Sau khi ngôi nhà của lão Hoan cháy rụi mọi chuyện cứ thế dần dần lắng xuống, Ba Lý thì dựng 1 túp lều tranh ở ngoài bờ sông nơi mà vợ con ông bị thả trôi sông trước đây, ông ở đó ngày ngày lấy rượu làm bạn, lấy đất làm chiếu, say thì nằm ở ngoài ngủ, tỉnh thì chui vào trong lều. Lâu lâu đi vàng trong làng làm thuê kiếm ít tiền đổi rượu đổi gạo sống qua ngày. Và đặc biệt k còn ai nhận ra đó là ông Ba Lý nữa, từ ngày dùng máu yểm lên tấm áo dài thì giường như sức khỏe của ông nhày càng sa sút, tóc đã điểm trắng cả đầu mặt mày nhăn nheo k còn hình dáng tráng kiện như lúc trước nữa, khuôn mặt với những vết sẹo ngày trước bị rạch luôn luôn đỏ ửng lên.
Cứ thế thời gian dần trôi qua 1 sau kể từ ngày lão Hoan chết, Ba Lý vẫn ở ngoài bờ sông, lâu lâu đi về nhà cũ của mình nhìn vào 1 tí lại đi, ông k muốn về đó ở, vì ở đó có rất nhiều kỉ niệm đau thương, và tại ngôi nhà của lão Hoan, bây giờ là 1 nơi hoang tàn nhất, âm u nhất, người ta thường nghe vào những đêm trăng rằm, nơi nên nhà của lão Hoan thường nghe vẳng vẳng tiếng ai oán của 1 người con gái. Thậm chí có người đi ngang qua còn nghe gọi vào, nhunge k có ai dám vào đó xem có gì ở trong đó, có nhiều người gan dạ cũng muốn vào xem nhưng khi đi được vào đến cái cổng thì k dám vào quay ra chạy 1 mạch. Cứ thế khu nhà của lão Hoan dần dần thành nơi cấm địa của mọi người, dân làng ai đi qua đều né xa ra, hoặc là đi nhiều người k thì tìm đường khác đi, các hộ lân cận thì bỏ nhà đi chỗ khác ở vì cứ nghe tiếng khóc, tiếng cười của phụ nữ k ám ảnh quá k dám ở.
1 năm nữa qua khi mùa xuân vừa qua đi được mấy ngày, ở đầu làng vào, ba Lý đang còn ngủ say bên góc đường làng, bây giờ ông tàn tạ quá, tóc tai rậm rạp che kín cả khuôn mặt quần áo rách rưới bẩn thỉu, giống như 1 tên khất cái chuyên nghiệp, ông ngủ ngon lành. Nhiều hôm ông k về được đến ngôi lều rách nát của mình mà bạ đâu nằm đấy, giờ cũng k còn sức đi làm, ai cho gì ăn nấy, chỉ có rượu là luôn luôn phải có. Ông nằm ngủ ở đó, bỗng từ xa, phía ngoài đường dẫn vào làng, có 1 người chân đi dày vải, đầu đội nón cọ đi thong dong về làng, nếu ai tinh mắt có thể thấy dáng đi của người này nhẹ nhàng tiêu sái, giống như k nhuốm bụi hồng trần vậy. Càng đi đến gần thì càng nhận ra đó là 1 vị nhà sư, râu ria đã bạc trắng, tay cần 1 cây gậy tròng, tay cầm 1 vái bát bằng đồng, khi ông đi đến chỗ ba Lý, thoáng nhìn vụt qua rồi đi luôn, nhưng khi chân vừa bước đi, nhà sư liên dừng lại. Mắt nhìn đăm đăm vào ba Lý.
– Âm khí khắp người, còn sống k được bao lâu, kiếp này sống k ác vì sao lại ra nông nỗi này, thôi thì gặp ta coi như số mạng của người chưa dừng tại đây, ta chỉ có thể giúp nhà a sống thêm được 10 năm nữa.
Nói xong nhà sư ngồi xuống, khẻ lay lay ba Lý dậy.
– Này này a gì ơi, có sao lại nằm ngủ ở đây, có nhà sao ko về.
Ba Lý bị lay tỉnh, miệng nồng nặc mùi rượu lẩm bẩm.
– Nhà ư, nhà tôi ở đâu, trời là nhà đất là chiếu đây chứ đâu, ông hỏi hay nhỉ, tôi đang ngủ, mà ông là ai.
