Summary
Mùng 3 Tết Đinh Hợi năm 2007…
Tại một căn nhà cấp 4 nằm ở ngoại ô về phía Củ Chi, gia đình vợ chồng Hà có 2 người con, 1 trai 1 gái, đứa con gái năm nay được 11 tuổi tên là Cơ thông minh lanh lẹ riêng đứa con trai tên Nguyên thi khờ khạo ngốc nghếch dù năm nay nó đã được 13 tuổi, ở trong nhà vợ chồng Hà bây giờ trống trơn đồ đạc cũng không còn gì nữa ngoài cái giường gỗ để cho 2 đứa con nằm ngủ, còn vợ chồng Hà thì lót tạm chiếc chiếu trải xuống nền đất mà nằm ngủ qua ngày cùng với một ít đồ dùng nấu bếp thì tuyệt nhiên đến cái ti vi, xe máy những thứ có giá trị đều đã được gã bán sạch cả để lấy tiền chữa trị cho thằng con trai khờ khạo của mình, bởi trong thâm tâm của gã lúc nào cũng hi vọng rằng nhất định con của mình sẽ khỏi bệnh mà trở lại bình thường như bao đứa trẻ khác. Mỗi lần nhìn thằng con trai thì gã nhu bị dày vò cắn rứt lương tâm vì đã khong dạy dỗ nó đàng hoàng, bắt nó học theo những tính cách xấu của mình, ngay cả vợ gã cũng vậy, nhiều lần thấy con mình làm chuyện gì sai trái thay vì khuyên bảo cắt nghĩa những điều đúng đắn cho con hiểu thì ả lại hùa theo khuyến khích con mình cứ thế mà phát huy. Nhưng cũng may là đứa con gái biết suy nghĩ hơn không học theo những thói xấu của anh nó, vợ chồng Hà trong tu tưởng bây giờ vẫn mang trong đầu cái ý niệm cổ hủ “Trọng nam khinh nữ” vì dù vợ chồng Hà có đối xử tệ với nó ra sao nhưng nó vẫn thù ghét cha mẹ mình, ngược lại mỗi khi đi học về nó đều đi bán vé số để kiếm tiền phụ giúp cho gia đình, vậy mà vợ chồng gã lại không hiểu khong biết yêu thương con gái của mình.
Toantruyenma
Sao chính tả tè le. Câu cú thì không rõ ràng, lủng củng. Khó đọc thật
nguyen ngoc
chấm
nhathu
Truyen tam on
Bich Hao
.