Án mạng kinh hoàng trong dãy trọ

Tháng 7 6, 2022 Completed 81.009 lượt xem Ch. 8/12

Lâm biết là mình có nói gì cũng ko giúp Dũng khá hơn bèn lặng lẽ quay về. Dũng sau khi uống thuốc

xong, anh liền đóng cửa thật kỹ rồi ngồi thừ ra để suy nghĩ về những gì thầy Danh đã nói nhưng cho dù

cố gắng thế nào cũng ko thể hiểu được. Bởi trước giờ anh có thù oán gì với ai đâu mà thầy lại bảo mình

phải buông đi thù hận cơ chứ? Hút thêm một vài điếu thuốc nữa, Dũng bắt đầu thiếp đi từ lúc nào ko

biết

Dũng đã uống thuốc trước khi ngủ nên anh cứ đinh ninh rằng đêm nay sẽ an toàn thế nhưng khi thức

dậy Dũng giật mình ngỡ ngàng vì căn phòng anh đang nằm ko phải là phòng của anh.

- Cái gì thế này? Mình đang ở đâu đây?

Dáo giác nhìn xung quanh, Dũng vẫn chưa thể xác định mình đang ở trong phòng của ai. Cho đến khi anh

quay lại phía sau lưng, Dũng đã thét lên đầy sợ hãi vì xác của một người đang nằm trong vũng máu lên

láng khắp nền từ lúc nào

- Doanh !!! Là em sao??? Doanh!!!! Doanh!!!! Doanh!!!!

Thì ra thi thể đang nằm bất động ấy chính là Doanh, cô gái xinh đẹp mà Dũng từng thầm thương trộm

nhớ, và cũng là cháu gái của bà chủ nhà trọ này. Giờ đây chết thê thảm ko kém gì bà của mình bởi trên

người cô loang lỗ những vết thương tựa hồ như bị dao đâm nhiều nhát trên ngực và bụng. Máu chảy ra

ướt hết cả nền gạch. Dũng lúc này hoảng sợ lắm, anh định tiến đến để xem Doanh thế nào nhưng lúc

này anh mới phát hiện ra tay mình đang cầm 1 con dao sắc nhọn, máu nhuộm đỏ hết cả lưỡi dao và cả 2

bàn tay. Như hiểu ra được chuyện gì đang diễn ra. Dũng đã chạy đi theo bản năng. Vừa chạy, Dũng vừa

bật khóc. Anh khóc vì anh biết rằng mình đã giết chết 1 cô gái trong cơn mộng du.

Khoảng 1 tiếng sau. Khi mà trời đã sáng tỏ. Một tiếng thét thất thanh của 1 cô gái nào đó vang lên làm

chấn động cả khu nhà trọ cũ nát tồi tàn này.

- Trời ơi!!!! Có người chết!!!! Cứu !!!! Cứu với!!! Cứu với!!!!

Nghe thấy tiếng kêu thất thanh, mọi người ở những căn phòng trọ lân cận nhanh chóng chạy đến trợ

giúp, để rồi những người đó phải cùng nhau thất kinh vì ngay trong căn phòng, nơi mà người kêu cứu

đang gào thét, có 1 cái xác chết nằm cứng đờ ngay giữa phòng, máu lên láng khắp nơi. Cái xác đó ko ai

khác chính là xác của Doanh, cháu của bà chủ trọ, cũng là cô gái xinh đẹp vẫn hay đến phòng của tất cả

mọi người để thu tiền trọ hằng tháng và giờ thì trở thành người thiên cổ mất rồi. Dũng lúc này đang ngồi

bó gối trong phòng của mình. Tất cả những lời bàn tán xôn xao bên ngoài anh đều nghe thấy hết mà ko

biết phải làm sao. Đột nhiên, tiếng gõ cửa chợt vang lên làm cho Dũng giật nảy mình. Anh từ từ đứng

dậy, 2 tay run rẫy mở cửa phòng. Bên ngoài Lan và Lâm ùa vào hỏi thăm. Lan hớt hải nói trong sự khẩn

trương

- Dũng à. Bên ngoài vừa có người bị giết vào tối qua. Nghe nói người chết đó là...

Lan chưa kịp nói hết câu thì Dũng nghẹn ngào cắt lời, giọng run run như đang khóc

- Cậu ko cần phải nói nữa Lan à. Vì tớ chính là người đã giết Doanh.

