Chương 4:
Ở bên này, cậu Ba Huy bấy giờ đang ngồi trong tâm trận. Cậu nhìn thấy đạo phù dẫn linh được thầy Năm vẩy máu hiện lên thì liền đưa hai tay lên kết thành ấn, miệng lâm râm niệm chú ngữ.
“Thừa phong tán cảnh, phi đằng thái không.
Xuất nhập minh vô, du yến thập phương.
Thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, nghiễm tu hạo kiếp, chứng ngô thần thông.
Cấp cấp như luật lệnh.”
Chú ngữ vừa dứt thì mấy cây ngải trong trận pháp thái cực bỗng dưng rung lên nhè nhẹ, tiếp đến là một trăm con hình nhân trong trận ngũ hành cũng lần lượt rung lên. Cậu Ba Huy nhìn thấy trận pháp đã bắt đầu khởi động thì liền mừng thầm, ấy thế nhưng đến trận thứ ba là trận bát quái thì mọi chuyện lại không được suôn sẻ. Đáng lẽ ra thì tất cả đám hình nhân ở cả tám cửa đều linh ứng, ấy thế nhưng không hiểu sao năm trong tám cửa lại im bặt không có chút động tĩnh gì.
” Thôi bỏ mẹ rồi…sao lại như vậy được”
Bấy giờ thầy Năm đang trì chú khởi trận, bỗng dưng thầy khựng lại hộc ra một nhúm máu tươi rồi lẩm bẩm. Cậu Ba Huy ngồi trong tâm trận đang trì chú gia tăng thêm pháp lực cũng bị phản phép đến độ bị đánh bật ra khỏi trận pháp. Nhận thấy tình hình nguy cấp, ngay lập tức thầy Năm liền đưa tay vệt lấy máu vừa phun ra trên bàn, sau đó thầy nhanh chóng gắng gượng kết một ấn pháp khác đánh mạnh xuống bàn. Tức thì hơn chục sợi chỉ đỏ từ trận pháp nối lên bàn lễ liền đứt đoạn tách rời khỏi bàn lễ, những chiếc chuông nhỏ được treo trên những sợi chỉ đó cũng vì vậy mà rơi xuống đất vang lên những tiếng kêu leng keng.
Đúng vào lúc này bỗng từ phía lối mòn vang lên hai giọng nói một nam một nữ, theo như ngữ điệu thì hai giọng nói kia chắc chắn là người quen của hai bác cháu thầy Năm.
” Chú mầy bậy quá nha thằng Năm, bộ hai bác cháu mầy muốn rửa chơn lên bàn thờ ngồi, đặng dợ chồng tao cúng chuối xanh cả nải thiệt hả.”
” Phải đó chú Năm làm vậy là quấy lắm đó đa. Thằng Ba Huy lại đây bà bác biểu.”
Lúc này thầy Năm tuy rằng đã thoát được cửa tử không gặp phải nguy hiểm gì, ấy thế nhưng tạm thời thầy vẫn chưa hoàn toàn hồi phục được khí tức sau trận đòn phản phép vừa rồi. Thầy gắng gượng ngoái đầu nhìn sang hướng vừa phát ra tiếng nói thì thấy đó là thầy Tư và bà Nương vợ thầy Tư liền kêu lên.
” Anh Tư, chị Nương hai…hai người…tại sao lại.”
Người được thầy Năm gọi là anh Tư đang chậm rãi bước lại gần, chợt nghe thầy Năm hỏi vậy thì liền phá lên cười, sau đó nhanh chân bước lại đỡ thầy Năm đứng dậy, vừa đỡ ông ta vừa nói.
” Sao hả bộ chỗ này cấm hai dợ chồng tao không được tới hay sao mà chú mầy hỏi. Bộ mầy muốn dợ chồng tao chết lắm hay gì.”
” Ờ đâu có đâu anh Tư, thằng em này làm gì dám trù cho hai anh chị chết sớm. Em mong cho anh chị còn sống, đặng em tìm để mà mong anh chị tha lỗi cho em, chớ em nào có dám mong anh chị chết mà anh Tư nói vậy tội nghiệp em quá. Nhưng mà sao hai anh chị lại…em…em tưởng anh chị…”
” Thì dợ chồng tui tới đặng còn giúp chú một tay chớ còn sao trăng cái gì nữa. Mà chú tưởng dợ chồng tui chết lâu rồi có đúng hông.”
