Yến bỏ lên giường nằm, được mấy phút thì cơn buồn ngủ ập đến. Bé Ý bên ngoài cho dù khóc to đến mấy cũng không ai dỗ, hàng xóm tuy nghe thấy nhưng nghĩ Ý là người mới cùng cha dọn đến,họ không bận tâm nhiều. Đoạn Yến vừa lim dim, tai cô bỗng nghe một giọng là lạ :
_ Đi ra dỗ con Ý nín đi !
Yến trong cơn nửa tỉnh nửa mê.
_ Ai vậy? Hàng xóm hả, kệ mẹ nó đi, đi về đi !
_ Đi Ra Dỗ Nó Nhanh !
_ Phiền … !
Vừa nói, Yến vừa quay người nhìn về phía phát ra âm thanh, cô mở to mắt, đổ mồ hôi lạnh vì người cô nhìn thấy lại là Lụa.
Lụa đi tới, nhắm thẳng phần cổ của Yến mà bóp chặt :
_ Mày nghĩ qua bốn mươi chín ngày là tao sẽ đi sao? Tao nói cho mày biết, chúng mày phụ lòng tao, tao không tính sổ rồi, mày mà còn làm gì con tao nữa, tao cho mày sống không bằng chết, tụi mày đối xử không tốt với con tao, còn lâu tao mới đi !
Cổ họng bị bóp chặt, Yến cố mấy cũng không thể hét lên kêu cứu, chân cô giãy dụa đập xuống giường nhưng chẳng ai hay biết cả. Đến khi sức kiệt, Yến không giãy được nửa, đành buông xuôi theo số phận thì lại tỉnh giấc. Trong lòng Yến mừng biết bao nhiêu khi biết chuyện lúc nãy chỉ là mơ mà thôi. Nhưng sau khi cô nhận thức được mình đã tỉnh thì lại mơ hồ không hiểu vì sao giấc mơ lại chân thực đến vậy, trán cô đổ nhiều mồ hôi lạnh, hơi thở gấp gáp, mạnh mẽ như muốn lấy lại phần oxy thiếu từ nãy đến giờ. Cô đưa tay lên cổ, hít thở thật sâu rồi tự trấn an bản thân. Yến bước xuống giường, thấy bé Ý ngồi ở chỗ đó, cái nùi giẻ vẫn để yên nơi ấy, và cái bàn vẫn chưa lau. Cô lại nhớ đến giấc mơ, bỗng nhiên rùng mình rồi không dám quát mắng bé Ý. Mặc cho con bé muốn làm gì thì làm.
Đến tận chiều tối Đức mới đi làm về, vừa vào đến nhà đã nở một nụ cười :
_ Em nè, tiền lương tháng này của anh nè, ít hơn mấy người cũ vài trăm thôi à !
Yến lấy tiền từ tay của Đức, quay vào trong cất tiền đi. Bé Ý lúc này mới đi từ từ về phía cha, nắm lấy quần của anh, mắt rưng rưng nói nhỏ, như sợ bị Yến nghe thấy vậy :
_ Cha ơi con đói !
_ Hả? Bộ trưa nay con không ăn cơm hả? Hay ăn không no ?
Đứa nhỏ rơi nước mắt, lắc đầu lia lịa :
_ Con chưa ăn !
Đức cau mày, rồi lại vẽ lên mặt một nụ cười gượng :
_ Thôi được rồi, tí nhớ ăn nhiều vô nghe, bữa nay cha có mua thịt heo nữa !
Ý nhào tới ôm cha, như muốn tìm kiếm sự an ủi, Đức ôm con gái được vài giây lại đẩy ra :
_ Được rồi, cha đi tắm, con tự chơi đi !
Bé Ý quẹt hàng nước mắt, chạy ra ngoài nhà hái bông trang, khéo léo kéo nhụy bông ra có một giọt nước nhỏ, ngậm vào miệng nếm cái vị ngọt của nó.
Bất giác con bé gọi một tiếng :
_ Mẹ !
Hình ảnh của Lụa hiện lên trong tâm trí non nớt dường như không còn trọn vẹn nữa. Đúng là trẻ con, mau nhớ lại mau quên.
Bên trong nhà, khi Đức tắm xong, lại tìm đến Yến, chưa kịp để anh nói, Yến đã nhào tới ôm cổ của Đức, hôn lên má anh một cái :
_ Anh! Mai em lấy tiền mua một chiếc nhẫn đeo tay cho có với người ta nhé, ít thôi, một chỉ thôi cũng được !
Đức gỡ tay của Yến ra khỏi cổ :
_ Em làm gì mà hôm nay không cho con Ý ăn cơm trưa vậy ?
_ À… ừm… hôm nay em mệt, với lại nó lớn rồi, nó tự biết bới cơm ăn, cần gì em !
_ Lớn? Con Ý nó chỉ mới hơn bốn tuổi thôi em à !
_ Sao anh lại lớn tiếng? Thì coi như tập cho nó tự lập sớm !
_ Em đi ra làm đồ ăn đi, ngày mai và sau này anh không muốn con bé nói nó không có ăn trưa !
