Chương 13:
Sau đó ông kiểm tra khắp những chỗ lở loét trên thân người kia và đắp thuốc lên các vết thương hở, xong xuôi lúc này ông mới tiến lại chỗ bàn nước đặt giữa gian nhà. Ông cẩn thận soi đèn xem kỹ chỗ bãi nôn của người kia, càng xem nét mặt của ông càng lộ ra vẻ căng thẳng, sau đó ông lại xem tiếp cái chén trà vừa rồi. Ngay khi ông vừa lật ngửa cái chén từ nãy đến giờ vẫn còn dính chặt trên lưng người kia ra thì, vụt một tiếng xé gió vang lên bên tai. Vốn dĩ ngay từ đầu thầy Bảy cũng đã sinh nghi nên cũng có chuẩn bị trước, thế nhưng mà ông lại không ngờ rằng đối thủ của ông lần này quả thật là cao tay hơn ông nghĩ. Ngay khi ông vừa lật ngửa cái chén lên thì từ vị trí đó một cây kim tơ bay vụt ra, do đã chuẩn bị nên khi vừa lật lên là ông đã thủ sẵn tư thế, mũi kim kia vừa lóe lên là ông liền nhích người né tránh. Cứ ngỡ là chỉ có một cây như những lần khác ông đã làm, thế nhưng mà không. Vừa né được cây đầu thì một cây khác đã bay ra cắm chặt vào ngực ông, cảm giác được cây kim kia càng lúc càng lún sâu vào. Ngay lập tức ông liền đưa tay cầm lấy mà giật mạnh ra, sau đó ông nhanh chân chạy lại ban thờ bốc lấy một nhúm tàn nhang bôi lên, lúc bấy giờ cây kim kia trên tay thầy Bảy mới chịu nằm im.
Bấy giờ thầy Bảy cầm cây kim trên tay soi dưới ánh đèn không hiểu thầy xem cái gì mà vừa nhìn thầy vừa lẩm bẩm.
” Tà thuật nam vang.”
Lúc này ở một nơi khác tại một căn nhà nhỏ nằm sâu trong rừng cạnh biên giới ở An Giang. Một người đàn ông đang ngồi chân xếp cánh gà trước một cái bàn thờ nhỏ cao ngang đầu gối, phía sau bàn thờ nhỏ kia là một bệ thờ lớn với ba bậc được bài trí trang nghiêm. Lúc này người đàn ông đang ngồi một tay ôm ngực miệng đầy máu tươi, tay kia ông ta nắm chặt một vật gì đó trông giống như là một con hình nhân. Ánh mắt ông ta hằn lên những tia máu, nét mặt coi bộ đang rất giận dữ. Ấy thế nhưng xem ra cái dáng vẻ tức giận ấy chỉ hiện lên trong phút chốc rồi cũng biến mất, thay thế vào đó là nét mặt vui vẻ coi bộ ông ta đang thích thú về điều gì đó mà ông ta đang nghĩ trong đầu. Đoạn ông đưa tay lên lau đi vệt máu vẫn còn dính trên miệng, sau đó cười lên một tràng cười đầy sảng khoái.
” Lại thêm một đứa không biết tự lượng sức mình, để tao xem cái lũ tôm tép chúng mày sẽ làm gì tiếp theo.”
Nói rồi ông ta đứng dậy ngửa cổ cười lên một tràng cười nữa, sau đó chậm rãi mở cửa đi ra khỏi nhà.
Quay trở lại với thầy Bảy, ông vẫn cứ ngồi đó chong đèn mà nhìn ngắn cây kim trên tay. Thoáng chốc ông lại ngoái đầu nhìn sang người đàn ông đến tìm mình vẫn còn đang bất tỉnh mê man, ngồi được một lúc lâu mà người kia vẫn chưa tỉnh. Thấy vậy thì ông đem lòng lo lắng, bởi vừa rồi ông đã gỡ đi một phần ngải bị người ta yểm. Theo lý mà nói thì giờ này người kia đã phải tỉnh lại, ấy thế nhưng đã trôi qua hơn hai canh giờ mà người này vẫn chưa tỉnh lại thì đúng là sự lạ. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, ngay lập tức ông nhanh chân chạy lại xem xét thì tá hỏa. Người kia kỳ thực là đã tỉnh, nhưng không hiểu sao tứ chi bất động toàn thân bại liệt. Đã vậy ông còn thấy thất khiếu người kia đang không ngừng trào máu tươi, đồng thời từ tai, mũi và miệng cũng bắt đầu xuất hiện những thứ mà vừa nhìn thì thầy Bảy đã biến sắc. Theo dòng máu tuôn trào từ thất khiếu ra ngoài là vô số những thứ mà ông gọi đó là trùng độc, và ngải trùng.
