Chap 4
Nói về cô Liễu nhà ông Phú . Cô Liễu nom da trắng mặt mũi xinh đẹp dáng người yểu điệu thướt tha nhưng tội cô có cái tính hống hách bởi nhà cô giàu . Dù là con ngoài giá thú nhưng cô lại được ông chiều chuộng rất nhiều nhất là khi cô bắt đầu lớn lên xinh đẹp thế này .
Bà cả luôn tìm cách để bắt nạt cô Liễu , nhưng cô không sợ bởi vì cô có ông bênh ai mà dám đụng đến cô thì ông đánh cho dừ tử . Còn nhớ cái lần con hầu bưng bát gà hầm cho cô ăn , con hầu mới độ hơn mười ba tuổi bê cái bát gà chả hiểu do nóng hay làm sao mà nó tuột tay đánh đổ cái bát vỡ tan tành bắn mảnh sứ vào chân cô làm sứt chân chảy ra một tị máu . Cô Liễu kêu gào bù lu bù loa cầm cái ấm nước nóng trên bàn dội hất vào mặt con hầu tóm tóc nó tát mấy cái liền . Ông Phú nghe con kêu gào chạy ra thấy con gái khóc mách tội con hầu ông Phú nhìn con xót ruột liền cầm cái ba-tong phang con hầu túi bụi đá đạp nó gần chết . Đánh con hầu đến khi nó nằm lịm một chỗ ông mới thôi .
Nhà Ông Bà Phú ác xưa nay có tiếng rồi , nhưng vì nghèo đói người dân vẫn phải cho con cái đi ở đợ nhà ông . Có người kể lại ông Phú đi đòi tiền thuê đất nhà bà Liêm chả biết là năm ấy thu lúa thóc thế nào mà vẫn nợ ông Phú tận 20 đồng . Ông đòi không có tiền trả ông liền bắt con gái lớn nhà bà Liêm làm đầy tớ nhà ông trả nợ , khi nào hết nợ mới trả về . Mà con bà Liêm chính là con bé hầu bị đánh ngất ấy.
Còn bà cả nhà ông thì không có lời văn tiếng hát nào kể xiết về bà , những người làm thuê cho bà bị bà bạc đãi đánh đập vô tội vạ bà bắt bẻ từng mi từng tí một . Từ miếng trầu bà ăn tiêm không khéo không đẹp là bà cầm cái ống nhổ trầu bà phang cho què tay . Mỗi lần ăn cơm xong bà ngồi đếm từng miếng thịt miếng cá còn xót lại
-đây nhớ còn 5 miếng giò , ba miếng thịt bà là bà đếm cả rồi . Thằnh nào con nào mà dám ăn vụng bà bẻ gãy mẹ răng chúng mày ra đấy .
Người hầu dạ vâng liền bê ngay cái mâm xuống bếp , cơm thừa canh cặn mới dám ăn .
Bà hai nhà ông là cô đào hát trên tỉnh, hồi ấy ông lên tỉnh có việc trú lại quán cô đầu . Gặp gỡ mê mẩn giọng hát tiếng đàn nên rước về . còn bà ba là do thầy bu thiếu tiền thuê đất phải gán vào làm lẽ . Hồi ông lấy thêm hai bà kia bà cả uất nghẹn trong lòng mà sợ ông phải chịu số kiếp chồng chung .
Đồng lúa vàng óng ả những bông lúa chín trĩu xuống là mùa vụ thu lúa đến , trời nắng chang chang hai vợ chồng anh chị miệt mài cắt lúa , để lên quang gánh mang về nhà . Mồ hôi chảy ướt áo chị vẫn gánh lúa chất ở sân , mùi lúa chím thơm thoang thoảng khắp sân nhà bọn trẻ con ngồi đập lúa ra cho thầy bu chúng nó chơi là chính làm là phụ . Thằng cu đã lững chững biết đi bi bô gọi bu gọi thầy . Hai đứa gái đợt này được cho ăn uống đầy đủ nom đã có da có thịt cao lớn một chút . Ngồi cầm cái nón quạt phe phẩy nghỉ tay nhìn lũ con thơ chơi nghịch trên nền đất nhìn từng chồng lúa nặnh trĩu nằm trên đất anh chị mỉm cười hạnh phúc chị nói với chồng
-thầy nó xem , năm nay có vẻ thu hoạch tốt . Cũng may ông giời thương dân nghèo chúng ta tiết trời tốt quá không bão lũ như năm trước
Anh Thảo cầm bát nước chè uống một hơi hết sạch cười
-bu nó nói phải . Năm nay ông giời thương nên vụ mùa năm nay tốt , nếu khá chắc là sẽ có gạo cho con ăn .