_ Em biết rồi, đi nấu đây, anh đừng càm ràm nữa nhức đầu lắm !
Yến bỏ đi ra bếp nấu đồ ăn, Đức chỉ nói với cô thế thôi, mà cô lại ghim trong lòng, đứng ở bếp, cô nắm chặt đôi đũa :
_ ” Mày dám méc cha mày hả, mai mày biết tay tao ”
Đoạn cơm được dọn ra, Đức thổi cơm đút cho con gái. Yến nhìn thấy cảnh này lại càng không thích.
_ Ăn nhiều vô nghe con !
_ Dạ !
Yến khó chịu ra mặt, chen ngang hai cha con :
_ Anh, nó lớn rồi để nó tự ăn đi chứ, anh đi làm về mệt rồi ăn nhanh đi !
_ Tí anh ăn sau cũng được !
Yến nhìn Đức quan tâm con gái, không can tâm để Đức chia đôi tình cảm, liền nói với Đức :
_ Anh, hay là mình đẻ một đứa dễ thương như con Ý nghen !
_ Ừ, nhưng phải là con trai !
_ Dĩ nhiên, em biết đẻ mà, không như ai kia vô dụng chỉ biết đẻ con gái thôi !
Yến nói bóng nói gió về người vợ cũ của Đức, nhưng lại quên rằng bản thân cô cũng là con gái, cô khi dễ con gái như thế chẳng khác nào tự khi dễ chính mình. Đúng là tự tát nước vào mặt thì không thấy đau.
Rất nhanh màn đêm lại bao trùm cả bầu trời, bé Ý xoay mặt vào trong góc, Đức biết con gái vẫn chưa ngủ, ôm lấy đứa nhỏ cho đến khi xác định con bé đã ngủ say mới xoay qua ” công chuyện ” với Yến để kiếm một đứa con chung.
Lụa tuy không thích những gì hai người họ đã làm với cô, nhưng từ khi cô nhận ra người chồng bạc bẽo kia thì tình yêu cũng vỡ vụn, tan nát. Tâm cô bây giờ chỉ còn vướng bận con gái, cô thấy được an ủi vì Đức lo cho con hơn trước. Mặc kệ hai người họ tiến xa bao nhiêu, chỉ cần con khôn lớn với cô là đã quá đủ.
Sáng hôm sau, Đức không đi làm, ở nhà một bữa dẫn Yến đi mua một chiếc nhẫn vàng, Đức không an tâm để Ý ở nhà một mình nên cũng dắt con bé theo. Đoạn đến tiệm, người bán đưa nhẫn cho cô thử, chiếc nhẫn vừa in.
_ Anh thấy đẹp không, chiếc nhẫn này làm ra là để cho em !
Đức chỉ đáp gọn :
_ Ừ !
Gửi tiền trả rồi nhanh chóng rời đi. Trên đường về ghé ngang chỗ bán quýt, Đức hỏi con gái :
_ Ăn không cha mua !
Yến nhanh chóng xen ngang :
_ Thôi, mới mua vàng còn nhiêu tiền đâu, về thôi anh !
_ Mua một ít cho con thì có làm sao, sao em ích kỷ vậy ?
Yến thấy người khác nhìn mình, đánh mắt sang chỗ khác :
_ Ừ, em quên là nó thích ăn, anh mua đại nhiều nhiều đi !
Đức quay sang người bán hàng, chìa ra tờ năm chục :
_ Lấy cho em một ký đi chị !
_ Hai mươi hai ngàn, đây em !
Người bán đưa tiền thừa và bọc quýt cho Đức :
_ Đây nè, hôm nay có quýt ăn là tối phải ngủ ngoan nha !
_ Dạ ! Hihi !
Cả ba đi về nhà, linh hồn của Lụa đứng ở đấy từ từ nhạt dần rồi biến mất. Tâm sự của một linh hồn, nói cho ai nghe bây giờ. Cô yêu anh, nguyện làm vợ anh, hai vợ chồng có chung với nhau đôi nhẫn cưới thì anh lại đem đi bán mất, nay lại vì một người chưa cưới, lại dắt đi mua nhẫn. Chỉ vì cô sanh con gái, anh lại bỏ mặc, bên người khác, lừa gạt cô suốt những ngày dài. Lụa chợt nhận ra, không phải anh thay đổi, mà là ngay từ lúc ban đầu, cô đem tình cảm trao sai người.
Cả ba về nhà, Đức lột vỏ cho con gái hai trái quýt, rồi căn dặn :
_ Con ở nhà ngoan nghe chưa, phải nghe lời dì Yến. Cha đi công việc tí sẽ về !
Ý gật đầu đáp ngoan ngoãn :
_ Dạ !
Đức xoa đầu con gái, rồi lại nói vọng ra sau nhà :
_ Anh đi câu kiếm ít con cá, em ở nhà coi chừng con Ý nghe !
Trên khóe môi của Yến nhếch mép cười, giả giọng đáp ngoan ngoãn :
_ Dạ, anh đi đi !
Đoạn xác định được Đức đã rời khỏi nhà, Yến nghiến răng ken két :
_ Mày chết với tao !