Tôi nhớ hôm ấy. Tiếng tôi hét lớn trong mơ.
“ Thả tôi ra, thả tôi ra. Bà là ai?”
Trong giấc mơ tôi ú ớ trong miệng, đôi mắt nhắm nghiền nằm trên giường bệnh. lặp đi lặp lại mấy từ đó khiến cô Huệ ngồi bên cạnh lo sốt vó. Bàn tay mềm mại của cô đặt nhẹ lên trán tôi thở dài.
– Con bé sốt cao quá anh ạ!
Bố tôi lao đến, cũng đặt bàn tay ấm áp lên trán kiểm tra xem thân nhiệt của tôi có tăng cao không, tay ông rụt lại, trong đôi mắt mơ màng tôi vẫn kịp nhận ra nét mặt lo lắng vẫn hiện rõ trên gương mặt bố.
– Con bé bị vậy là sao chư? Chẳng phải lúc gặp tai nạn xe, túi khí bung ra nó chỉ bị trầy xước trên trán hay sao? Sao giờ lại sốt cao như thế này?
– Kìa anh, bình tĩnh đã. Hôm qua bác sĩ nói là không sao, họ chụp CT các lớp bảo tất cả đều bình thường, chắc là do con bé hoảng quá anh ạ. Thôi, anh ở đây với con bé, em đi hỏi bác sĩ xem thế nào, chứ em cũng sót ruột quá. Ngộ nhỡ con bé có hao tổn gì thì em không còn mặt mũi mà đứng trước mộ chị Vân nữa.
Bố thở dài, ngồi phệt xuống ghế.