Ân đền oán trả
Chap 7
Chị Miến ôm lấy ngôi mộ mới đắp của chồng khóc gào thét đến khản cổ lạc giọng , mắt mũi sưng húp nhìn lên trời cao gào lên trong tuyệt vọng
-ông giời ơi , ông cúi xuống mà xem ông ơi .
-chồng con oan uổng quá chết oan quá ông ơi
-nhà con làm ra tội tình gì để người ta hại chết ôi giời ơi là ông giời ơi . Bọn ác nhân thất đức nó giết chồng con ông ơi .
-ối thầy nó ơi , thầy nó chết rồi mẹ con em sống sao hả thầy nó ơi , giời cao đất dày ơi .
-thầy nó ơiiii
Gào lên những tiếng kêu thống khổ chị Miến lao đầu vào ụ đất mới đắp muốn chết theo , mấy người đàn bà ôm lấy chị cản lại
-bu em nó bình tĩnh , cố lên đi đừng làm thế . Người chết rồi chả còn gì nữa . Trông ba đứa bé kia kìa . Bu em nó chết thì còn ai cho bọn nó nương tựa .
Chị muốn đi theo thầy nó nhưng lại nhìn ba đứa con dại chị không thể nào buông bỏ con được.
Ba đứa trẻ nhỏ thấy mẹ khóc cũng gào lên mà khóc theo , con Gạo nó biết là thầy nó chết . Còn hai đứa bê kia nhìn chị nhìn bu khóc cũng khóc theo mà không hiểu thế nào .
Trong ngôi nhà tranh vách đất ấy bốn con người số khổ
Ngồi ngẩn ngơ dưới đất . Một người đàn bà chân yếu tay mềm Không người trông cậy ba đứa con thơ dại chưa đủ lớn . Chị Miến gầy dạc cả người đôi mắt đờ đẫ nhìn lên cái bàn tre nơi ấy là chỗ thờ chồng chị . Trên bàn tre có một cái thẻ tre nhờ ông nho biết chữ khắc lên tên anh Thảo , nải chuối xanh một con gà luộc một đĩa xôi do họ hàng làng xóm góp nhau mỗi người một ít để mua bán làm cho anh Thảo một cái lễ tử tế
Tình làng nghĩa xóm của những người nghèo có được đến đâu giúp được đến đó . Khi mọi người đã lo xong việc chôn cất anh , chị quỳ xuống đất khấu đầu cảm tạ
-em cám ơn các bác đã giúp mẹ con em , ơn này em xin khắc ghi trong lòng .
mọi người đỡ chị lên
-bu nó đứng lên , tình làng nghĩa xóm giúp đỡ lúc tắt lửa tối đèn . Thôi đã muộn rồi chúng tôi về đây
Họ đi rồi , còn ông bà đẻ chị Miến , bà xuống bếp nấu lên một nồi cháo loãng mang lên đưa con gái
-cố lên con , húp mấy miếng lấy sức còn sống còn nuôi chúng nó . Bây giờ chỉ còn con là người để bọn nó cậy nhờ . Hu hu mày có làm sao chắc bu cũng chết theo mày con ơi .
Chị Miến ngồi đờ đẫn nhìn bát cháo , chị thì thào
-thầy nó thèm ăn cháo lắm bu ạ , có mà không dám ăn toàn nhịn đói nhường cho các con .. đến khi chết rồi cái bụng còn lép cả vào lưng .
Nói tới đây chị Miến lại khóc , Bu đẻ chị an ủi khuyên nhủ đủ điều mãi tới khi chị chịu há miệng ra húp cháo bu đẻ chị mới an tâm . Trời muộn gần về đêm hai ông bà mới an tâm đi về . Mọi người kéo nhau về hết chỉ còn lại bốn bu con chị Miến . Người làng thương người cho củ khoai , người cho nắm gạo , người cho rổ lạc để mong đỡ đần được chị phần nào , gục xuống vì mệt mỏi chị đã ngủ thiếp đi , chả biết mơ gì hết khóc lại cười .
Tiếng gà đã gáy vang trời ,chị Miến như thói quen ngồi dậy ra ngoài hiên chỗ sân giếng nhìn xem chồng đâu , để rồi chị lại ngơ ngẩn nhận ra anh đã không còn tại thế . Chị lại khóc đi vào gian giữa thắp cho chồng nén nhang , làn khói trắng đục quanh quẩn bám lấy chị một lát sau đó mới tan đi . Ngồi trước ban thờ chồng đưa tay xoa xoa cái thẻ tre khắc tên anh như muốn được chạm vào anh được cảm nhận hơi ấm sự an ủi từ chồng . Bên chõng ba đứa trẻ đã dậy con Ngô mới mở mắt ra đã kêu đói đói , nhìn lên bàn thờ chồng chị xin hạ xuống con gà và đĩa xôi cho con ăn . Chuyện thầy nó chết đã thoảng đi trong đầu của mấy đứa bé . Nhìn thấy có thịt gà có cả xôi ba đứa háo hức muốn ăn . Chị cắt ra từng phần thịt nhỏ vo nắm xôi đưa cho con ăn . Nhìn chún nó ăn mà chị lại khóc chị lẩm nhẩm nói
-thầy chết con được ăn xôi
-hai tay hai nắm thầy ơi là thầy
Cái câu này nó nghe đau đớn làm sao . Con ăn no lại chạy chơi ngoài sân còn chị cứ ngồi đấy nhìn ban thờ chồng , khi gửi ai trông được lũ trẻ chị liền đi ra bãi tha ma thăm mộ chồng . Ngày này qua ngày khác cứ nối đuôi đi cho tới hơn một tuần sau .
Cụ Phú ở trên tỉnh đã về , cụ nhắm ra đến tầm này là con Liễu sẽ đẻ cụ mua bao là quà cáp gấm lụa phấn son trên tỉnh về cho nó . Bởi vì cụ yêu cụ thương nó coi nó như Vợ chứ không phải là con . Cái thai trong bụng nó hình như là con giai bởi bụng nó chửa cứ nhọn ra ấy . Ngồi trên chiếc xe kéo cụ Phú mong về nhanh để nựng mẹ con con Liễu . Đi gần tới phần ruộng nhà mình nghe bọn dân nghèo đang nói chuyện mới nhau nghe gì mà cứ gian dâm rồi đánh chết khổ thân nhà con Miến . Cụ trau mày quát lên
-tiên sư bố bọn dân nghèo này chúng bây nhìn cụ không chào hở
Mấy người đang mải tán chuyện nghe tiếng quát của cụ thì giật mình đứng lên khom người chào cụ . Cụ Phú mới hỏi
-chúng bay đang bàn tán chuyện gì , đứa nào gian dâm đứa nào chết .
Người dân mới đem chuyện đêm ấy bà cả bắt được cô Liễu đẻ ở buồng , rồi bà cả bảo thằng Thảo nó gian dâm mới cô .
Nghe tới đoạn này cụ Phú cảm thấy mẹ con Liễu lành í dữ nhiều lấy ba-tong đập vào thằng kéo xe giục nó kéo nhanh về .