Chap 6
Nghe tiếng bước chân con Liễu quay mặt ra , nhìn thấy ông Phú nó bật dậy lên tiếng giải thích
-thầy ơi , là thằng đó nó dụ dỗ con . Con không biết gì hết .
Ông Phú cả người bây giờ nóng rực , mắt ông nhìn chằm chặp vào đôi bồng đảo phập phồng của con gái đẻ , nuốt nước bọt nói
-ừ , thầy tin con . Là nó dụ dỗ con . Chuyện xấu này không thể truyền ra ngoài . Mà thầy hỏi thực con phải nói . Nó đã làm gì con chưa
Liễu mếu máo đáp
-dạ chưa làm gì
Ông Phú hơi mừng trong lòng lại hỏi
-thế chưa làm gì là còn nguyên chứ
Con Liễu đáp
-con còn trinh nguyên ..
Nghe tới đây ông Phú mỉm cười gian xảo , ông ngồi xuống giường đặt tay vào tay con Liễu thì thào giọng ông ta trầm đục đứt quãng
-thầy nuôi con ngần ấy năm , cái gì ở đây đều là của thầy . Cả con cũng thế . Con là của Thấy
Mặt con Liễu đơ ra
-thì con là con thầy sao thầy nói lạ thế
Ông Phú nói
-của thầy là của con , của con là của thầy .
Nào con ngoan cho thầy làm một cái
Con Liễu ngớ người ra , nó không tin vào tai mình lắp bắp
-thầy nói gì đới . Con là con gái của thầy mà
Ông Phú giọng trầm đục , trong đầu ông không còn chữ LUÂN THƯỜNG ĐẠO LÝ nữa . Chả nói chả rằng đè nghiến con Liễu xuống giường hung hăng giật cái yếm của nó ra nhét vào miệng nó . Há mồm tham lam vồ vào con Liễu . Con Liễu sợ hãi chống trả mà không nổi hai hàng nước mắt nó tuôn rơi bởi vì KẺ ĐANG CƯỠNG HIẾP NÓ CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐẺ RA NÓ .
Sau hồi vật vã chiến đấu , lão Phú đã dừng lại kéo quần lên , nhìn xuống giọt máu ở chiếu cười khốn nạn .
-từ giờ của con là của thầy , của thầy là của con . Bất cứ cái gì con thích thầy sẽ chiều hết . Chỉ càn con ngoan ngoãn hầu hạ thôi . Không một ai dám động vào con . Chuyện này là bí mật tuyệt đối , nói ra con sẽ chết
Con Liễu nước mắt chảy ầng ậc gật đầu .
Lão Phú liền bỏ lên nhà trên .
Nay chị Miến làm không công cho nhà ông Phú được gần tháng , mấy con chó con đã biết ăn cháo nên sữa đã không còn cần thiết . Thay vì phải vắt sữa cho chó bà cả bắt chị phải thêm việc nấu cơm giặt giũ trừ nợ làm tới chiều tối mới được về . Đành bấm bụng làm để nhanh chóng hết nợ .
Từ ngày lão Phú cưỡng đoạt con gái đẻ lão ta như trẻ khoẻ ra , ăn khoẻ ngủ tốt nói cười tâm tình thoải mái đắc chí . Còn con Liễu từ ngày đó tới giờ nó như sống trong đia ngục tại chính nhà mình , sau đêm khốn nạn ấy lão mà cô ta gọi bẰng THẦY đêm nào cũng tới làm , không chỉ một cái mà có lúc hai cái mới thoả mãn được lão . Đã vậy gần đây lão còn đặt thêm bình rựou cá ngựa bìm bịp để uống tăng thêm sức khoẻ con Liễu nhục nhã muốn sống không được muốn chết chả xong
Cái kim trong bọc có ngày cũng phải lòi ra . Vào một tối nọ bà hai không ngủ được , bà đương ở cái tuổi hồi xuân trong người như có ngọn lửa cháy âm ỉ muốn thiêu đốt cả mình mẩy . Đêm ấy trằn trọc thiếu hơi ông Phú nên bà tức lắm .. lăn lộn từng chặp . Ra sân đứng đợi thằng Tam đến . Thằng Tam gánh nước lâu nay là tình nhân của Bà Hai , hai người này kẻ không vợ người thiếu hơi chồng sau vài lần ra ý đánh mắt đưa tình bà Hai đã ngả vào vòng tay thằng Tam này hai người thậm thụt với nhau lúc thì ở sân sau , lúc lại ở vườn bưởi . Cứ hễ khi nào tối trời ông không ngủ buồng bà là bà sẽ đợi đêm khuya mò ra sân đứng giả làm tiếng tắc kè . Thằng kia nghe tiếng là hiểu ý chạy ra cuốn quýt lấy nhau .
