Nếu bạn là người Nam Hàn hoặc là bạn rất quen thuộc với văn hóa đất nước này, hẳn là bạn biết những tiêu chuẩn sắc đẹp đến mức vô lý được áp đặt tại đây: mặt V-line, mắt hai mí và to, một hàm răng trắng đều, sống mũi cao và nhỏ, làn da trắng ởn và những cặp giò thẳng tắp, đặc biệt là PHẢI gầy,… Có những người dành cả một núi tiền nỗ lực đạt được cái vẻ đẹp đó, người khác thì lại bỏ cả mạng vì những cuộc phẫu thuật đau đớn. Ngoại hình đẹp không còn chỉ còn là vì lòng tự trọng nữa, mà nó đã trở thành một tiêu chuẩn xã hội. Những người không có ngoại hình bị coi là lười nhác và bẩn thỉu chỉ vì “họ không thể tự chăm sóc bản thân”. Tôi thì lại may mắn, bạn thấy đấy, tôi có cả combo những tiêu chuẩn trên, sinh ra đã vậy; không dưới một lần tôi nghe người ta nói sẵn sàng giết người vì vẻ đẹp này.
Nhưng xinh đẹp luôn đi kèm với cái giá của nó. Sắc đẹp sẽ làm bạn trải qua tuổi thơ trong sự bắt nạt tồi tệ. Chúng cắt và kéo tóc, làm da bạn bầm tím, phá hoại quần áo của bạn… Để sau đó phẫu thuật để có được khuôn mặt giống của bạn (và rồi lại bị đem ra làm trò cười bởi chính những kẻ bắt nạt mới vì đã đi phẫu thuật). Cứ đến đây đi, rồi bạn sẽ hiểu. Sinh ra là một cô bé xinh đẹp rồi bị bắt nạt hoặc sinh ra xấu xí và làm mọi thứ để đẹp hơn rồi lại bị giễu cợt. Đây là cả một hệ thống kinh khủng mà bạn chẳng thể làm gì để chống lại được
Oh không không, bạn đang tự hỏi, nếu tôi chả thèm và giữ nguyên vẻ ngoài xấu xí hoặc không có đủ tiền để đi phẫu thuật thì sao? Ờ thì, tệ hơn cho bồ rồi. Cô bạn Hyerin của tôi là một trong những người thuộc nhóm quá nghèo để có thể chi trả cho cuộc phãu thuật. Cô bé là người bạn duy nhất của tôi (bị bắt nạt và luôn phải chuyển trường nhưng dường như với vẻ bề ngoài của tôi thì chả có tác dụng cho lắm); những tâm hồn đồng điệu thì sẽ tìm đến nhau mà, nhỉ? Nhưng ngược với tôi, vấn đề nằm ở chỗ cô ấy không có ngoại hình: một khuôn vặt vuông vức, hàm răng lởm chởm, đôi mắt lệch và làn da đem sạm, cơ bản là mọi đặc điểm mà con người nơi đây cho là không hấp dẫn. Cô bạn dễ dàng trở thành mục tiêu trêu chọc cho cả giáo viên và học sinh, bất kể bao nhiêu lần tôi cố gắng bảo vệ người bạn của mình. Nhưng chẳng có tác dụng gì hết, mỗi lần tôi ở đó, cô ấy dường như còn xấu xí hơn trong mắt họ. Cách nhìn sai trái ấy thực sự làm tôi buồn và day dứt bởi Hyerin là một cô gái đẹp cả tâm hồn và ngoại hình. Bạn ấy là người tốt bụng nhất, quan tâm người khác nhất và là người lạc quan nhất tôi từng gặp. Và tôi không thể tự trách mình hơn vì đã để sự thù hận vô lý của lũ người kia biến bạn của tôi trở thành một con quái vật chỉ bởi cô ấy không trông giống một đống bản sao bằng nhựa của tất cả mọi người.
Ờ thì, tới thời điểm này thì chẳng còn gì ngăn tôi gọi bạn mình lại quái vật nữa; bất kể đó là gì, cô ấy đã trở thành thứ gì đó không phải con người nữa rồi, nhưng khoan, rồi tôi sẽ kể tới đoạn đó. Lúc đấy thì chúng tôi đã đều là những học sinh cuối cấp, gần tới cái tuổi mà hầu hết dân Hàn sẽ đi phẫu thuật (kiểu như là quà tốt nghiệp ấy), và sự mặc cảm ngoại hình đang dần nuốt chửng bạn tôi kể từ khi năm học mới bắt đầu. Hyerin bắt đầu tích góp để có thể ít nhất là đi cắt mí mắt, nhưng số tiền đó chẳng đủ để làm bất cứ cái gì, và ba mẹ của bạn ấy đương nhiên sẽ không đốt tiền vào việc đó được. Vì vậy cô ấy bắt đầu tìm tới những trung tâm không được cấp phép: họ thực hiện những cuộc phẫu thuật mà không có sự đồng ý của người bảo lãnh là ba mẹ, hoặc chi trả bằng số giờ lao động ngay tại trung tâm đó, hoặc kể cả những phòng khám bệnh vô danh luôn giảm giá cực thấp. Tôi thực sự đã cố gắng ngăn bạn mình, nhiều luôn đó, rằng: “Cậu đã rất đẹp rồi, đừng vì người ngoài mà đánh đổi sức khỏe hoặc thậm chí cả tính mạng mình nhé”. Nhưng tôi đã lầm, ngoại hình với tôi không phải là vấn đề quá lớn lại ý nghĩa như cả thế giới với Hyerin, và tôi đã làm mọi thứ mình có thể để, từ những sản phẩm chăm sóc da tới cả những buổi khám nha khoa thẩm mỹ tốt nhất. Cho tới đầu mùa hè khi những sự cố gắng của chúng tôi dần đi tới kết thúc, cô bạn của tôi vẫn phải chịu đựng những mảng tối bao phủ, bởi những trận bắt nạt không hề dừng lại.