tong…tong…
Có bước chân bước từ mặt nước, bước thẳng lên ghe, cả người nghiêng 1 góc 45 độ. Nước từ thân thể chảy xuống ướt cả ghe, ông Lãnh đang say sưa ngủ thì nghe tiếng ai đó cười. Tiếng cười lãnh lót nhưng quỷ dị, lúc to lúc nhỏ đến khó hiểu. Ông Lãnh lờ mờ mở mắt, cái đèn tròn vàng mờ trên ghe cũng đủ để ông thấy ai đó đang ngồi xoã tóc nhìn ông. Nhíu mày nhìn xong, ông Lãnh lại ngủ tiếp, chắc do ông Lãnh say quá đây mà. Mắt nhắm chưa được vài giây, nước ở đâu nhỏ tỏng tỏng vào mặt ông, theo phản xạ ông Lãnh đưa tay chùi mặt. Lần này có lẻ ông Lãnh tỉnh táo hơn, mắt cũng đã mở to hơn để nhìn. Nhìn còn chưa được vài giây, ông Lãnh đã hét toáng lên rồi nhảy luôn xuống sông bơi vào bờ. Vừa bơi vừa hét lớn:
Chắc đây là lần gặp ma mà cả đời ông Lãnh không thể quên được, một con ma nữ người ướt sũng nước. Nhe răng nanh nhọn nhìn ông cười, ánh nhìn thì đầy sự đáng sợ…