Cả hai người từ từ tiến lại phía vườn sau. Đêm nay trắng sáng vằng vặc, nên Tuấn không cầm theo đèn pin, trong tay chỉ lăm lăm cây gậy gỗ từ từ tiến ra, theo sau cậu ta là Hoa đang run rẩy. Càng tiến gần ra khu vườn sau, cái tiếng đào bới xới lộn ngày càng rõ hơn. Tuấn ra hiệu cho Hoa đứng đợi ở chỗ cửa ra vườn sau mấy giây, như để chắc chắn rằng cái kẻ lạ mặt kia không phát hiện là hai người đang tiến đến. Khi thấy tiếng đào bới xới lộn vẫn vang lên đều đều, Tuấn cầm chắc gậy trong tay lao thẳng ra ngoài sân sau hét lớn:
-Ai đó?!
Nhưng ngay khi Tuấn vừa lao người qua, nguyên cái sân sau trống trơn không một bóng người, tiếng đào bới xới lộn cũng biến mất tiêu. Tuấn hạ cây gậy xuống ngó nghiêng động tính xung quanh, bốn bề đều im ắng. Hoa lúc này mới thò mặt ra thì chỉ thấy Tuấn đứng đó ngó nghiêng tứ phía. Hoa từ từ tiến lại phía tuấn, nhưng không hiểu lí do tại sao, tự nhiên cô nhìn xuống gốc cây cà chua. Hoa hét lên kinh hãi, một tiếng hét inh tai xé tan cái màn đêm vắng lặng. Tuấn giật mình quay lại nhìn Hoa, Hoa lúc này đã ngồi co ro ở cửa, cô khóc lóc, rồi run rẩy chỉ tay về phía gốc cây cà chùa. Tuấn quay qua nhìn thì bản thân cậu ta cũng giật mình khi mà dưới gốc cây cà chua kia, là một bàn tay của thằng Thái thò lên, đã đổi mầu. Câu hỏi khiến Tuấn thực sự hoảng loạn bây giờ là làm sao mà tay thằng Thái thò lên được khi mà cả người nó đã quấn chiếu chắc lắm rồi?
Tuấn sau khi đã đưa Hoa vô lại trong buồng dỗ dành, rồi cậu ta quay ra cẩm xẻng cố lấp cái cánh tay đang thò lên của thằng Thái. Lúc quay về buồng của Hoa, Tuấn nằm trên giường ôm chặt Hoa vào lòng, nhưng cậu ta vẫn nghe được tiếng thút thít khe khẽ của Hoa, thêm vào đó người cô cứ rung lên từng hồn. Hoa không ngủ được, Tuấn cũng vậy, cả đêm Tuấn nằm thao thức như để tìm ra một cái lời giải thích hợp lý cho việc bàn tay thằng Thái thò lên khỏi mặt đất. Bên cạnh đó, Tuấn muốn mang xác thằng Thái đi quẳng thật xa lắm, nhưng lý do vì sợ bị phát hiện, mà nhà lại không có cái gì để vận chuyển. Thêm nữa là xác thằng Thái đang hủy hoại dần dần, nên việc bị phát hiện không sớm thì cũng muộn mà thôi. Chưa kể nếu đem xác thằng Thái đi thủ tiêu, mà người ta phát hiện ra thì kiểu gì cũng cho Hoa vào diện nghi vấn, sau khi mà họ đã khám nghiệm tử thi. Và rồi cứ như thế, câu hỏi này nối tiếp câu hỏi khác cứ luẩn quẩn trong đầu Tuấn, khiên cho đêm đã dài lại càng trở nên dài hơn.
