Sau cùng đến khi trời chập choạng tối thì Việt may mắn mời được ông thầy đi theo về đến làng của mình, lúc ấy một số người trong làng thấy Việt dẫn theo một ông lão tuổi gần 70 dáng người cao lêu khêu đầu vấn tóc tay khoác một giỏ xách trên người mặt bộ bà ba màu đen ung dung đi vào nhà, thấy có người lạ cộng thêm phần hiếu kỳ nên một vài người mới chạy đến đứng lấp ló trước cửa rào nhìn vào quan sát. Ở trong nhà Ngọc và ông Mai nghe tiếng Việt từ ngoài cửa gọi vọng vô thì cả 2 vui mừng bước nhanh ra ngoài, vừa ra trước nhà thì cả 2 thấy bên cạnh anh là một ông lão với gương mặt hiền từ phúc hậu nhưng cũng không kém sự huyền bí trong đôi mắt ấy, vừa chạm mặt nhau thì Việt liền từ tốn giới thiệu
—- “Dạ cha ơi, đây là thầy Hai Phúc, cũng nhờ người dân làng bên chỉ dẫn con mới tới được chỗ của thầy đó”
Đoạn anh lại quay sang thầy Hai Phúc tiếp lời
—- “Dạ thưa thầy, đây là cha con và còn đây là vợ con con. Dạ con mong thầy giúp cho gia đình con với mọi người trong làng ạ. Hông hiểu sao thời gian gần đây trong làng của con lại xảy ra nhiều sự lạ lắm. Xin thầy xem giúp cho”
Thầy Hai Phúc nghe vậy thì khẽ gật đầu trầm ngâm nhìn xung quanh căn nhà rồi lại hướng mắt nhìn thằng Lễ đang được cô Ngọc nắm tay đứng bên cạnh nhưng lạ thay gương mặt của nó cứ thất thần nhìn thẳng vào ông đầu hơi nghiêng sang một bên, nhận biết được chuyện gì đang diễn ra ông liền tiến lại gần nó đưa tay kéo mí mắt nó lên nhìn qua một lượt rồi nói
—- “Thằng nhỏ bị người âm bắt mất đi một nửa hồn vía rồi. Nếu hông mau tìm đem hồn vía nó về lại thân xác tui e là sau này nó sẽ như một đứa khờ khạo luôn đó”
Ngọc nghe ông thầy nói chắc như vậy thì cô lo lắng nức nở hỏi
—- “Dạ, con xin thầy có cách nào giúp cho con của con hông? Nó còn quá nhỏ mà đã gặp phải những chuyện như vậy rồi. Từ cái hôm thấy nó bị như vậy rồi con khổ lắm thầy ơi”
Thầy Hai Phúc nghe những lời cầu xin của cô cùng với lời khẩn cầu của ông Mai, thầy Hai Phúc liền nói lời an ủi đoạn ông lấy ra trong túi xách một cái đạo bùa hình tam giác đưa đến tay Ngọc rồi nói
—- “Đây, cô cầm lá bùa này để vào trong người thằng bé đi, nó sẽ hông sao nữa đâu cô đừng quá lo, tui sẽ cố giúp lấy lại hồn vía cho con của cô mà. Yên tâm đi”
Cả nhà nghe vậy thì mừng rỡ nói lời cảm ơn ông, ngồi trò chuyện được một lúc lâu thầy Hai Phúc liền ngẫm nghĩ đưa tay bấm độn miệng nhếch lên như đang lẩm bẩm điều gì đó, thấy ông đang suy tư cả nhà im lặng chờ đợi không nói câu nào, vài phút sau ông mới quay sang nhìn lướt cả 3 người rồi trầm giọng quả quyết nói
—- “Nếu tui đoán hông lầm thì cái vong hồn đang âm thầm quấy nhiễu mọi người trong làng chắc chắn là cái người đàn bà mất tích bí ẩn như ông đã kể, tui đoán chắc cái xác mà moi người vớt từ dưới sông lên chính là bà Quách kia đấy. Có thể vì một nguyên nhân nào đó khiến cho bà ta phải nhảy xuống sông mà chết chứ hông có đơn giản là bà ta tự vẫn đâu. Thôi thì thế này vậy chờ đến giữa đêm tui sẽ ra đến mộ gọi hồn bà ta lên để hỏi nguyên nhân cội nguồn ra sao rồi tui mới biết phải làm gì tiếp theo”
Nói đoạn thầy Hai Phúc cầm ly trà lên uống cạn rồi quay lại nhìn Việt tiếp lời
—- “À cậu Việt nè, đêm nay tầm 3 giờ cậu có thể đi theo chỉ cho tui chỗ ngôi mộ bà ta nằm ở đâu được hông vậy?”