Sau khi hỏi xong ba Lý ngẩng đầu lên, trước mắt là 1 vị sư già, tay cầm gậy, tay cầm bát, mặt mũi hiền từ, đang nhìn ông cười miệng liên tục lẩm bẩm ” mô phật mô phật”. Ba Lý thoáng sững sờ rồi cười nói.
– Chào sư thầy, sư thầy đi khất thực ư, tìm sai người rồi tôi k có gì cho sư thầy cả, tôi đến cả nhà k có thì lấy gì cho ngài.
Vị sư thầy nghe ba Lý nói xong thì cười lớn.
– Haha có thật là a k có nhà k? Ta nhìn ra hết, a có nhà đàng hoàng, và có vợ con nhưng…
Nói đến đó vị sư im bặt 1 lúc sau nói tiếp.
– Mọi căn nguyên của a ở đây nữa, ta muốn giúp a giải quyết chuyện này? Ông nói rồi chỉ vào tim ba Lý
Ba Lý nghe vị sư thầy nói xong thì trợn trừng lên, miệng hùng hổ chửi.
– Ông giúp được cái gì, ông có cứu sống được vợ con tôi không, ông đem vợ con tôi về đây đi.
Vì sư thầy nghe ba Lý nói thì bỗng đưa tay nắm chặt lấy tay của ba Lý, lằm cho ba Lý vùng vằng k đuọce luôn. Ông nhìn 1 hồi thì nói.
– Vợ con nhà ngươi đã chết, nhưng ta còn nhìn thấy dòng dõi nhà a vẫn còn, có phải a có 2 vợ không.
Nghe vị sư thầy nói ra thì ba Lý khóc to hơn ba Lý khóc lóc như 1 đứa trẻ bị đánh đòn, nước mắt nước mũi tèm lem.
– Mình ơi, con ơi ta xin lỗi các người.
Đang khóc ba Lý bỗng sực nhớ ra câu sau vị sư nói. Hắn vồ lấy sư trụ trì rồi hỏi dồn.
– Ngài nói gì, ngài nói lại cho tôi đi, tôi còn con nối dõi ư, phải vậy k, phải vậy không?
Biết là hắn tỉnh lại,sư thầy mới mỉm cười gật đầu nói.
– Đúng, đúng ta nhìn vào thấy dòng dõi nhà a chưa tuyệt tự, đáng lẻ ra a phải tuyệt tự mới đúng, nhưng mà mọi chuyện đều phải do ý trời. Thiên cơ k thể lộ.
Ba Lý nghe xong thì chợt nhớ đến 1 người đó là cô Miên, người mà gầm 3 năm nay ông lãng quên kể từ ngày cô rời đi, hôm nay nghe nói như vậy ông mới nhớ ra, chỉ có cô Miên là người phát sinh quan hệ với ông. Ông trời có mắt cứu vớt ông rồi chăng. Đang miên man suy nghĩ thì bên tai ba Lý vang lên tiếng vị sư kia nói tiếp.
– Nào, a hãy kể ngọn ngành câu chuyện cho ta xem, ta thấy trên người a, âm khí dần dần chiếm hết dương khí, nếu k giải quyết được e là a k thể thấy mặt con mình nữa đâu, nói ra đi, ta sẽ giúp, hữu duyên nên gặp, ta sẽ giúp a.
Nghe nói k còn sống được bao lâu, ba Lý rất sợ, bây giờ tự nhiên lại có 1 đứa con khác, múc đích sống trong ba Lý trỗi dậy, ba Lý túm lấy tay sư thầy và nói.
– Xin ngài, con đội ơn ngài, xin ngài hãy giúp con, xin hãy giúo con với, con muốn nhìn thấy con của con, con muốn sống để nhìn thấy nó.
Ba Lý nói xong đứng dậy quỳ xuống, thành tâm lạy 3 lạy trước mắt vị nhà sư vội vàng đứng lên, đỡ người ba Lý lại và nói.
– Ta nói rồi hữu duyên gặp a nên ta giúp, bây giờ kể cho ta nghe đi trước khi quá muộn.
Ba Lý bắt đầu kể căn nguyên từ đầu câu chuyện đến bây giờ, những chuyện xảy ra ông đều kể hết k xót 1 chi tiết nào, vị sư già chỉ ngồi lắng nghe tay vuốt vuốt chòm râu, sau khi ba Lý kể xong thì trời cũng tối vị nhà sư ngồi đó lắng nghe ba Lý kể xong rồi ông mới lên tiếng.