Sáng hôm sau, Hoa từ từ tỉnh giấc sau một đêm ngủ chập trờn, cô vòng tay qua bên thì trống không. Hoa ngồi dậy trên giường, câu hỏi mà cô nghĩ ngay trong đầu là “Tuấn đâu rồi”. Hoa từ từ đứng dậy, và đi vòng quanh nhà như để tìm Tuấn, không có một ai cả. “Không lẽ anh ý bỏ mình mà đi?”, cái ý nghĩ đó bắt đầu tạo cho Hoa một cảm giác sợ hãi. Còn đang loanh quanh, chợt Hoa nghe có tiếng động ngoài sân trước, cô chạy vội ra thì thấy Tuấn đang đẩy một xe xi măng vào. Hoa chạy lại đẩy cùng Tuấn và hỏi:
-Em cứ tưởng anh bỏ em …
Tuấn nhìn cô mỉm cười:
-Sao anh lại nỡ bỏ người anh yêu trong hoàn cảnh như thế này được chứ.
Thế rồi hai người đẩy cái xe xi măng trộn sẵn đó ra vườn sau, trên xe còn có xẻng to xẻng bé. Hoa hỏi Tuấn:
-Anh tính làm gì với những thứ này?
Tuấn nhìn Hoa cười nói:
-Rồi em sẽ biết.
Tuấn tiến tới nhìn cái nhà vệ sinh sau vườn của Hoa. Cái nhà vệ sinh này được làm bằng tường gỗ, bên trong khá rộng, đủ chỗ cho việc tắm rửa, giặt giũ. Tuấn để ý thấy gần chỗ vòi nước bé có khoảng đất khá rộng, cậu ta quyết tâm sẽ trôn thằng Thái dưới đó, rồi chát xi măng lên. Như vậy vừa để cho nó kín đáo, hơn nữa cái nhà tắm này có nền xi măng cũng sẽ sạch sẽ hơn. Tuấn tiến tới lấy cái xẻng rồi bắt đầu đào cái chỗ đất dưới nhà tắm lên. Hoa như kiểu ý cũng vào giúp, cô lấy cái xẻng bé cố vun đất lên. Sau khi hai người đào được cái hố xâu gần một mét, Tuấn bảo Hoa ra vườn canh coi có ai đi ngang qua không, thế rồi Tuấn bắt đầu đào cái xác của thằng Thái lên. Khi mà xác thằng Thái đã lộ rõ, một thứ múi thối kinh khủng bốc lên nồng nặc, Hoa quay lại bịt mũi nhìn Tuấn. Tuấn hiểu ý vội lẹ tay cởi áo quấn quanh mũi rồi lôi cái xác thằng Thái lên. Hoa Thi thoảng quay lại nhìn, bật chợt cô ngã ngửa ra đất khi mà nhìn vào khuôn mặt thằng Thái, hai mắt nó vẫn mở ra trừng trừng như ý oán trách Hoa lắm. Hoa còn đang bội phần sợ hãi, thì Tuấn ra hiệu cho Hoa tiếp tục đứng lên cách gác, Hoa run rẩy đứng lên nhìn về phía con đường, nhưng thỉnh thoảng cô vẫn quay lại nhìn cái xác thằng Thái với một ánh mắt sợ hãi.
Cuối cùng mọi việc cũng xong xuôi, nhìn cái nhà tắm có nền xi măng chông khác hẳn. Hoa và Tuấn đứng bên nhau, Hoa lấy khăn lâu yếm lau mồ hôi cho Tuấn. Cả hai người đứng đó lặng thinh nhìn vào cái nền xi măng của nhà tắm, có thể là họ chỉ đơn thuấn ngắm nghía cái vẻ đẹp mới của nhà tắm, hay cũng có thể họ nhìn vào cái xác thằng Thái bên dưới cái nên xì măng đó, với hi vọng rằng nó sẽ không thể nào ngóc đầu lên được nữa. Cả hai người vào nhà ăn sáng, xong xuôi ai đi làm việc người đó. Tuấn thì đẩy xe và đồ quay lại công trường làm việc, còn Hoa thì ra đồng cầy cấy. Kể từ cái đêm hộm qua, Tuấn quyết định là từ giờ sẽ về ngủ hẳn với Hoa luôn. Tối hôm đó ăn cơm xong, cả hai người lại nằm ôm nhau ngủ trong phòng sau một ngày đầy mệt mỏi. Hai người có lẽ là chìm vào một giấc ngủ say nồng khi mà đêm hồm trước, dường như không ai ngủ được một tẹo nào. Tầm ba giờ sáng, Hoa lần này lại là người bị đánh thức, không biết cái tiếng vỗ bồm bộp từ đâu vọng lại, Hoa uể oải mở mắt, cái tiếng đó vẫn cứ vang vọng. Chợt Hoa như người điên tỉnh giấc, khi mà cô nghe được có một tiếng gọi đâu đó vang vọng bên tai:
-Hoa ơi … Hoa ơi … anh lạnh quá…. Mang cho anh cái áo…
Hoa rùng mình rợn tóc gáy, cô quắp chặt lấy Tuấn, khiến Tuấn tỉnh ngủ. Tuấn uể oải hỏi:
-Em à, có chuyện gì thế?