—- “Dạ được thưa thầy, thầy cần gì thì cứ việc nói con xin nghe theo. Trăm sự nhờ vào thầy cả ạ”
Thầy Hai Phúc nghe xong thì chỉ mỉm cười bước ra sau nhà, ông đứng ngoài sân ngẩng đầu nhìn xa xăm lên trời như đang chiêm nghiệm một điều đó đoạn ông quay lại vào nhà lấy trong túi xách ra mấy đạo bùa màu đỏ rồi vẽ lên đó những ký tự ngoằn ngoèo, ông Mai và vợ chồng Việt nhìn thấy vậy không biết lá bùa ấy của ông có tác dụng như thế nào, Việt tò mò định hỏi thì ông Mai chợt cất tiếng
—- “Ơ nè Việt, vợ chồng bây vào phòng ngủ sớm đi, để lát nữa có sức mà đi theo phụ giúp cho thầy đây, ở đây để cha nói chuyện chút xíu với thầy rồi cũng đi ngủ luôn. Bây đừng có lo”
Anh Việt nghe thế thì cũng mệt mỏi giương vai ngáp lên một cái vì cả ngày hôm nay mải đi nhờ thầy mà anh quên ăn quên ngủ, bây giờ nghe cha mình nhắc đến anh mới có cảm giác uể oải như vậy, đứng tần ngần được một lát anh cũng đưa vợ con mình vào phòng nghỉ ngơi, còn lại ông Mai và thầy Hai Phúc ở trước nhà cả 2 người vừa uống trà vừa trò chuyện với nhau đến khi thấy ông Mai có dấu hiệu mệt mỏi thầy mới khuyên ông trở về phòng nghỉ ngơi để ông ở lại chuẩn bị một số đồ nghề mang theo. Ông Mai ậm ừ bước đến gian thờ vợ mình thắp cho bà một nén nhang rồi ung dung đi vào phòng của mình.
Ba gio tối trên con đường làng tăm tối xung quanh không một bóng người qua lại chỉ có tiếng côn trùng ếch nhái kêu râm ran hoà cùng với tiếng lá cây cọ xát vào nhau nghe đến rợn người, lúc này thầy Hai Phúc và anh Việt đã đi đến địa phận khu nghĩa địa nằm sâu ở cuối làng bên ngoài được bao bọc xung quanh bởi những rạn tre um tùm càng tạo cho nơi này tăng thêm phần âm u và ảm đạm, vừa đặt chân bước vào bất giác ông cảm thấy có một luồng âm khí ẩn chứa những nỗi oán hận đang bao trùm lấy nơi đây, Việt tuy không linh cảm được gì nhưng bản thân anh nhìn những ngôi mộ với đủ hình dáng kích thước đa phần là mộ đất, mộ đá ong nằm lạnh lẽo trước mặt cũng phần nào làm cho anh cảm giác rùng mình lạnh sống lưng. thầy Hai Phúc đứng nhìn khắp lượt khu nghĩa địa vài giây rồi hỏi
—- “Nè Việt, mộ của bà ta nằm ở đâu vậy?”
