Chap 12
lão Phú bụng chả biết sao cứ trướng lên như bà chửa cái bụng to hơn cả cái thúng , lão ý ăn mỗi bữa hết ba nồi cơm như là ma đói đầu thai , cả ngày cả đêm réo gọi bọn hầu dọn cơm . Chân tay gầy quắt queo bụng to tướng lão ta còn không thể nào đi lại được nữa , lão ta giờ đây nhìn không khác nào ngạ quỷ trong truyền thuyết .
Bà ba thấy lão bệnh tật sắp chết tới nơi liền ôm hết tiền vàng của cải trong nhà bỏ trốn theo một thằng gia đinh .
Miến ngày ngày cho lão ăn uống , nhiều khi trộn cả thịt sống vào cho lão . Vậy mà lão cứ há mồm nuốt ừng ực khônh cần nhai . Bộ răng của lão Phú tự nhiên sắt nhọn lạ thường lão nhiều lần đòi ăn gà sống , chó sống . Miến cười khanh khách mua hai con gà trống thả vào buồng lão ta nhìn thấy gà sung sướng rú lên vươn tay bắt lấy một con há miệng đưa hàm răng sắc nhọn lởm chởm đớp một phát đứt lìa cái đầu gà . Lão nhai đầu gà rôm rốp rôm rốp như nhai cùi dừa , máu của con gà phọt ra lão há miệng ngậm chặt vào cái cổ đứt lìa mút máu nuốt ừng ực . Ăn hết con này đến con khác .
Ăn no lão nhắm mắt vào ngủ .
Thằng con giai duy nhất của lão đương học trên tỉnh , không biết nó tròng ghẹo con gái nhà quan nào mà bị người ta đánh đến chết vứt ở xó đường xó chợ .
Vào ban đêm ngày thứ bảy . khi Miến cho lão ăn thịt miếng thịt cuối cùng . Lão phú dường như đã mất hết tính người , cần thấy máu thấy thịt sống là lão điên cuồng rú rít sung sướng . Lúc chiều Miến vừa mang cho lão 1 con chó để lão ăn xong mới về buồng nghỉ , nằm trong buồng sắp xếp lại mọi thứ hả dạ hả gan vì sắp thành công . Không biết thế nào con Liễu dở điên dở dại chạy từ nhà chồng trên tỉnh về đây nó lẩn thẩn đi quanh sân nhà xong rẽ vào trong buồng lão Phú ngồi bên cạnh lão cười hềnh hệch . Lão ta đang ngủ bỗng dưng ngửi thấy mùi thịt sống mở to trừng đôi mắt mồm nhe nanh với tay ghì cổ con Liễu vào cắn hút máu . Con Liễu bị cắn bay luôn miếng thịt ở cổ máu chảy dầm dề thế mà nó vẫn cứ cười khanh khách khành khạch vui sướng . Lão Phú đã là con quỷ ăn thịt lão ta cắn nuốt thịt trên người trên mặt con Liễu nhai rau ráu , con Liễu mất máu quá nhiều nó lịm chết . Còn lão ta đang nhai thịt gặm xương nó , thọc bàn tay vào bụng moi lòng moi ruột ra ăn ngấu nghiến
Dưới căn nhà kho .
Bà cả đang ngủ trong kho thóc . Bỗng dưng bà thấy lạnh buốt cả sống lưng người bà lạnh run cầm cập hai hàm răng va vào nhau đôm đốp đôm đốp . Bà cả tỉnh dậy cuốn lấy cái chăn mỏng người run rẩy định bụng gọi con hầu mang chăn vào . Thế nhưng bà cả há mồm ra gọi cổ bà ấy lại không phát ra âm thanh nó cứ khào khào như con chó câm . Đưa tay vặn đèn dầu cho sáng bà nhìn thấy trong góc tường có một bóng người ngồi quay mặt vào tường , bà ta tưởng trộm há mồm ra định hô gọi người đến , ấy thế chả có âm thanh nào phát ra bà cả đánh liều vớ lấy cái ghế gỗ cầm trên tay bổ ngay một phát chí mạng vào đầu cái bóng đen , nghe bụp một cái . Bóng đem vẫn ngồi im sau rồi nó dần quay lại giương mắt ra nhìn . Nhìn thật kỹ lại hoá ra bóng đen ấy thân hình người lớn đầu nó là một đứa trẻ sơ sinh , nó giống như đứa con hoang của con Liễu và ông Phú .