– Muốn cởi chuông thì phải tìm người buộc chuông, người buộc chuông là a, và cái chuông chính là tấm áo yẻu nghiệt kia, đi bây giờ trời cũng đã tối, đêm nay cách rằm tháng giêng còn 1 ngày ta ở đây với a để giải quyết giúp a. Chỉ có bắt được hồn phách cô ta ra khỏi vật chủ thì mới giải được.
Cứ thế 2 người trò chuyện, ba Lý biết sư thầy là 1 cao tăng đắc đạo đang đi du hành khắp thiên hạ, hữu duyên thì giúp người, cầu bình an cho mọi người. Màn đêm qua đi, sáng ngày hôm sau vị sư đi vào làng mua ít đồ cúng về cúng nơi bờ sông, ông cúng cho vợ con của ba Lý, và đợi đến trời tối, khi màn đêm phủ kín, ánh trăng ló rạng, soi sáng khắp vùng, đợi đến gần canh 3 thì vị nhà sư và ba Lý rời căn chòi đi đến nhà lão Hoan, đi từ xa vị sư đã nghe thấy tiếng con gái hò hét cười vang vọng đâu đây, ông hối ba lý đi nhanh, đêm nay phải giải quyết triệt để. Khi 2 người đến nơi, vị sư túm ba lý lại nói.
– Nhà a đứng ở đây, k được bước vào, âm khí của a rất giống của nó, nếu a vào e là a sẽ chết đây, tuyệt đối k được vào nghe chưa, 1 lúc nữa tôi sẽ quay ra.
Nói xong vị nhà sư bước qua khỏi cánh cổng, đập vào măt ông là 1 vùng hoang phế, cỏ dại mọc um tùm, tay cầm tràng hạt miệng tụng kinh, phía trước mắt ông không xa có 1 đoàn âm khí lượn lờ bay lên từ dưới vùng phế tích, ông tiến đến dần dần rồi phát hiện, phía dưới đống đổ nát này, có thể là nơi trú ngụ của ma nữ. Ông quát lớn.
– Yêu nữ to gan, hoành hành nhân gian, hôm nay ta thay trời hành đạo đưa nhà người về gặp phật tổ, nhanh nhanh ăn năn hối cải, cải tà quy chánh, ta sẽ đưa ngươi lên chùa sớm được siêu sinh.
Nói xong ông niệm ” a di đà phật” từ trong đống phế tích kia, cô chủ Hương hiện nguyên hình lúc vừa chết, 2 hốc mắt đen ngòm cứ nhìn vào vị nhà sư giường như k sợ hãi lắm, cô ta cất tiếng cười ghê rợn.
– Hahaha 1 vị nhà sư sao, lâu rồi mới có người đến đây, nào lại đây cho ta thấy ông làm gì được ta.
Cô chủ Hương nói xong thì xung quanh âm khí lan tràn bao vậy cô và vị nhà sư lại, nhưng chỉ được 1 lúc thì từ phía vị nhà sư, phát ra 1 ánh hào quang màu vàng xua tan đi âm khí, có tiếng la thất thanh từ phía cô chư Hương.
– Cao tăng, cao tăng xin dừng tay, xin dừng tay, xin cất thần khí đi, tôi k trụ được.
Vị nhà sư khá ngạc nhiên, vì chưa đánh đã thua, ông vẫn chưa cất chiếc tràng hạt, cứ đụng niệm phép chả nghe hiểu được là gì, 1 lúc thì ông dừng lại khi âm khí không còn nữa bây giờ ông mới nói chuyện.
– Nếu cải tà quy chánh thì hiện nguyên hình cho ta, bằng k hôm nay ta đánh tan hồn phách của nhà ngươi.
Nhà sư vừa nói xong thì thu hồi tràng hạt lại, ánh sáng màu vàng cũng k còn nữa, bây giờ trước mặt nhà sư hiện ra 1 tấm áo dài đỏ rách te tua, nhìn thấy như vậy nhà sư bỗng bật cườ.
– Haha thì ra là dọa người à, bị thương nặng như vậy thì còn sức đâu mà đánh đấm, rất may nhà ngươi k làm hại ngườ nếu k ta cũng sẽ diệt trừ ngươi.
Nhà sư cầm tấm áo lên, gói lại cẩn thận, bọc vào 1 tấm vải có vẽ chữ vạn ở bên ngoài rồi nhét vào ngực áo. Xong xuôi ông nói.