Nay con Liễu đến kỳ nó không chiều lão phú được , lão hằn học từ buồng nó đi ra , lúc đi ngang qua mấy cây bưởi bỗng lão nghe thấy tiếng thở dốc của đàn ông , tiếng rít của đàn bà . Lão đứng yên nghe ngóng từ từ tiến lại gần xem xét bởi cứ tưởng thằng hầu con hầu nào tằng tịu . Ánh trăng lờ mờ ở ngay gốc cây bưởi hai kẻ cuốn vào nhau không biết trời đất chi , lão Phú tiến dần vào sát hơn xem cho kỹ đúng lúc ấy bà Hai thở hắt ra nói gì đó với thằng Tam . Lão Phú nghe rõ mồn một là tiếng bà hai , lão như điên dại lên cúi xuống nhặt guốc dưới chân cầm lên đánh vào đôi nam nữ bẩn thỉu , cứ guốc lão phang vào đầu thằng kia mồm kêu ầm ĩ cho bọn gia đinh cầm đuốc chạy ra . Thằng Tam bị người trói gô cổ kéo ra sân . Bà hai nằm tơ hơ trên đất vơ bừa lấy ít quần áo che . Lão Phú nắm tóc bà hai lôi ra sân tra khảo , bà hai cao sang là thế bây giờ nhục nhã ê chề quần áo còn chưa mặc đang quỳ dưới đất lấy tay che chắn trên người . Khi đã khai xong hết hai kẻ loạn dâm bị lão Phú dùng hình phạt treo cổ đến chết , xác thằng Tam bị ném xuống bãi đất cho chó hoang gặm . Bà Hai bị vùi xuống đất đằng sau vườn nhà .
Bà cả nhìn thấy mọi thứ nở nụ cười thâm hiểm trong bụng bà nghĩ chết hai đứa càng nhẹ cơm càng làm bà đỡ phải ghen . Cái tin bà Hai tằng tịu bị phát giác rồi bị giết chết nó loan ra đầu làng cuối làng ai cũng bàn tán um cả lên . Nhiều người còn tóm chị Miến lại dò hỏi chuyện chị lắc đầu không nói .
Thời gian này anh Thảo chồng chị đang làm thuê cho lão Phú , anh phải ở lại để làm thằng hầu cho lão bởi vì lão không cho nhà anh thuê đất làm ruộng nữa , không có tiền nuôi con thế nên cả hai vợ chồng phải làm thuê cho lão , chị Miến đành gửi ba đứa trẻ cho ông bà ngoại trông coi ban ngày , ban tối đón con về
Về phần cô Liễu qua những ngày tháng bị lão Phú làm nhục bỗng dưng ốm yếu nôn oẹ , bà Cả lấy làm lạ tra hỏi nhiều lần đều bị ông Phú trách mắng không cho dò hỏi . Cái bụng cô Liễu ngày càng to lùm lùm lên như chửa , cái tin cô Liễu chửa hoang lại bị đồn thổi ra ngoài . Rồi cho tới một ngày lão Phú lên huyện 1 tháng không về , ở căn buồng của mình Liễu đã tự hạ sinh ra một đứa con . Bà Cả nghe tiếng gào đau đớn lúc sinh con của Liễu bà ta chạy xuống xem , khi tới nơi đứa bé đã chào đời . Bà Cả nhìn Liễu hằn học tra khảo
-đồ con đĩ chửa hoang , mày không khác gì con bớp mẹ mày . Nói đây là con của ai
Liễu trợn mắt nói
-con của thầy , thầy ngủ với tôi đẻ ra đứa bé này
Từ giờ thằng bé này là chủ gia đình , bà chả có quyền đéo gì tra xét tôi
Bà cả nghe xong mà rụng rời chân tay , chả nhẽ lời đồn thổi của bọn người ở là đúng . Chúng nó đồn với nhau ông Phú và cô Liễu thường xuyên ngủ mới nhau .. trời trời ơi loạn luân , loạn luân rồi . Bà cả lao vào tóm tóc Liễu giật lôi xuống khỏi cái giường bà vừa chửi rủa vừa đánh
-mẹ tổ cha con đĩ , mày khốn nạn quá . Đồ LOẠN LUÂN . Thầy mày mà mày cũng quyến rũ để cướp nhà cướp đất . Đồ đĩ bợm .