Ngồi nghỉ đã ráo mồ hôi lại ra đồng cắt lúa tiếp , từng gánh lúa nặng oặt đôi vai ghánh ì gánh nặng được mang về . Qua ba ngày gặt lúa ở đồng đã hết bấy giờ tới công đoạn đập lúa . Một cái bồ to được dựng lên để tránh lúc đập lúa hạt bắn ra xa , bên dưới cái bồ là vài ba cây gậy để ngang để đập cho hạt lúa rơi ra . Hai vợ chồng ăn khoai luộc xong bắt bầu đập lúa . Những hạt lúa thóc rơi ra bắn vãi khắp nơi mùi lúa thơm dịu nghe rất dễ chịu . Hì hục hai ngày trời lúa đã được đập rơi ra khỏi thân , chị Miến cầm cái bồ cào cào đều trải ra sân phơi nắng . Nhìn thành quả cả năm trời của mình anh Thảo ngồi trên đất cười mãn nguyện , ba đứa trẻ chạy chơi trên nền đất cười đùa vui , bọn nó vui lắm vì sẽ có gạo có cơm để ăn . Độ ba ngày sau ông Phú cùng bà cả đến đòi tiền thuê đất , hai anh chị khúm núm chào ông bà bọn trẻ thấy người lạ thì dúm tụm vào nhau đứng trong bếp nhìn ra . Ông bà đến cùng bốn
gia đinh nữa ông Phú khệng khạng đi vào đằng hắng
-nghe chừng năm nay chúng bay thu hoạch tốt đấy nhỉ , nào Bà cả vào cân đo đong đếm đi xong còn sang nhà thằng khác .
Anh Thảo bê cái chõng tre ra mời ông ngồi , chị Miến mồ hôi ướt đẫm áo thành ra nó bám rịt vào người , vội đi rót hai bát nước chè mời ông bà xơi nước . Ông Phú đưa tay đón lấy bát nước mắt không quên nhìn chằm chặp vào cái bộ ngực căng phồng sữa của chị Miên . Bà Cả mắt trông thấy cảnh này tức ứa máu miệng bà the thé lên
-con mẹ đĩ kia ra đây , mày định cho bà mày chết khát hả , bà đánh bỏ mẹ bây giờ
Chị Miến cuốnh quáy bưng nước cho bà cả , bà đưa đôi tay múp thịt giằng lấy bát nước còn không quên lấy móng bấu thật mạnh vào cổ tay chị dớm cả máu .
Khi đã yên vị bà cả sai gia đinh mang thóc ra cân đo , còn bà ngồi chễm chệ mở sổ ra tính toán ghi lại .
Cân đo xong hết bà bắt đầu tính
-tiền thuê đất một năm của chúng bay bà đổi ra là bốn mươi giạ ( một giạ lúa bằng 40 cân )
-tiền thóc giống mày vay bà là một giạ
-cộng mới tiền thuê gia đinh đến đây thu lúa cho bà là thêm hai giạ nữa .
-Tổng cộng là bốn mươi ba giạ lúa .
-Mới cả trong sổ ghi đây . Thằng Mừng bố chúng bay hồi lâu còn nợ bà 50 giạ lúa chưa giả nay bà thu nốt .