– Tạm thời ta phong ấn ngươi trong đó, khi nào đến nơi ta dừng chân ta sẽ thả ngươi ra.
Nhà sư quay ra, ba Lý còn thập thò lo lắng nhìn vào trong, thấy ông đi ra ba Lý vui mừng chạy lại hỏi.
– Sao rồi sư thầy, có tiêu diệt được ma nữ ko sư thầy?
Sư thầy mỉm cười nhìn ba Lý rồi nói.
– Yên tâm, ta nói giúp nhà a được thì ta giúp mà, bây giờ về nhà a đi. Làm bài vị cho vợ con, ta làm phép hóa giải bớt âm khí trên người cho anh, nên nhớ a chỉ sống được 10 năm nữa thôi, hãy tích đức cho đứa con chưa gặp mặt, sau này sẽ có duyên gặp lại ta đấy.
Hai người rời khỏi nhà lão Hoan, đi thẳng về phía nhà cũ của ba lý, đẩy cánh cổng đã sập 1 bên ra, bụi bặm bay tứ tung, ba Lý dọn dẹp quét dọn sạch sẽ lại ngôi nhà cũng là lúc trời gần sáng, sư thầy làm 2 tấm lệnh bài gỗ khắc tên vợ con ba lý lên rồi đặt trên bàn thờ, ông lầm rầm đọc kinh cầu nguyện siêu sinh cho 2 mẹ con bà Lý. Xong xuôi ông gọi ba Lý vào và đưa cho ông 1 tràng hạt và nói.
– Cái này ta tặng nó cho con của a, ngày sau nếu có duyên thầy trò, thì tôi sẽ gặp được nó.
Ba Lý nhận hạt tràng trong tay vị nhà sư rồi bất giác nói.
– Sư thầy vậy sư thầy biết con tôi là trai hay gái k ạ nếu là trai k lẻ theo sư thầy đi tu ạ.
Sư thầy nhìn ba Lý rồi cười.
– Nó là Con trai mà tôi có bảo nó đi tu đâu, có duyên thì sẽ nên duyên thầy trò thôi. Thôi duyên nợ của tôi và a đã hết, hay đi tìm con a đi. Có lẻ bây giờ mẹ con cô ấy đang đợi a nơi chốn cũ. Tạm biệt ” a di đà phật”
Vị sư ra đi, đầu đội mũ, tay chống gậy, tay ôm chén, hiên ngang lẫm liệt bước đi tiêu sái, khuất dần, khuất dần, ba lý quỳ xuống cúi đầu lạy 3 lạy, bên ngoài vang lên tiếng nhà sư.
– Không cần lạy đâu, nhà a chết trước tôi đấy.
*****
Quay lại cô Miên. Khi rứt áo ra đi, cô không biết đi về đâu, vô định hình khi mà từ bé đến giờ chỉ quanh quẩn quanh Xóm Mít thôi, cô cứ đi, vừa đi vừa khóc cho số phận của mình, k biết đi bao xa, đi bao nhiêu ngày nữa, cô chỉ biết đi đến khi mệt cô nghỉ, khỏe cô lại đi, và trong đêm tối, cô kiệt sức, cô xỉu ngay ven đường, từ xa, có 1 đội quân có xe ngựa qua, họ thấy cô nằm đó nhưng bỏ mặc, bỗng người ngồi trong xe ngựa nhìn thấy cô nằm đó ra lệnh dừng xe. Tiếng 1 người phụ nữ vang lên.
– Dừng xe, xem cô gái kia bị làm sao mà nằm đấy.
1 tên lính chạy lại xem thì chỉ thấy cô miên bị mệt quá nên xỉu chạy lại bẩm báo.
– Bẩm phu nhân, cô ta bị xỉu ạ.
Vị phu nhân kia nói.
– Đưa cô ấy lên xe, về nhà.
Cô Miên được đưa lên xe ngựa. Ở trong xe là 1 vị phu nhân khuôn mặt ưa nhìn, khá là phúc hậu, bà ấy khoảng tầm lục tuần rồi nhưng dáng vẻ vẫn đẹp mặn mà. Xe về đến nhà, cô miên được đưa vào phòng, 1 chén cháo được bưng ra, có người đút chái cho cô Miên ăn, 1 lúc sau thì cô tỉnh, khi mở mắt ra, trước mắt là 1 người phụ nữ khuôn mặt hiền từ đang nhìn cô mỉm cười. Rồi bà nói.