Thầy Năm đang nói giữa chừng thì nghe có tiếng của một người phụ nữ chen vào, thầy Năm nghe hỏi thì liền ngoái đầu nhìn sang hướng có tiếng vừa rồi. Thì ra ấy là tiếng của bà Nương vợ của thầy Tư. Thấy bà đang đỡ cậu Ba Huy tiến lại chỗ mình thì thầy liền nói.
” Dạ không dám dấu gì anh chị, thú thật là mấy chục năm nay em cứ áy náy mãi. Em cứ nghĩ là năm đó anh chị cũng….”
Thấy nét mặt u buồn và giọng nói có phần sầu não của thầy Năm có điều như muốn khóc đến nơi, có vẻ như nhớ ra chuyện gì đó nên thầy Tư liền chen vào cắt lời.
” Thôi thôi được rồi, chuyện sống hay chết thì để chút nữa hẳn nói. Giờ vào chuyện chính đi, chú nói anh nghe. Hai bác cháu suy tính kiểu chi mà lại để cho phản phép ngay từ khi vừa khởi trận thế kia, bộ chú quên hết những gì thầy dạy rồi hay sao hả chú Năm.”
Vừa nói thầy Tư vừa chỉ tay về phía trận pháp, thầy Năm nghe vậy thì ngập ngừng không biết phải trả lời thế nào cho phải. Mà nói đúng hơn là ngay cả thầy nhất thời cũng chưa đoán ra được nguyên cớ là do đâu.
” Ờ cái này thì anh chị nhìn cũng biết rồi đấy, thế nhưng mà thiệt tình là nhất thời em cũng chưa nghĩ ra được nguyên do là vì đâu. Bởi em cũng làm đúng theo những gì thầy dạy, nhưng mà…em.”
Thấy thầy Năm cứ ậm ừ mãi không nói được gì cho rõ ràng được, bà Nương liền nhanh chân đi lại chỗ trận pháp dạo quanh một vòng rồi lên tiếng nói lớn.
” Bày thế này thì chưa chết cũng là may lắm rồi, hấp tấp làm cái chi không biết nữa, chút xíu nữa là hai bác cháu rửa chơn lên bàn thờ ngồi rồi.”
Thầy Năm đứng bên này nghe bà Nương nói vậy thì toát hết mồ hôi, trong đầu thầy thầm nghĩ phải chăng là đã làm sai ở bước nào. Vừa nghĩ thầy vừa nhanh chân chạy lại, vừa tới chỗ bà Nương bấy giờ đang đứng ngay cửa vào trận ảo cảnh linh. Vừa nhìn vào hai con hình nhân, ngay lập tức thầy nghiến răng ken két. Thì ra nguyên do dẫn đến chuyện vừa nãy thầy Năm bị phản phép là từ con hình nhân kia mà ra.
Vốn dĩ trong thuật dàn trận này bao gồm nhiều dạng, trong đó có ba dạng chính bao gồm xuất hồn mượn xác, du ngoạn âm phủ, và một dạng nữa đó là quy hồi quá khứ. Lại nói về dạng thứ ba, ấy là dạng mà thầy Năm đang làm, cốt yếu là cả thầy Năm và cậu Ba Huy muốn quay trở lại khoảng thời gian hai mươi năm trước. Mục đích là để tìm hiểu cũng như biết rõ nguồn cơn của chuyện cả cha và mẹ cậu vì sao mà chết, và hiện tại thì nơi đó đã được người nào dùng thuật trấn yểm, và giam giữ một phần hồn phách của cả nhà cậu Ba Huy. Đồng thời cũng muốn biết xem tình hình binh trận ở đó ra làm sao, mà suốt hai mươi năm nay binh của thầy không tìm ra được tâm trận, và một chuyện nữa đó là thầy Năm muốn tìm cho bằng được kẻ đứng sau mọi chuyện, và hiện tại đã mai danh ẩn tích.