Anh chị đứng nghe bà cả tính tiền mà đờ đẫn cả người ra chị Miến quỳ xuống chắp tay lậy
-dạ con bẩm bà , năm trước nhà con đã thu xếp giả hết năm mươi giạ lúa mà ông cụ nhà con vay bà rồi ạ , bà xem xét kỹ lại giúp con
Bà Cả trợn mắt quát
-mẹ cha con đĩ điêu toa này , mày giả nhà bà bao giờ . Đây trong sổ bà có ghi chép đoàng hoàng , chúng mày chưa giả bà hột thóc nào đây mà dám cãi bà phỏng .
Bà Cả đạp cho chị Miến một phát làm chị ngã dúi xuống , chị mếu máo khóc
-con lậy bà con nào dám nói láo , năm trướ bà có nhắc nợ bà đã thu rồi ạ . Hu hu bẩm bà xem kỹ cho nhà con .
Anh Thảo đứng bên thấy vợ bị đánh định nhao lên căn , hai người gia đinh tóm cổ anh ghì xuống đất . Mấy đứa trẻ đứng trong bếp sợ hãi khóc ầm lên
Bà Cả ném tập giấy xuống đất cầm đầu chị dúi vào tập giấy
-mày mở to cái tròng mắt ra mà xem , giấy tờ chữ nghĩa đầy đủ đây , còn nguyên dấu tay của thằng cha nhà mày đấy .
Chị Miến bị bà dúi mặt xuống đập mũi xuống đất máu từ lỗ mũi chảy tong tỏng . Khổ cái nhìn tập giấy mà chị có hiểu gì đâu bởi chị không biết chữ , mà kể có biết chữ thì cũng không có gì làm chứng hoặc cãi lại bà
Đành ngậm ngùi tập giấy dâng hai đưa bà cả
-bẩm bà là con có mắt như mù , lạy bà tha cho con . Con xin giả số thóc nhà con đã vay
Bà cả nhổ miếng trầu xuống đất đưa tay vuốt mép nói
-đấy là chúng bay tận mắt nhìn thấy rồi đấy , ối thôi không xong rồi mày làm bẩn giấy của bà rồi , hỏng rồi . -Đền đi con đĩ , tập giấy này của chúng bay có chết không đền nổi đâu .
Bà cả nhìn tập giấy bị dính vài ba giọt máu mũi dây vào bù lu lên bắt vạ . Ông Phú lại nhìn sau đó chau mày nói
-một tờ giấy là năm hào , chỗ này ba mươi tờ mày tính đền thế nào đây .
Chị Miến run rẩy nhìn tập giấy khóc rưng rức
-con lậy ông , con lậy bà tha cho nhà con . Con .. huu hu nhà con không có tiền
Ông Phú nhìn chị nhếch mép cười
-không có tiền thì lấy người ra mà đền , đằng nào mày cũng đương làm vú cho con chó tây nhà ông. Nay không có tiền đền thì tới đó làm không công một năm là đủ .
Hai anh chị nghe thế thì quỳ mọp xuống
-con cảm ơn ông con cảm ơn bà .
Hai ông bà Phú ngoảnh đít quay đi để cho bốn người gia đinh bê lúa về .
Khi ông bà đi khuất anh chị mới dám ngồi dậy . Anh Thảo nhìn vợ cất giọng hỏi
-ông Phú bảo bu nó làm vú nuôi cho chó tây là sao ?
-bu nó bảo tôi sang đấy là vú em cho cháu họ ông ấy cơ mà .
Chị Miến ôm cái mũi đau đớn thều thào
-thầy nó tha cho em , em thực ra mỗi ngày đến vắt sữa cho chó cô Liễu uống .. huhu em nói dối thầy nó ..
Nhìn vợ rõ khổ anh Thào không nói gì nhìn lúa thóc trên sân còn vương vãi một ít ngồi xuống nhặt nhạnh gom lại . Chị Miến chạy vào bếp dỗ con . Chỉ lúc trước thôi nhà còn đầy thóc lúa cứ tưởng rằng vụ mùa này trả xong nợ đất vẫn còn dư thóc làm giống , còn thư thóc có cơm gạo cho con ăn . Ấy mà giờ bị lấy hết cả mới đau lòng làm sao .