Hoa run rẩy túm chặt lấy Tuấn trên giường nói:
-Anh ơi … có người gọi em … hình như … hình như là anh em gọi em ?
Tuấn mắt nhắm mắt mở hỏi:
-Anh em … anh nào ?
Hoa run rẩy đáp:
-Anh … anh Thái đó ….
Tuấn nghe xong tỉnh luôn cả ngủ:
-Em nói cái gì cơ …
Hoa áp sát vòa người Tuấn, co ro mà nói:
-Em nghe thấy tiếng anh ý gọi em … kêu lạnh quá … muốn mặc áo … có cả tiếng gì bồm bộp như có người vỗ vào nền xi măng ý …
Tuấn ngồi hẳn dậy lắng tai nghe, quả nhiên là có tiếng bồm bộp vang vọng đâu đây thật. Tuấn cố để ý một hồi thì cái tiếng đó lại vòng ra từ vương sau. Tuấn lúc này có hơi rùng mình, trong đầu Tuấn bắt đầu nảy ra một ý nghĩ, “không lẽ oan hồn thằng Thái lởn vởn sao”. Rồi Tuấn nói Hoa ở lại đây, còn để Tuấn đi coi. Lúc đầu Hoa nhất thiết không chịu, nhưng Tuấn nói là em có đi cũng chả làm được gì, chắc là có trộm. Rồi Tuấn bật đèn phòng sáng trưng, đưa cho Hoa cái gậy gỗ phòng thần, còn Tuấn tay không mon men lại ra vườn sau. Tuần lại như lần trước, từ từ tiến tới cái cổng dẫn ra vườn sau. Cậu ta đứng đó lắng tai nghe một lúc, lần này cái tiếng bồm bộp phát ra từ cái buồng tắm, Tuấn lúc này không còn nghi ngờ gì nữa rồi, chắc chắn không phải là ăn trộm, mà sẽ lại như lần trước, oan hồn thằng Thái lại hiện về để trêu trọc rồi. Tuấn bình thản tiến lại phía nhà tắm, lần này tiếng bồm bộp không biến mất, mà vẫn cứ vang vọng. Tuấn bật cái bóng đèn vàng nhà tắm lên, cậu ta đứng đó nhìn xuống cái nền xi măng đã hơi khô. Tiếng bồm bộp quả nhiên là vọng ra từ dưới đó lên, lần này tiếng bồm bộp đã nhịp nhàng hơn, như thể là theo một giai điệu, “bồm bộp … bồm bộp” cứ như thế. Tuấn nóng máu, tiến lại dùng chân dậm mạnh xuống cái nền xi măng đó, mồm mắng dận dữ:
-Mày đáng tội chết lắm … sao không đi chỗ khác… mà cứ quay về thế hả … mày tưởng tao sợ mày hả?!
Được một hồi thì tiếng bồm bộp biến mất, Tuấn dừng chân đứng đó nghe ngóng một lúc. Chợt từ phía nhà trên vọng ra tiếng hét thất thanh của Hoa, Tuấn vội lao người chạy thằng về phía buồng Hoa.