Làng Tam Hạ vào khoảng những năm 1930-1940
như bao làng khác sống ở giai cấp nông -nô giai cấp địa chủ .
. Dân đói khổ lắm cả năm cả đời làm việc , bán mặt cho đất bán lưng cho trời không ngơi nghỉ tí nào . Người nào may mắn còn ruộng thì đỡ khổ đỡ đói . Chớ còn người nào không có đất ruộng thì khổ lắm .
Nhà anh Thảo chị Miến thuê đất của cụ Phú
đã mấy chục năm nay , từ đời ông cụ thân sinh ra anh Thảo đã thuê đất của cha con cụ Phú , cái nhà bá hộ giàu nhất nhì làng Hạ này . Ông bà cụ thân sinh gồng gánh nuôi 4 người con tới khi con cái trưởng thành các cụ đã nắm tay nhau về nơi chín suối . 3 người con đầu của các cụ đều là gái lấy chồng phương khác , còn mình anh là út cũng là trưởng ở lại làng này . Là trưởng phải có trách nhiệm hương trông coi mồ mả hương khói cho các cụ . Anh năm hai nhăm tuổi quen chị Miến , qua thời gian ngắn tìm hiểu cả hai đồng lòng chung dạ , anh tích cóp được tiền mua con lợn sang hỏi chị làm vợ, từ đó chị theo anh về nhà . Ở mới nhau sáu bảy năm anh chị đẻ sòn sòn ba đứa con , hai đứa lớn là gái rặn thêm đứa út được thằng con trai . Nhà đã nghèo lại đẻ liền con , hai vợ chồng anh chị phải chạy ăn từng bữa , hiếm hoi lắm mới được bát cơm còn đâu tất thảy là rau lang , ngô luộc , khoai luộc . Bọn trẻ con đen đúa gầy đét bám lấy bu chúng nó kêu i ỉ .
-bu ơi ,, con đói nắm bu ơi .. huu đói đói
Chị nhìn mấy đứa con thơ dại nói
-ừ ừ , đợi bu một tí . Khoai chín rồi đơi .
Con Gạo là đứa gái đầu nay đặng năm tuổi nó đứng bên bu nó tóm lấy con Ngô sợ con Ngô nhảy vào nồi khoai nóng . Thằng Cu ôm lấy bầu sữa mẹ cố gắng nút ra tí sữa . Một tay bế con 1 tay quờ ít rơm làm cái lót bê nồi khoai nóng bỏng hạ xuống đất , con Gạo lấy cái mẹt rách để bên cạnh để bu nó gắp mấy củ khoai nóng ra . Con Ngô đói quá rồi vưa thấy khoai để vào mẹt nó nhao ngay vào bốc lấy 1 củ khoai con con . Đôi tay non mềm chạm vào vật nóng nó nhả tay ra ôm tay khóc tu tu nước mắt nước mũi chảy tèm nhem . Con Gạo mắng
-Ngô dốt thế , khoai nóng mà ai bảo bốc cơ , đợi khoai nguội thầy về rồi ăn .
Con Ngô khóc thêm tị nữa cho hết cơn . Nó đứng dậy ra chơi với bầy chó con , mắt nó ngóng ra sân đợi thầy về .
Nhân cái nước nồi khoai hẵng còn nóng chị Miến bắc lên bếp cho dúm lá khoai lang vào luộc , rau chín rồi gắp ra cái đĩa con cá bị sứt . Lấy trong 2 cái vại ở góc nhà ra 1 bát cà muối , 1 bát tương bần . Sắp cẩn thân lên cái mẹt đợi thầy bọn trẻ về xơi .