Nó nhìn bà cười , sau đó nó nhảy phắt xuống đấy , đổi lại cái thân người kia là anh Thảo . Hai cái bóng đen ma quỷ này dần dần chậm rãi tiến sát vào bà cả . Bà ta gào thét kinh sợ luống cuống giãy , làm đổ cả cái đèn dầu xuống đống rơm rạ . Ngọn lửa cháy bùng lên cháy nuốt gọn người đàn bà độc ác . Người làm thấy cháy không vào cứu lửa mà họ đứng nhìn , không ai bảo ai đi vào nhà tìm có món đồ gì giá trị tranh nhau cầm lấy bỏ chạy hết . Chị Miến vào nhà cầm những ngọn đèn dầu hất đổ xuống đất , lửa bén vào dầu bén vào vải vào gỗ cháy to rực . Lửa to thiêu sống bà cả , thiêu sống con quái vật mang hình hài con người là lão Phú kia . Ngọn lửa nuốt chửng tất cả tài sản mà bao đời nay nhà lão cướp của dân nghèo , ngọn lửa nuốt sạch tất cả .
Giữa biển lửa đương cháy hừng hực có rất nhiều thân ảnh loang loáng hiện hữu dần dần họ tụ vào nhau đứng giữa sân . Thân ảnh họ mập mờ trong suốt đôi mắt đen trũng ngũ quan không rõ . Đó là những người bị chết oan chết uổng chết dưới tay gia đình này có cả hồn
Của thằng Tam , bà Hai , anh thảo , đứa bé sơ sinh
Chị Miến đứng giữa sân cười lớn rồi giọng chị lanh lảnh hát một bài xẩm
Có thằng phú ông
Hại chồng cướp vợ
Có con bà Cả
Bóp chết cháu mình
Có con hoa liễu
Bẩn cả thân mình
Cả nhà thất đức
Bao vong hồn khuất
Ân đền oán trả
Cùng về báo thù
Nhà mày đời ác
Tuyệt tự tuyệt tôn
Đời đời trả nghiệp
Đời đời trả nghiệp
Bao nhiêu của nả thực ra chị Miến đã lấy sạch sẽ từ ngày đêm thứ hai .Chị cất giấu hết vào 3 cái hòm chỗ chuồng lơn . Đêm ấy lửa thiêu nhà lão phú không còn gì người dân thấy lửa cháy cao ngút trời đổ xô đến xem họ bàn tán chỉ trỏ , có nhiều người còn cười vui vẻ
Chị Miến bảo họ xếp hàng phát cho mỗi người một ít tiền vàng và bảo
-đất nhà ai đương phải thuê của lão Phú , từ nay sẽ là của mọi người , số tiền bạc bao năm chúng nó cướp giật của ta , nay tôi trả lại . Từ giờ chúng ta được tự do
Mọi người nhao nhao hò reo lên trong sung sướng . Chị Miến giữ lại một túi tiền vàng mang về cho thầy bu cảm tạ thầy bu đã nuôi bọn nhỏ , sau đó chị dắt ba đứa con cầm theo chiếc thẻ tre trở về ngôi nhà của mình . Trở về nơi mọi thứ chưa bắt đầu , trở về cuộc sống nghèo khổ mà vui vẻ hạnh phúc . Ngôi nhà tan hoang xơ xác chị nhìn nước mắt chảy ròng ròng , dựng lại cái bàn tre đặt lên đó cái thẻ tre khắc tên chồng chị Miến đứng đó chắp tay lậy
-thầy nó ơi , chúng ta đã trở về nhà của mình rồi . Em trả được thù cho thầy nó rồi . Hãy tha thứ cho bu em nhé . Thầy nó phù hộ cho bu con em nhớ .
Khấn chồng xong chị ra ngoài sân gọi con về , bầu trời nay vẫn nắng thế gió vẫn dịu đến thế . Ngửa mặt lên trời hít lấy mùi của tự do .
Hết