Chương 10:
Thấy hai người thầy Năm và cậu Ba Huy từ nãy đến giờ vẫn cứ đứng im bất động một chỗ, lại thấy thời gian trôi qua cũng đã hơn hai canh giờ. Tuy rằng thời gian ở đây trôi qua chậm hơn rất nhiều lần so với thực tại. Thế nhưng mà cứ để cho hai người bọn họ thẫn thờ mãi như thế này cũng không phải là cách hay, lại thêm thời gian trôi qua hơn hai canh cũng đồng nghĩa với việc ở chỗ đàn pháp thời gian cũng chỉ còn chưa tới một giờ. Còn chưa kể đến linh phách của cha và mẹ cậu Ba Huy đến thời điểm hiện tại cũng đã suy yếu, bất quá cả hai chỉ có thể gắng gượng để đứng cho vững chứ không thể di chuyển hay là nói được lời nào. Nhìn hai người bọn họ chết rồi, mà đến ngay cả hồn phách cũng không thể nào rời khỏi m Quan Thành như những vong linh khác. Lo sợ để họ ở lại lâu hơn một chút nữa sẽ gây nguy hiểm cho họ. Thêm nữa hai người thầy Năm và cậu Ba Huy cũng chỉ có thời gian vỏn vẹn trong vòng một nén nhang, mà hiện tại hai người cứ đứng bất động mãi như vậy thì cũng chỉ làm hao tổn đi nguyên khí mà không được việc gì. Thế là người đàn ông được thầy Năm thỉnh lên để dẫn đường liền quay sang chắp tay xá một cái cung kính nói.
Bấy giờ thầy Năm thấy vị hộ pháp dẫn linh kia nói có lý, thì liền ngoảnh sang nhìn hồn phách của cha mẹ cậu Ba Huy. Đoạn ông chắp tay xá lại đáp lời.
” Ta hiểu rồi, đa tạ nhị vị đã giúp đỡ. Cảm phiền nhị vị giúp ta đưa hai người họ quay trở lại m Quan Thành, ta nghĩ để họ ở đó sẽ an toàn hơn. Xong việc ta sẽ đến đón họ sau.”
Thầy Năm vừa nói dứt lời, hai vị hộ pháp kia liền đồng loạt đưa tay lên xá. Sau đó loáng một cái đã cùng với đoàn binh giáp hóa thành một làn khói đen biến mất trong màn đêm. Bấy giờ cậu Ba Huy thấy đoàn người dẫn đường đi rồi thì mới quay sang thầy Năm mà nói.
” Mình đi thôi bác Năm, con muốn nhanh chóng tìm ra kẻ nào đã hại gia đình con, ba má con thành ra nông nổi này. Con phải nhanh chóng tìm cho ra kẻ đó để đòi lại món nợ này, thành thật mà nói từ nãy đến giờ. Đi bên cạnh hai người, thấy được họ nhưng không thể hỏi thăm hay nói được câu gì. Quả thật là con….”
” Thôi được rồi, nín đi ông tướng. Bác cũng có khác gì bây đâu con, bộ bây tưởng suốt cả dọc đường chỉ có mỗi mình bây là biết đau, biết xót. Chỉ có mình bây là khóc hay sao con, thằng cha bây nó là tao, cả má bây nữa. Thấy hai đứa nó thống khổ như vậy tao cũng đau lòng lắm chớ. Mạnh mẽ lên con, mình là đàn ông mà phải mạnh mẽ lên.”
Thầy Năm thấy cậu Ba Huy nói mà nước mắt tuôn trào thì cắt lời an ủi cậu, cậu Ba Huy nghe ông nói mấy tiếng đầu cứ ngỡ là ông cứng rắn lắm. Ai dè nói đến đâu thì ông nghẹn ngào nước mắt ông rơi lã chã đến đó, thế là hai bác cháu ôm nhau òa khóc nức nở. Hai người cứ như vậy mà ôm nhau khóc cứ như là hai đứa con nít bị đánh đòn, khóc được một lúc thì hai người nghe thấy tiếng gầm của hổ não ruột và tiếng khóc thúc thích của con quỷ áo đỏ vang lên bên cạnh. Giật mình nhìn sang thì cả hai thiếu điều muốn té ngửa ra đất, không biết là vì nhìn thấy hai người đàn ông một già một trẻ ôm nhau khóc rồi bắt chước khóc theo, hay là chúng nó tu cũng đã lâu cũng đã có linh tính nên chúng nó hiểu và cảm thông. Thế nhưng mà nhìn hai đứa chúng nó khóc sao mà lạ quá, con hổ của người đàn ông tên Tư thì đang làm cái hành động giống như là muốn chạy trốn, và biểu cảm của nó có vẻ như là đang đau khổ lắm. Còn con quỷ nữ áo đỏ thì biểu hiện ra nét mặt đang gào khóc. Mà lạ ở chỗ là miệng nó cười mà nét mặt thì thống khổ, còn hai tay nó thì giống như đang cố gồng hết sức để ôm lấy mông con hổ kia vậy.