– Cô gái, nhà cô ở đâu cớ sao lại đi 1 mình ngoài đường đêm hôm như vậy, nguy hiểm, rồi chồng con cô đâu.
Nghe bà hỏi đến chồng con cô khóc to lên. Vị phu nhân an ủi, rồi cô nói.
– Thưa bà, bà k sợ nhìn vào mặt con sao, mặt con gớm thế này mà.
Vị phu nhân đưa tay vuốt mặt cô miên rồi nói.
– Không sao, con người với nhau cả, cô đừng tự ti.
Nghe bà nói vậy cô Miên khóc càng to hơn rồi cô kể, cô kể tất cả những ấm ức muộn phiền trong lòng cô bấy nhiêu năm qua cho vị phu nhân nghe, bà cứ ngồi nghe, cô cứ ngồi kể, đã hết canh 3 qua canh 4, 2 người ngồi nói như những người bạn tri kỉ. Gần sáng vị phu nhân nói.
– Nếu cô k chê cứ ở lại nhà tôi, con cái tôi đi lên kinh thành làm quan hết rồi, chỉ còn 2 vợ chồng già ở đây, hay tôi nhận cô làm e gái nuôi nhé, ở đây với tôi, tôi sẽ chăm sóc cho cô.
Nghe vị phu nhân nói như vậy, cô Miên bỗng òa khóc, rồi nói.
– Cảm ơn bà đã cứu tôi, tôi k dám làm e gái bà đâu, thân phận tôi thấp hèn, xin cho tôi làm công ở đây kiếm tiền nuôi con tôi.
Vị phu nhân ôm cô vào lòng rồi nói.
– Đừng khóc nữa, cứ xem ta như chị của em đi, ở đây với ta, ta sẽ cưu mang em.
Và thế là cô Miên ở đó với vợ chồng nhà vị phu nhân kia, chồng bà là 1 quan thanh liêm váo lão về quê, vẫn được dân tôn kính, cứ thế thời gian dần qua, bụng cô ngày 1 lớn dần, đến 9 tháng 10 ngày chưa thấy sanh, ai cũng nóng lòng và đến tháng thứ 10 cô mới trở dạ, thành công sinh 1 bé trai kháu khỉnh. Cứ thế thấm thoát gần 3 năm, 3 năm nay k ngày nào cô nguôi ngoai nhớ về ba Lý, bỗng 1 hôm đứa con chạy lại hỏi.
– Mẹ ơi cha con đâu rồi, mấy bạn cứ nói con k có cha.
Cô Miên ôm con vào lòng rồi thủ thỉ.
– Cha con ở xa lắm. k về gặp mẹ con mình đâu.
Đứa con k chịu cứ khóc ré lên, mấy đêm liên tiếp k biết phải làm sao cứ đòi cô Miên dẫn đi tìm cha, bất lực với con cô đành xin phép vợ chồng vị phu nhân cho về quê cũ, về lại căn nhà cũ tìm ba Lý. Thế là 2 mẹ con cô được 2 tên gia đinh nữa dẫn xe ngựa đưa đi về lại căn nhà cũ, cach nơi này cũng rất là xa, đi mất nửa tháng ngày đường mới đến. Cảnh xưa còn đó nhưng người k thấy, căn nhà tan hoang vẫn còn đó nhưng ba Lý đã đi đâu, cô đi hỏi khắp, quay về nhà chủ cũ thì nơi đó đã bị cháy sach, nghe nói bị cướp rồi đốt giết người. Cô dọn dẹp lại căn nhà cũ, cô tính ở đây, đợi ba Lý trở về, k biết vì sao trong tâm can cô, luôn có cảm giác sắp gặp lại ba Lý.
*****
Về ông ba Lý, sau khi tạm biệt vị sư, ông thắp hương lên bàn thờ của vợ con rồi đóng cửa ra đi, ông quay về căn nhà cô Miên, 3 năm rồi chưa quay lại 1 lần, k biết cô Miên giờ ở đâu. Ông đi bộ hơn nữa tháng mới đến, đập vào mắt ông là ngôi nhà không tồi tàn mà được sữa lại đẹp đẽ, từ xa ông nghe tiếng khóc của trẻ con.
– Mẹ ơi, mẹ nói cha con sắp về mà sao mình ở đây lâu rồi con ko thấy cha về.
Tiếng đứa bé vừa cất lên, tim ba Lý đập rộn ràng, rồi tiếng1 người phụ nữ vang lên.
– Cha con sắp về rồi, con đừng có buồn nữa.