Lâm nghe vậy liền thở dài vì anh đã sớm đoán được từ lâu. Tuy nhiên anh vẫn muốn nghe bạn mình kể

rõ sự tình. Bèn trầm giọng nói.

- Tớ cũng nghĩ cậu sẽ nói vậy. Nhưng cậu có thể kể rõ mọi chuyện như thế nào được ko?

Dũng buồn bã chỉ tay vào con dao nhọn hoắc dài khoảng tấc rưỡi vẫn còn đẫm máu trên bàn mà đáp

- Cậu xem con dao này đi. Sáng nay tớ thức dậy thì thấy mình đang cầm nó trên tay. Liếc

mắt xung quanh thì thấy mình đang ở trong phòng Doanh và xác của Doanh thì đã nằm

bất động trên sàn từ bao giờ rồi.

Nói đến đây Dũng chợt ứa nước mắt vì dẫu sao người mà anh đã giết cũng từng là người mà anh thầm

yêu. Lâm nghe bạn mình kể như vậy thì dù ko muốn nhưng cũng đành thừa nhận chính Dũng đã giết

chết người trong cơn mộng du. Biết bạn mình giờ đang xúc động lắm nhưng anh vẫn phải gằn giọng mà

nói

- Dũng à. Cậu đừng buồn nữa!! Giờ mà ngồi khóc thì chỉ có nước chết thôi!!!! Cậu phải

giấu con dao này ngay đi!!!! Cảnh sát sắp đến rồi!!!! Cậu phải bình tĩnh lại mới được.

Dũng nghe Lâm nói vậy liền thở dài như thể buông xuôi mọi thứ mà đáp

- Cậu nói đúng... Tớ đã giết 2 mạng người rồi. Sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt mà thôi. Tớ bây

giờ chỉ muốn được về quê ăn một bữa cơm với cha mẹ và nói lời từ biệt với họ mà thôi.

Tớ sẽ cố gắng ko để bị bắt. Khoảng 3 ngày sau tớ sẽ đi tự thú.

Thấy bạn của mình dường như đã quyết tâm lựa chọn như thế Lan và Lâm cũng ko biết phải làm sao nên

đành rời đi, để lại Dũng trong phòng một mình.

Khoảng 15p sau cảnh sát cũng đến và lấy lời khai của tất cả mọi người có mặt ở đây. Theo như những gì

điều tra thì việc Dũng từng nảy sinh tình cảm với Doanh rồi bị cô từ chối cũng được ai đó tiết lộ. Vậy

nên, việc tra hỏi của cảnh sát với Dũng diễn ra lâu hơn so với người bình thường. Vì trong mắt phía cảnh

sát, Dũng đang là nghi phạm lớn trong vụ án này. Tuy nhiên, với lòng quyết tâm về quê để từ biệt gia

đình trước khi ra đầu thú, Dũng đã cố gắng hết sức để bình tỉnh trả lời những nghi vấn của cảnh sát. Do

ko phát hiện được điều gì bất thường nên dù vẫn đang thuộc diện tình nghi nhưng Dũng vẫn được thả

ra.

Chiều hôm ấy. Lan và Lâm mua thật nhiều thức ăn và rượu để làm một bữa tiệc chia tay với Dũng vì như

anh đã nói, sáng mai anh sẽ trở về quê nói lời từ biệt cha mẹ anh và rồi anh sẽ tự đi đầu thú tất cả mọi

tội lỗi. Lần chia tay này có thể nói ko biết khi nào mới có dịp gặp lại vì ko biết tòa sẽ xử anh thế nào, có bị

tử hình ko, khi mà giờ đây đã có 2 mạng người đã chết. Dũng, Lan và Lâm, cả 3 đều là bạn của nhau hơn

10 năm, chỉ vì cuộc sống mưu sinh mà phải rời quê hương đi đến một nơi xa lạ để kiếm tiền. Với họ, cả 3

như thể là anh em với nhau. Trong bữa tiệc chia tay này, họ đã cùng nhau ôn lại những kỷ niệm từ lúc

còn trẻ, những khó khăn vất vả khi vừa mới đặt chân đến đây và cả những niềm vui nỗi buồn của đời

công nhân trong những năm qua. Đêm hôm ấy, họ uống rượu rất vui như thể đó là lần cuối cùng trong

cuộc đời họ còn uống được cùng nhau.

guest
0 Comments
Mới nhất
Cũ nhất Được bỏ phiếu nhiều nhất
0
Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x