Ân đèn oán trả
Chap 9
Đi từ nhà Bu đẻ sang nhà ông Phú mất nửa ngày , sáng sớm chị đã đứng trước cổng nhà ông gọi , ông Phú từ trong nhà tấp tểnh vui mừng đi ra . Ông cho chị ăn rồi đưa xuống góc bếp gần nhà kho cho ở đấy . Ngày ngày tù sớm tới khuya chị làm việc nhà cho ông . Thi thoảng ông Phú vui vẻ dúi cho chị mấy hào coi như tiền thưởng rồi một tháng cho chị về thăm con một lần . Chị Miến mừng lắm tuy hơi sợ nhưng cũng đưa tay nhận tiền bước thấp bước cao chạy về nhà thăm con đưa tiền cho thầy bu . Ôm hôm ba đứa con dặn dò bọn chúng mấy điều rồi lại chạy về ngay , ba đứa khóc chạy theo mẹ ra tận ngoài cổng bà ngoại chạy ra giữ bọn nó lại tiếng khóc của con bám vào đầu chị
-bu ơi , cho con theo bu mới . Con nhớ bu lắm bu ơi .
Chị vừa chạy vừa khóc
-cho bu xin lỗi huu tháng sau bu sẽ về thăm con
Chạy về tới nhà ông Phú trời đã gần tối , chị vội vã xuống bếp nấu cơm mang lên cho ông . Ông không trách móc chỉ nhìn chị cười cười .. bởi vì sẽ nhanh sẽ nhanh thôi chị phải nằm gọn trong lòng ông .
Bà cả từ ngày bị nhốt trong kho mới đầu kêu gào xin ông , sau đó lại oán trách chửi rủa ông bà ấy như mụ điên kêu gào cả ngày . Phía con Liễu sau thời gian qua tháng nó lại đêm đêm hầu hạ ông Phú như vợ chồng , bà Ba ở trong nhà với thằng con giai phải giả câm giả điếc an phận mà ở , bà mong ông phú nhanh chết để tất cả tài sản thuộc về thằng con giai bà . Thằng con giai nay đã lớn hơn nó đã chừng 16-17 tuổi . Cái tuổi này bắt đầu tập toẹ ăn chơi rựou chè vợ mấy thằng con ông Lý , Ông Nghè . Có lần nó nhìn thấy thầy nó cưỡi lên người con Liễu . Nó nhìn chằm chăp cả người nó nóng dần lên con chim chích ngo ngoe đòi mổ thóc . Nó thò tay xuống bắt con chim xoay qua xoay lại nhiều vòng . Khi ông phú thở hắt ra cũn là lúc con chim chích của nó đi ngủ , nó nép vào một góc nhìn ông phú đi a khỏi buồng con Liễu . Đợi ông về buồng nó vẫn đứng im đó nhìn vào khe cửa nơi con Liễu nằm tênh hênh ..
Từ bấy giờ trong đầu nó chỉ có hình ảnh con Liễu .. đã bao lần nó nhìn trộm con Liễu tắm trong đầu nó chỉ muốn làm một điều .. Thịt con Liễu . Con chị ngoài giá thú ấy . Nhân một ngày ông Phú thầy nó đi ăn cỗ ở làng , nó mạnh dạn tu rượu nửa đêm mò vào phòng đè con Liễu ra hành sự , con Liễu mới đầu ú ớ đẩy ra sau nó lại quắp lấy thằng em rên rỉ thoả mãn . Con Liễu bản tính dâm đãng nó qua lại với thằng em cùng cha khác mẹ mấy tháng liền tới khi thằng em đó được gửi lên tỉnh học hai đứa mới thôi . Qua một tháng có nhà ông bạn người quen của ông Phú đến đánh tiếng hỏi cưới cô Liễu về làm dâu nhà ông ý . Con Liễu được gọi lên cho xem mặt .
Khi xem qua mặt mũi dánh người nó cậu Tứ con ông bạn gật đầu ngay , cô Liễu và ông Phú kia tiễn khách về lừng khừng chưa giả nhời . Đêm ấy khi đã hoan lạc cong Liễu tựa vào ông phú nói đã có nghén rồi , ông Phú lo lắng hỏi dò được bao lâu con liễu bảo chắc độ tháng . Ông Phú tính toán trong đầu nói cô liễu cần phải gả ngay bởi ông bạn này là bạn làm ăn trên tỉnh không thể làm ông ấy giận được . Con Liễu nghe kể gia thế bên đó giàu có cỡ nào lièn gật đầu . Đám cưới của con Liễu nhanh chóng diễn ra khi ấy cái thai trong bụng của nó được hai tháng . Mà không rõ cha của đứa bé này là thầy nó hay em trai cùng cha khác mẹ .
Từ ngày con Liễu lấy chồng ông phú đổi mục tiêu sang chị Miến , vào một đêm mưa gió lão ta đè nghiến chị ra . Đau đớn tủi nhục vô cùng chị đâm đầu vào vách tường nhưng không chết được lão phú thuê thầy thuốc về chữa trị đưa lên hẳn gian trên ở. Trong cơn mê anh Thảo về nhìn vợ ánh mắt hờn tủi lắc đầu , chị van xin chồng tha lỗi anh chỉ đứng đó nhìn chị rồi xa dần . Qua hai tháng chạy chữa chị khỏi bệnh , lão Phú ép chị ở luôn nhà trên cho ăn ngon mặc đẹp cho tiền cho của . Mỗi lần không chịu gần gũi lão liền lấy ba đứa trẻ và thầy bu ra uy hiếp chị . Cho tới lúc được tháng về nhà chị liền hộc tốc đi về thăm bu thầy con cái . Bu nhìn chị thương xót đi vay ít gạo nấu lên nồi cháo . Ngửi thấy mùi cháo đang sôi ở bếp bỗng dưng Chị Miến ôm mồm oẹ , mặt ngơ ngẩn nhìn vào bụng mình sau đó đứng dậy ôm mặt khóc chạy đi khỏi nhà thầy bu
Quệt nước mắt chạy ra bãi tha ma . Ôm mộ chồng thủ thỉ xin lỗi vì đã không nuôi được con không giữ được trọn đạo làm vợ , tim đau như có cả ngàn cả vạn mũi dao khoét vào , nỗi đau tan nhà nát cửa này những người không ở trong cảnh làm sao thấu nổi . Thân là đàn bà không còn chỗ tựa , nghèo hèn ăn không lên đọi nói không lên nhời thì ai nghe ai bênh .
Cả có có kiện lên quan trên mà không có đồng hào nào , thế lực của nhà lão Phú to nhớn như thế quan ít nhiều phải nể vài phần , kẻ thua thiệt chỉ là những kẻ nghèo hèn túng quẫn này . Trước mắt trời đã tối sập loang quang mò mẫm trong bóng đêm chị Miến bấy giờ thực tình chỉ muốn chết đi bởi nhẽ nhà ông Phú tàn ác bao người đến làm không công chả còn có mạng mà về . Chả biết chị đã tuyệt vọng thế nao mà mò mẫm đến con sông ven làng đứng đó gió sông thổi lồng lộng chị khẽ nói
-thầy bu Con xin lỗi . Thầy nó .. các con cho bu em xin lỗi . Em không muốn sống nữa
-thầy nó đợi em .
Chị Miến nhắm mắt gieo mình xuống lòng sông đen ngòm tĩnh lặng .