Một tị sau anh Thảo cởi trần vác cái cuốc đi về , 2 đứa trẻ chạy ton ton ra sân đón thầy . Con Gạo đi múc cho thầy nó 1 gáo nước mát . Anh Thịnh đón lấy gáo nước giếng từ tay đứa bé cầm lên uống ừng ực . Ngồi chưa kịp nghỉ con Ngô líu riu gọi
-thầy ăn . Ăn thầy ơi
Chắc con bé chắc đói lắm rồi , nó chỉ mong thầy về để được ăn trưa . Anh Thảo cười
-sau đói thì bảo bu cho ăn trước đi không cần đợi thầy đâu
Con Ngô lắc đầu
-hông , đợi thầy ăn .
Chị Miến vừa đặt thằng cu ngủ , đi từ trong nhà ra .
-thầy nó về rồi à , vào xơi cơm thôi kẻo đói .
Ừ , bu nó đặt cu chưa . Xong rồi thì ta ăn thôi .
Chả nhà bốn người ngồi trong mái lá ngay hiên nhà , ở trước mặt là cái mẹt khoai , chị Miến bê ra 4 cái bát sứt mẻ hết cả mới vài đôi đũa đưa cho thầy nó và hai đứa con . Chị gắp cho mỗi người một củ khoai . Anh Thảo đỡ lấy gắp thêm ít rau chấm tương , lại làm vài miếng cà cho nó trôi . Bữa ăn đơn giản nghèo nàn ấy lại đầy đủ tiếng cười nói . Ăn xong cho hai đứa gái đi ngủ , nằm trên cái chõng tay cầm quạt mo cau phe phẩy quạt mát cho con tiếng chị Miến hát ru con
-à á à ơi ii
-cái cò mà đi ăn đêm
-đậu phải cành mềm , mà lộn cổ xuống ao
-ông ơi ông vớt tôi vao
-tôi có lòng nào ông hãy xáo mănggg
-có xáo thì ớ xáo nước trong ..
-đừng xáo nước đục .. ơ ớ đau lòng cò con ..
-à á à ời á á à ơiii !!!
Đợi khi con đã ngủ chị Miến nhẹ nhàng ngồi dậy sợ đánh thức lũ trẻ , ngồi dậy vấn tóc lên liền ra ao giặt giũ quần áo phơi lên cái sào . Sau đó ra múc nước ao tưới cho mấy luống khoai , luống mùng tơi tưới xong ngồi xuống cẩn thận bắt sâu trên lá bởi vì cái luống khoai này nó thức ăn chủ yếu của gia đình .
Nằm nghỉ trưa độ mấy khắc anh Thảo ngồi dậy vươn vai cho đỡ mỏi , ra giếng múc gầu nước uống sau đó lại vác cuốc ra đồng . Ngày nào anh cũng đi từ tinh mơ mờ sáng cho tới chiều tối mới về may ra cuối vụ kiếm được tí lúa gạo cho vợ con ăn .
Chị Miến ở nhà chăm lo cho lũ con , quét dọn sân nhà chăm mấy luống rau , sau đó lại ngồi chẻ tre đan mấy cái thúng cái rá để mang ra chợ bán . Đầu giờ chiều chị Miến dặn con Gạo trông hai em cẩn thận đừng để em nó ngã , dặn dò con xong liền cầm lấy cái giỏ đi ra men ruộng men ao bắt cua bắt ốc về nấu bữa chiều cải thiện . Bắt hồi lâu giỏ đeo đên hông đã đầy cua định bụng đi về nấu bữa cơm chiều . Về tới nhà 3 đứa con đang chơi vần lũ chó con chúng nhìn thấy mẹ đều nhao nhao ra . Đổ cua vào cái niêu đất đổ thêm ít nước cho tẹo muối để cua nhả đất , chị để cua đấy mang 2 đứa bé ra sân giếng tắm cho con . Xong việc tắm rửa cho bọn trẻ mới bắt đầu giã cua nấu canh . Trời nhẻm tối anh Thảo đã về mở đèn dầu cả nhà ngồi quây quần ăn cơm . Một ngày của gia đình êm đềm trôi qua như thế .