Anh Thảo đương ngủ dưới bếp nghe tiếng chửi rủa vùng dậy chạy ra chỗ đó xem tình hình . Chỉ thấy trên giường máu me be bết một đứa trẻ sơ sinh trai đang đạp khóc , còn bà cả đang đánh đập cô Liễu . Chưa hiểu đầu đuôi tai nheo anh lao vào đỡ đòn cho cô Liễu xin bà tha . Lúc bấy giờ người làm người dân làng ở xung quanh cầm đuốc chạy đến . Để chữa nỗi nhục này cho gia đình bà cả mồm đanh thép nói
-tổ sư thằng khốn nạn kia , ông bà thương tình mày đói khổ mang mày về nuôi . Nào ai ngờ đâu mày cưỡng hiếp cô nhà đến có thai .
-ối giời ôi làng nước ơi . Nhà tao nuôi ong tay áo nuôi khỉ dòm nhà rồi , ối giời cao đất dày ơi .
-chúng bay đâu đánh chết thằng này cho tao .
Bà hô lên bốn người gia đinh biết chuyện này không phải thế vì anh Thảo về đây làm cô Liễu bụng chửa to lùm lên rồi , chắc chắn anh bị đổ oan. Họ đứng yêm không dám ra tay . Bà cả thấy bọn chúng không hành động liền tức tối .
-thằng nào hôm nay không đánh chết thằng giặc nhà này tao sẽ đưa ra quan tây xử bắn hết .
Nghe đến bị đưa quan tây bắn chết , họ sợ hãi miệng nói lắp
-xin xin lỗi anh chúng tôi .. không cố ý đâu
Bà cả gào lên , mặc cho anh Thảo kêu oan .
-Bà ơi , oan cho con quá bà ơi
Đám gia đinh cầm gậy lao vào anh đánh tới tấp , trong lúc hỗn loạn bà cả nhanh tay nhấc đứa bé lên bóp chết nó , đưa cho con hầu ném xuống giếng . Anh Thảo bị đánh đập dã man máu me đẫm người đầu anh bị gậy đập toác cả ra chân tay đập gãy lìa lủng lẳng , anh nằm một chỗ trong vũng máu há mồm ngáp ngáp mấy cái là tắt thở . Chị Miến ở nhà cho con ngủ không biết sao đêm nay trong lòng trong dạ nóng như lửa đốt không tài nào ngủ nổi , bỗng dưng có tiếng chân người chạy rầm rập đến đập cửa nhà chị . Ra mở cửa thấy có con bé hầu theo cô Liễu nó nước mắt nước mũi chảy tèm nhem khóc nấc
-cô đến nhà ông phú nhanh lên , chú Thảo chết rồi .
Nghe tin dữ chả kịp vấn tóc , chạy vội sang người hàng xóm đập cửa kêu sang trông giúp chị lũ trẻ , sau đó ba chân bốn cẳng chạy sang nhà ông Phú . Khi chị tới nơi dân làng đã cầm đuốc đứng kín ngoài cổng , chị gạt mọi người chạy vào anh Thảo chồng chị đã nằm chết queo xung quanh anh máu me đầm đìa một vũng to . Nhìn chồng nằm đó chị lao vào ôm chồng gào khóc . Bà Cả ngồi giữa sân nhà vẫn tiếp tục đổ oan chửi rủa anh thậm tệ . Chị Miến đầu tóc rũ rượi gào thét tên chồng đau đớn tuột độ khiến chị ngất đi . Lúc tỉnh lại đã là ban sáng , chị đang nằm trên chõng ông bà ngoại trông lũ trẻ , xác anh Thảo chồng chị được cuốn vào cái chiếu rách để nằm giữa nhà , trên đầu anh để một nải chuối xanh thắp vài nén hương . Sơ sài đến đau cõi lòng , chị khóc ngất lên ngất xuống vì cái chết của chồng . Chị chỉ muốn chết theo chồng nhưng nhìn đám con thơ dại chị không thể bỏ lại con . Đám tang của anh Thảo diễn ra chóng vánh người ta cho lên xe bò kéo ra bãi tha ma đào một hố đất xong đặt xuống lấp đi là xong một kiếp người khốn khổ .