Nhìn người kia mở trừng hai mắt, khóe mắt không ngừng trào máu mà thầy Bảy thiếu điều muốn bủn rủn cả tay chân. Nhìn ánh mắt cầu cứu ấy mà ông không cầm lòng được, mặc dù ông biết rất rõ bị yểm ngải đến mức này thì đối thủ của ông đạo thuật cũng không phải dạng thấp kém. Nhỡ may sơ xuất một chút là tính mạng ông cũng không giữ nổi, thậm chí là vợ con ông cũng sẽ liên lụy. Ấy thế nhưng đối với một người học đạo để cứu người như thầy Bảy thì không thể nào thấy chết mà không cứu, thế là ông liền họa lên lòng bàn tay một đạo phù. Còn đang định bụng sẽ đánh vào ấn được và những chỗ huyệt đạo trọng yếu, mục đích là ngăn chặn tạm thời, tránh cho con ngải trong thân thể người kia bùng phát để kéo dài thêm thời gian. Ấy thế nhưng ngay khi thầy Bảy vừa chạm tay vào trán người kia thì vụt một tiếng xé gió vang lên, ban đầu thì một, rồi hai cây kim nữa từ trong khóe mắt người kia lao vút ra. Sau đó thì trong miệng lại chui ra một con dơi nhỏ độ hai ngón tay, quá bất ngờ. Hơn nữa vì phải tránh né hai cây kim kia nên dự tính của thầy Bảy đã chậm một bước.
Bấy nay người kia đang nằm im bất động thì bỗng dưng co giật không ngừng, máu tươi từ thất khiếu cũng trào ra mỗi lúc một nhiều. Nhận thấy người kia tính mạng khó giữ, ngay lập tức thầy Bảy liền đưa tay lên miệng cắn mạnh một cái nữa đến bật cả máu ra. Sau đó thì kết ấn rồi chọc thẳng ngón tay đang chảy máu vào miệng người kia, mục đích là dùng máu của pháp sư để trấn áp tà ngải, và hơn hết là tránh cho người kia vì không chịu nổi mà cắn lưỡi. Vì thầy thấy trong lúc co giật người kia có mấy lần thè lưỡi ra muốn cắn nhưng may có thầy Bảy ngăn lại.
Tưởng chừng như đó là biện pháp giải quyết thích hợp, ấy thế nhưng thầy Bảy lại không ngờ rằng hành động đó lại là khởi đầu của đại nạn sắp tới. Ngay khi thầy Bảy chọc ngón tay vào miệng người kia thì lập tức không còn co giật nữa, máu từ thất khiếu cũng đông cứng lại nhanh chóng. Tứ chi người kia cũng cử động được, bấy giờ người kia mới chậm rãi đưa tay lên nắm lấy tay thầy Bảy ý nói ông ta không sao rồi. Thấy vậy thầy Bảy mới đỡ ông ta ngồi dậy mà chậm rãi nói.
” Thầy cảm thấy trong người sao rồi, còn khó chịu chỗ nào không. ”
Người kia nghe thầy Bảy hỏi thì thều thào đáp.
” Thưa tui không sao, cũng may là nhờ có thầy chớ không thì…”
” Không sao là tốt rồi, bây giờ thầy nằm đây nghỉ thêm chút nữa cho khỏe đi. Đợi trời sáng đưa tui dìa Cà Mau, thầy còn bị đến mức này thì em trai thầy tui nghĩ cũng không qua khỏi mấy ngày nữa đâu.”
Nói rồi thầy Bảy cầm cây đèn đi nhanh ra ngoài vườn ngải. Cùng lúc này ở trong một khu rừng, ngay tại một căn chòi nhỏ là người đàn ông lúc nãy. Ông ta ngồi trước một cái bàn nhỏ, bên trên là một mảnh vải nhỏ bằng bàn tay, bên trên mảnh vải không phải thứ gì khác mà chính là con dơi nhỏ chui từ trong miệng người kia ra lúc nãy. Ông ta ngồi đó nhìn con dơi nằm bất động toàn thân dính đầy máu mà nở một nụ cười đầy ma quái.