Ba Lý như quỵ xuống đúng là tiếng cô Miên rồi, dòng dõi nhà ông k tuyệt tự rồi, ông cứ đứng chôn chân như vậy 1 lúc lâu, cứ ngẩn ngơ như vậy đến lúc bên tai vang lên tiếng trẻ con.
– Ông ơi ông là ai mà đứng khóc ở đây.
Tiếng đứa bé vang lên làm ba Lý giật mình, và cô Miên cũng vừa lúc ở trong nhà đi ra, nhìn thấy ba Lý 2 người nhìn nhau, k nói tiếng nào, mắt chạm mắt, môi chạm môi, à lộn. Bỗng cô Miên òa khóc rồi chạy lại phía ông, ôm chầm lấy ông rồi khóc nức nở.
– Rốt cuộc tôi đợi được ông rồi, tôi và con đợi được ông rồi, ông đi đâu bây giờ mới tìm về với mẹ con tôi.
Ba Lý cũng khóc khi cô Miên khóc, vỗ vỗ lưng của cô, rồi nói.
– Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi 2 mẹ con cô, tôi có lỗi với 2 người.
Đứa con vẫn con ngẩn tò te vì mẹ nó ôm ông này nó hỏi.
– Mẹ, mẹ sao mẹ ôm ông ấy, cha về con méc cha con.
Cả 2 người rời nhau ra, mặt cô Miên đỏ bừng, vội chạy lại ôm con vừa nói vừa khóc.
– Cha con đó, cha con về rồi chào cha đi con, người con thầm mong gặp đấy.
Ba Lý đứng cười tay vừa quệt nước mắt, nhìn đứa bé, miệng run run.
– Con ơi lại đây, ta là cha của con đây, lại đây với cha nào.
Đứa bé vẫn còn sợ hãi nhưng khi quay lại nhìn mẹ thì mẹ nó mỉm cười, nó mạnh dạn bước về phía ông ba Lý rồi xà vào lòng ông, ôm cổ ông nói.
– Ông là cha của con hả, có phải vậy ko?
Ba Lý bật cười, ôm con vào lòng rồi nói.
– Ừ ta là cha của con đây, ta có lỗi với 2 mẹ con nhà con.
3 người đứng đó, dựa đầu vào nhau thủ thỉ kể cho nhau nghe những chuyện đã qua. Thấm thoát 10 năm trôi qua, Bình Yên là tên đứa con của ba Lý đặt cho đứa con sau này, để nhớ lại trong tâm ông luôn luôn có 2 đứa con 1 đứa mong bình an, và 1 đứa mong bình Yên, năm nay bình Yên đã 13 tuổi, khôi ngô và rất giỏi vì được chị gái nuôi của cô miên dạy bảo.
Đêm nay là đêm trăng tròn đúng hạn 10 năm, ba Lý bây giờ đã qua thất tuần, đã yếu, hay đau ốm, đêm nay ông nằm trên giường bệnh cảm nhận được thời hạn đã hết, ông gọi vợ con vào dặn dò.
– Mình và con gắng sống thật tốt, tôi biết căn nguyên của tôi đã tàn, tội ác tôi làm 10 năm trước bây giờ nên trả, hãy sống lo cho con thật tốt, đừng đau buồn.
Cô miên cứ khóc đứng đó ôm Bình Yên, 2 mẹ con cùng khóc, ông ba Lý lại nói.
– Bình Yên cái vòng tràng cha đeo cho con ngày bé, nhớ giữ gìn sau này hữu duyên sẽ gặp người con cần gặp, nhớ chăm sóc mẹ con cho tốt, cha đi đây.
Nói xong ông ba Lý nhắm mắt miệng lẩm bẩm ” bà lý ơi, Bình an ơi tôi đến với 2 mẹ con đây” nói xong ông xuôi tay, đi vào cõi vĩnh hằng, thế là cuộc đời của ông ba Lý chấm dứt tại đây, và những đau thương phiền muộn của ông cuối cùng cũng được giải tỏa. Hạnh phúc của ông là được gặp lại cô Miên và có con nối dõi, phiền muộn của ông là ân hận khi ngày xưa hại chết mẹ con bà Lý. Đến bây giờ chết đi ông mới được mỉm cười mãn nguyện.
**** Kết thúc Hồi 1 bộ truyện. xin cảm ơn mọi người đã ủng hộ. Và hãy theo dõi tác giả để theo dõi cuộc đời của Bình Yên vào Hồi 2 nhé.