Nội dung truyện
Tôi hay tập thể dục buổi sáng rất sớm. Cứ khoảng 4 giờ sáng là đã dậy chạy bộ rồi. Nó thành nếp, sáng nào cũng tập đều đặn. Kì nghỉ hè năm nay, tôi lên nhà bà cô trên Bảo Lộc chơi. Ở xứ ấy buổi sáng khá lạnh, sương mù giăng tỏa khắp nơi. Tuy lạnh nhưng do thói quen, sáng sớm tôi vẫn lóp ngóp dậy chạy vài vòng. Tôi chọn những con đường nhỏ, vắng vẻ, ít xe cộ qua lại, không khí trong lành. Gần nhà cô tôi có một đường đi vào mỏ khai thác đá, có vài ngôi nhà thưa thớt ven đường. Tôi thường chạy ở đường ấy. Một buổi sáng nọ, điện thoại báo thức vừa kêu, tôi vội bật dậy theo quán tính, xỏ giầy, mở cửa lao ra ngoài khởi động vài động tác rồi chạy. Sáng đó gió thổi khá mạnh, các cành cây ven đường oằn mình trong làn gió cao nguyên. Sương mù trắng xóa, nhìn xuống thung lũng bên dưới cứ như một biển nước bồng bềnh. Tôi chạy hết đoạn đường thẳng có vài nhà dân thì đến con dốc đá, giữa lưng chừng dốc có một ngôi nhà nhỏ, có tường và hàng rào sắt bao quanh.