Việt nghe ông hỏi thì liền chỉ tay vào trong ngay hướng hai ngôi mộ đá tổ ong có tấm bia cao ngang vai một người rồi anh nhấc chân lên đi trước ông theo sau đến đó. Thế nhưng khi đến nơi thì anh hoang mang nhìn tới nhìn lui vì rõ ràng ở ngay chỗ này thời gian trước chính anh đã chứng kiến mọi người chôn bà ta ở đây vậy sao bây giờ ngôi mộ ấy đôt nhiên biến mất chỉ còn lại một cái gò đất nằm chơ vơ ở đây? Thầy Hai Phúc thoáng có chút nghi ngờ bèn hỏi lại anh một lần nữa nhưng anh vẫn khẳng định ngôi mộ ấy chắc chắn nằm ở đây là bởi anh nhớ rất rõ bên cạnh còn có 2 cái ngôi mộ đá tổ ong này thì không thể lầm được. Như hiểu ra sự việc thầy Hai Phúc nhìn chăm chăm vào cái gò đất hai mắt thầy nhíu lại thần sắc thay đổi lạnh lùng và rồi ông bảo anh mở túi xách lấy ra trong đó một cuộn chỉ đỏ cùng với 4 đạo bùa màu vàng. Đoạn ông lấy 4 nhánh cây khô gần đó cắm 4 góc buộc cuộn chỉ đỏ quanh cái gò đất rồi đặt xuống thêm 4 lá bùa, ngay lập tức ông nhanh tay bắt ấn pháp miệng đọc lâm râm câu thần chú, thoáng chớp mắt 4 lá bùa tu dưng bốc cháy lên dữ dội trong làn khói từ 4 lá bùa toả ra anh Việt không tin vào những gì mình vừa nhìn thấy, ở giữa cái gò đất ấy liền biến mất thay vào đó là một cái nấm mồ bằng đất có gắn tấm bia bằng gỗ tạm dần dần hiện ra. Anh thảng thốt định cất tiếng hỏi nhưng thầy Hai Phúc ra hiệu ngăn lại, hiểu ý anh liền im lặng nhích ra sau lưng ông tiếp tục chờ đợi.
Khi ngôi mộ vừa hiện ra thầy Hai Phúc lấy trong người thêm một đạo bùa màu vàng tiếp tục đọc thêm câu chú, vừa đọc xong ông phóng thẳng lá bùa lên không trung rồi chớp mắt lá bùa liền bốc cháy xen vào đó không gian khu nghĩa địa bỗng im lặng đi vai giay sau thì có một luồng gió lạnh bắt đầu nổi lên phà vào 2 người, anh Việt đứng phía sau run rẩy vì lạnh còn riêng thầy Hai Phúc thì vẫn bình thản như không, thần sắc nghiêm nghị đanh thép nhìn lên trên ngôi mộ, bất giác ông ung dung cất tiếng nói
—- “Bà ra đây đi, có chuyện gì thì ra đây nói cho tui được tỏ tường ẩn thân trong đó làm cái gì?”
Lời ông vừa dứt thì có một tiếng cười ma quái lanh lảnh phát ra vang vọng khắp khu nghĩa địa, ở trên ngôi mộ đất nhân dáng một bà già lưng còng từ từ hiện ra miệng bà ta vẫn cười lên méo sệt như thể đang trêu đùa hai người vậy. Thế nhưng Việt đứng phía sau lưng ông nhìn theo nơi tiếng cười ấy phát ra mà không thấy có ai cả, anh hoang mang quay đầu nhìn khắp nơi như đề phòng bất giác tiếng của thầy Hai Phúc cất lên
—- “Bà có phải là bà Quách hay hông? Cớ làm sao bà lại quấy phá những người ở trong làng, tụi nhỏ có tội tình gì mà bà lại làm hại bọn chúng chứ?”
—- “Cái gì? Tụi nó hông có tội sao? Chính tụi nó đã hại tao chết tức tưởi vậy mà hông có tội à? Cũng chính tụi nó lúc trước dám xúm lại ăn hiếp cháu của tao nên bây giờ tao bắt hết tụi nó để xuống dưới hầu hạ cho cháu của tao”
—- “Hầu hạ cho cháu của bà? Bà biết làm như vậy thì nghiệp quả bà gây ra vô tình làm ảnh hưởng đến cháu của bà hay hông? Bà làm như vậy thì cháu bà khó được đi đầu thai lắm bà có biết hay hông? Lúc sống bà đã gây quá nhiều phiền hà đến bà con hàng xóm rồi đến lúc chết đi bà vẫn chấp niệm như vậy hay sao? Bà càng làm hại nhiều người thì bà sẽ trở thành ngạ quỷ không còn cơ hội để được đầu thai chuyển kiếp nữa đâu. Thôi thì bà hãy nghe lời của tui, trả lại những hồn vía mà bà đã lấy đi của những đứa nhóc trong làng. Tui hứa với bà, tui sẽ đưa hai bà cháu lên chùa để nhờ sư thầy ngày ngày tụng kinh siêu độ cho vong hồn 2 người sớm được đi đầu thai hông phải làm hồn ma vất vưởng ở ngoài đường nữa bà thấy thế nào?”
