Tin nhắn không đề cập đến loại phẫu thuật mà cô ấy được thực hiện là gì, nhưng sau một hồi tìm kiếm thì tôi biết được đây chính là một trong những phòng khám vô danh có chi phí thấp, nên là mọi chuyện cũng đúng như dự đoán. Nhưng cái khoản thanh toán đó là sao? Hyerin chẳng có được một cắc dính túi, ba mẹ cô ấy làm việc quần quật suốt những ca trực dài chỉ để chi trả cho chi phí ăn học, cô ấy không có khoản tiết kiệm nào cả, nhưng bằng cách nào đó chi trả vài ngàn cho những cuộc phẫu thuật đắt đỏ. Câu chuyện hẳn phải có uẩn khúc, hoặc chuyện này nghe như một cú lừa cực mạnh, hoặc cô ấy đã cướp ngân hàng mà chẳng ai biết được.
Tôi đánh dấu lại địa chỉ phòng khám và quyết định đến đó vào buổi chiều: cái được cho là phòng khám không khá hơn một ngôi nhà cũ kĩ xuống cấp. Sơn tường bong tróc loang lổ, những ô cửa sổ nhỏ bẩn thỉu, cỏ mọc hơi dài hơn bình thường và tầm nhìn vào bên trong bị che khuất bởi những tấm rèm to dày. Tôi có một dự cảm không lành, ai mà chẳng thế chứ, nên tôi đã đem theo một con dao nhỏ, nhưng tôi không chắc rằng nó có tác dụng với bất kể thứ gì có trong đó hay không. Xốc lại tinh thần, tôi mở cửa đi vào trong hy vọng vào một điều gì đó lạc quan hơn.
Cạnh bàn tiếp đón là một thanh niên mà tôi cho là lễ tân ở đây, cạnh một căn phòng sâu và tối. Bên trong chỉ có hai người phụ nữ: một người trông khoảng 25 tuổi được cuốn băng gạc bịt gần như kín mít khuôn mặt đang sưng tấy, người phụ nữ còn lại tầm tuổi trung niên hình như là người đi cùng cô gái nọ. Họ đều ngước lên nhìn tôi nhưng chỉ là với thái độ hời hợt khi tôi đi thẳng tới quầy lễ tân. Cậu thanh niên tiếp đón nọ trông không lớn hơn tôi nhiều lắm, tôi tự hỏi tuổi tác thì quan trọng gì trong cái lúc này chứ.
“Phòng khám [giấu tên] xin chào, tôi có thể giúp gì cô?”, cậu ta hỏi
“Thực ra thì, tôi đến vì một người bạn đã từng phẫu thuật thẩm mỹ ở đây, cô ấy bảo nếu nói tên thì sẽ được giảm giá nữa.” Tôi nói dối thẳng thừng hy vọng rằng cậu ta sẽ tin tưởng, tin tôi đi, một khi đã không còn hy vọng, bạn sẽ thử đủ mọi cách trên đời.
Tôi nói đầy đủ họ tên của Hyerin và cho cậu ấy xem ảnh trước và sau phẫu thuật của bạn mình, và đó là lúc tôi biết mình đã nắm được manh mối; cậu thanh niên trông hoảng loạn trong một vài giây, tới mức nín thở, chứ đừng nói đến hé được một lời. Mất khoảng 5 giây im lặng, cậu ấy mới rụt rè ngó hai người phụ nữ nọ qua vai tôi, rồi hỏi với một tông giọng gần như thì thầm: “Cô bé giới thiệu cô tới đây l…lúc nào vậy?
“Mới tuần trước thôi, sao thế ạ?”, tôi cố làm cho giọng mình nghe vô tội nhất có thể tới mức nó khiến tôi thực sự đau lòng. Vẻ khẩn trương trên gương mặt cậu thanh niên nhanh chóng chuyển sang sắc thái của sự hoảng sợ tuyệt đối. Ngay lúc đó cánh cửa từ căn phòng tối kia mở ra, để lộ một người đàn ông (mà tôi cho là bác sĩ tại đây) đang ra dấu gọi hai người phụ nữ đằng sau chúng tôi vào. Người thanh niên nói với ông ấy với một thái độ thật sự khó xử: “Thành thật xin lỗi Bác sĩ Seo, em có một chuyện rất khẩn cấp cần xử lý, em có thể nghỉ làm hôm nay chứ? Chuyện quan trọng lắm.”
Bác sĩ Seo kia phàn nàn vài câu nhưng cũng cho anh ta rời đi ngày hôm ấy. Ngay khi chúng tôi vừa bước khỏi của phòng khám, cậu ta đẩy tôi vào một con ngõ vắng vẻ và hỏi dồn dập: “Cô đùa phải không?? Hẳn là vậy rồi. Cô không thể nói chuyện với cô ta vào tuần trước được. Chuyện này là vô lý!”