Án mạng kinh hoàng trong dãy trọ - Chương 7
Sáng hôm sau. Dũng thức dậy và lần này là một ngày bình yên. Vợ chồng Lâm kể rằng đêm hôm qua
Dũng chỉ mớ vài lần rồi ngủ chứ ko có biểu hiện gì của bệnh mộng du cả vì có lẽ, hôm qua anh đã uống
thuốc trở lại. Dũng nghe vậy thì mừng lắm, bởi ít nhất là mình ko gây ra chuyện động trời gì nữa. Thật
lòng mà nói, đối với anh giờ đây 1 giấc ngủ bình yên ko ngờ lại quý giá biết dường nào. Theo lời của Lâm,
cả 3 người hôm nay sẽ đi làm như bình thường để tránh làm người ta dị nghị. Phía cảnh sát thì vẫn chưa
có phát hiện gì mới về vụ án và thi thoảng họ cũng phái một vài người đến hỏi han những người xung
quanh.
Thấm thoát cũng đã xế chiều. Sau giờ tan ca, Dũng chạy nhanh về nhà trọ để uống thuốc. Ngồi một mình
trong phòng, Dũng bắt đầu suy nghĩ về căn bệnh của mình và anh cho rằng bệnh mộng du mà anh đang
mắc ko phải là bệnh đơn thuần mà do một thế lực tâm linh nào đó gây ra. Nghĩ đến đây anh nhớ lại lời
kể của cô gái bán hoa hôm trước về việc anh tự mình cởi trói trong vô thức rồi lao đến bóp cổ cô. Nếu
như những lời kể đó là thật thì chắc hẳn phải có 1 thế lực nào đó dẫn dắt điều khiển thể xác của anh để
gây ra những chuyện tàn nhẫn như vậy mà thôi.
Như đã ngộ ra điều gì đó, Dũng gọi điện ngay cho 1 chị cùng làm chung nhà máy vì nghe nói chị này biết
1 vị thầy rất giỏi ở gần đây. Sau khi lấy được địa chỉ, Dũng quyết tâm hôm nay sẽ đến nhà của vị thầy này
để tìm hiểu xem rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với anh? Tuy biết rằng giờ đây có lẽ đã quá muộn vì có
chữa khỏi bệnh thì cũng ko làm cho bà chủ trọ sống lại và cảnh sát sớm muộn gì củng bắt anh vì tội giết
người mà thôi. Dẫu biết thế nhưng ít nhất trước khi vào tù thì anh muốn biết lý do tại sao mà mình lại
mắc căn bệnh này. Nhìn đồng hồ mới chỉ hơn 6h chiều Dũng qua bên phòng trọ của Lâm để rủ Lâm cùng
đi. Sau đó cả 2 chở nhau đi ngay đến địa chỉ được cho. Khoảng hơn 1 giờ chạy xe, Dũng cuối cùng cũng
đã tìm ra nơi ở của vị thầy này. Đó là một căn nhà nằm sâu trong một con hẻm nhỏ ở vùng ngoại ô. Bước
xuống xe Dũng cất tiếng gọi lớn:
– Dạ cho cháu hỏi ở đây có ai là thầy Danh ko ạ?
Một người đàn ông khoảng 60 tuổi từ trong nhà đi ra. Ông cất lời đáp
– Là tôi đây. Hai người tìm tôi có việc gì vậy?
Dũng nghe vậy liền kính cẩn trả lời.
– Dạ. Ko dấu gì thầy. Cháu đang bị bệnh nhưng căn bệnh của cháu lại rất kỳ quái. Cháu tự
hỏi ko biết bệnh tình của mình có liên quan đến tâm linh ko nên hôm nay mới đến đây hy
vọng thầy có thể xem giúp. Cháu sẽ hậu tạ sau ạ
Thầy Danh nghe vậy liền trả lời
– Trước giờ tôi chỉ giúp người có duyên gặp mặt thôi chứ ko giúp người vì tiền, ko cần
phải hậu tạ gì đâu. Giờ thì mời 2 cậu vào nhà.
Dũng và Lâm nghe vậy liền tiến vào. Lúc này nhờ ánh đèn điện từ trong nhà hắc ra ngoài sân, thầy Danh
mới có thể nhìn thấy rõ gương mặt của Dũng. Đột nhiên, thầy Danh tay chỉ vào Dũng rồi hốt hoảng nói
– Ôi!!!!!! Cái cậu kia!!!!! Cậu ăn ở thế nào mà sắp hóa thành quỷ nhập tràng thế này????
Dũng nghe thầy đột nhiên phán vậy thì bàng hoàng ra mặt. Anh liền vội hỏi
– Dạ thầy nói vậy là sao ạ. Cháu nhất thời ko hiểu thầy nói gì cả
Thầy Danh tặc lưỡi trả lời
– Cậu đến đây chữa bệnh phải ko? Cậu ko cần nói triệu chứng tôi cũng biết cậu mắc bệnh
gì. Nhưng xin thứ lỗi vì tôi ko thể nói rõ được, thọ mạng của người khác ko phải muốn
nói là nói. Giờ thì tôi chỉ có thể cho cậu 1 lời khuyên đó là nên tập buông bỏ, đừng thù
hận gì hết. Có như thế thì cậu mới có thể viên mãn mà thôi. Còn nếu như trong lòng cứ
chấp mê bất ngộ cứ mãi mang thù hận trong người thì cậu chắc chắn sẽ trở thành quỷ mà
thôi. Hãy nhớ kỹ lời tôi nói, kiếp này cậu đã sống trong sạch rồi, kiếp sau chắc sẽ hưởng
phước nhưng nếu ko buông bỏ thù hận thì hậu quả của cậu sẽ ko thể lường được đâu.
Thôi cậu về đi.
Nói rồi thầy Danh quay bước vào nhà rồi đóng chặt cửa lại. Dũng ở ngoài cứ nài nỉ mãi nhưng vẫn ko
được gì nên 2 người bèn quay về. Đến nhà trọ, Lâm cất tiếng an ủi bạn mình
– Đừng buồn nữa Dũng à. Cậu cứ điều trị bằng thuốc tây đi. Mình tin chắc 1 ngày nào đó
cậu sẽ khỏe lại thôi.
Dũng thở dài đáp.
– Cảm ơn cậu. Thật lòng tớ muốn trước khi mình bị cảnh sát bắt thì ít nhiều gì cũng được
biết nguyên nhân tại sao mình lại như thế này. Nhưng giờ thì có lẽ ko quan trọng nữa rồi.
Cũng khuya rồi. Cậu về đi. Cảm ơn cậu đã đi cùng tớ