Vong hồn bà Quách nghe thầy Hai Phúc nói vậy thì trầm ngâm suy nghĩ phải mất một lúc lâu bà ta mới cất tiếng nói giọng không còn giận dữ như ban nãy nữa
—- “Thôi được, tui sẽ nghe theo lời của ông, nhớ những gì mà ông đã nói. Nếu ông nuốt lời tui sẽ trở về giết chết ông và những người ở trong cái làng này. Ông nhớ đó. Còn về hồn vía của tụi nó ông cứ đến nhà tui mà gọi hồn tụi nó về đi”
Thầy Hai Phúc nghe đến đây thì bất giác gật đầu mỉm cười đoạn ông lấy trong túi xách ra một cái hũ bằng sứ trên miệng có dán lên 2 lá bùa chéo vào nhau, ông liền đưa tay lấy 2 lá bùa ra rồi nói
—- “Được rồi bà mau vào trong đây đi, oán niệm của bà vẫn chưa tan hết ở bên ngoài e là hông tốt đâu”
Vong hồn bà Quách thấy cái hũ sứ liền nhanh chóng tan biến thành một làn khói trắng theo đó mà bay vào trong cái hũ, thấy vậy ông liền dán lại 2 đạo bùa lên miệng hũ rồi quay đầu thở dài nói với Việt
—- “Mọi thứ đã ổn rồi bây giờ việc còn lại là đến nhà của bà ta đem hồn vía của tụi nhỏ về nữa thôi”
Anh nghe vậy thì hơi ngờ ngợ bởi từ nãy đến giờ anh chỉ thấy có một mình ông đang đứng nói chuyện với một ai đó vào trong khoảng không mà thôi, không chờ cho anh có phản ứng gì ông liền nhấc chân bước đi một mạch, Việt vừa nhìn thấy thì vội chạy theo sau lưng ông, khi đến căn nhà của bà Quách vừa bước vào sân thì ánh mắt của ông đã chú ý ngay đến cây xoài nơi đang có mấy cái bóng đen mờ ảo cười đùa nhảy nhót trên cây, chỉ trong thời gian ngắn cuối cùng ông cũng thu được cái vong đứa cháu bà Quách vào trong cái hũ sứ nhỏ khác cùng với mấy hồn vía bị bắt của những đứa nhóc trong làng đem về.
Qua ngày hôm sau thầy Hai Phúc đến từng nhà của người trong làng nơi con cháu của họ bị bắt mất hồn rồi làm phép đem hồn bọn chúng về cho gia đình thờ tự riêng thằng Lễ thì nhờ phúc phần của ông bà tổ tiên phù hộ nên không ảnh hưởng đến mạng sống mà đã trở lại thành một đứa nhóc vui vẻ hoạt bát bình thường. Sau khi giúp đỡ người trong làng Túc Trưng thu phục vong hồn 2 bà cháu xong thầy Hai Phúc được dân làng tận tình đưa tiễn ra ngoài xe có anh Việt chờ sẵn, tuy được người trong làng mang ơn góp nhau trả tiền rất hậu nhưng ông lại không nhận chỉ lấy vừa đủ số tiền để ông mua nhang đèn bánh trái mà thôi.
Và rồi kể từ đó cuộc sống của người dân trong làng đã trở lại bình thường không còn phải thấp thỏm sợ hãi nữa, đám nhóc trong làng cũng yên tâm vui vẻ ra ngoài cùng nhau chơi đùa không còn khóc thét vào mỗi đêm như lúc trước nữa. Còn vợ chồng Việt sau khi ở lại với ông Mai thêm một ngày thì qua hôm sau vợ chồng anh gói ghém hành lý lên đường trở lại thành phố để tiếp tục công việc cuộc sống của mình và câu chuyện về vong hồn bà Quách lưng còng cũng dần trôi vào trong quá khứ nhưng mỗi khi nhắc lại câu chuyện này thì đó được xem như là một câu truyện dân gian truyền miệng mà những người lớn tuổi trong làng kể lại qua nhiều thế hệ…