” Bác…bác Năm ơi. Hai…hai đứa chúng nó đang khóc hay là đang cắn vào đít nhau vậy.”
” Ranh con, nhìn mà không thấy hay sao. Hai người bọn ta là đang khóc theo hai người các ngươi đó.”
Cậu Ba Huy thấy con hổ kia lên tiếng trả lời thay cho thầy Năm thì khẽ chau mày đoạn nói.
” Nhưng…nhưng mà hai bác cháu tao là ôm nhau khóc. Còn hai đứa quỷ tụi bây là…là đang cắn vào đít nhau mà khóc đó.”
Thầy Năm đứng bên cạnh vẻ mặt đang u sầu buồn bã, chợt nghe cậu Ba Huy nói những lời kia. Lại thêm cảnh tượng trước mắt ông lúc này, kỳ thật là con cọp đen và con quỷ nữ áo đỏ kia là đang cắn vào đít nhau gào khóc thì cũng không nhịn được mà ôm bụng phá lên cười.
Bấy giờ hắc hổ và con quỷ nữ áo đỏ kia nghe cậu Ba Huy nói vậy thì mới ngừng khóc, ngay lập tức cả hai liền nhìn lại thứ mình đang ôm thì liền tá hỏa. Con quỷ nữ gào lên vung tay đấm bùm bụp vào phần thân dưới của hắc hổ, còn con hắc hổ kia thấy mặt mình đang kê lên chân của con quỷ nữ thì cũng gầm lên, vừa hay lại bị con quỷ nữ nó đập cho mấy cái vào đúng chỗ trọng yếu, nó đau quá thế là gào ầm ĩ lên mấy tiếng liền rồi co chân lên mà nhảy trông cứ như là mấy con bò đến mùa động sổng chuồng.
Trong lúc con quỷ nữ áo đỏ và con cọp đen kia đang gào ầm lên vì bắt chước hơi bị quá lố, thì bên này thầy Năm đang cười bỗng dưng ông thốt lên.
” Thôi chết rồi Huy ơi, lo xem hai đứa nó diễn tuồng mà tao quên mất.”
Nói rồi ông lại quay sang hai đứa tiểu quỷ kia mà gọi lớn.
” Tiểu hổ, quỷ nương.”
Vừa gọi ông vừa cùng cậu Ba Huy bước nhanh đến chỗ kết giới mà vừa nãy vị hộ pháp kia đã chỉ. Hai đứa kia nghe thầy Năm gọi thì cũng không gào nữa mà nhanh chóng chạy tới lủi thủi đi theo sau.
Ngay khi thầy Năm, cậu Ba Huy, con cọp đen và con quỷ nữ áo đỏ kia vừa bước qua khỏi kết giới, ngay lập tức mọi thứ xung quanh liền biến đổi một cách thần kỳ. Bấy giờ trên con đường làng đầy sỏi đá là hai người một già một trẻ, đi theo sau là một con hổ tinh bấy giờ đã huyễn hóa thành một người thanh niên lực điền, và một cô thôn nữ tướng mạo ưa nhìn do con quỷ nữ kia biến thành đang rảo bước . Khung cảnh trước mắt họ bấy giờ là ảo cảnh của nơi này vào hai mươi năm trước, trong cái không khí làng quê yên bình của buổi xế chiều, người ta thừa hứng cái cảnh chiều tàn mát mẻ mà túm tụm lại thành từng nhóm. Có khúc vài ba người gác cuốc ngồi lại với nhau nói chuyện trên bờ ruộng, đầu này có bốn năm bà xách giỏ cũng túm tụm lại buôn dưa lê, đoạn bên nọ thì có tiếng quát tháo í ới ỏm tỏi hết cả lên. Đi một hồi khi đến gần chỗ căn nhà ồn ào từ nãy đến giờ thì thầy Năm mới nhận ra là ở mấy chỗ kia người ta tụm lại là nói về căn nhà này.
Hóa ra là nhà này có người bị người ta bỏ bùa bỏ ngải, nên thành ra vừa nãy ông mới thấy người tranh thủ lúc nghỉ mệt ngoài đồng, đi chợ gặp nhau mà bàn tán xôn xao. Còn đang định tiến vào xem sao, thì bỗng dưng con cọp đen đưa tay kéo tay thầy Năm mà chỉ về một hướng khác.