Nội dung truyện
Đóng lại cái yên cương thật vững chắc, cột thêm vào bên bụng con ngựa hai gùi tre, Tạo đưa tay giật nhẹ để kiểm tra. Khi chắc rằng hai cái gùi thuốc đã chặt, Tạo mới dợm bước quay vào nhà. Mới đầu giờ Tý canh ba, tiết trời se lạnh còn ngập trong màn sương mù dày đặc. Đâu đó tiếng mõ cầm canh vang lên trong thinh không, vọng về theo gió và bị màn đêm nuốt chửng.
Bước qua bậc cửa, vừa tiến lại vặn sáng ngọn đèn dầu đặt trên bàn thờ thì vợ Tạo- Kim cũng từ trong buồng đi ra, trên tay Kim là một mẩu vải điều màu đỏ nhỏ bằng hai ngón tay và dài cũng chừng ấy.
– Mình ơi, thế đã xong xuôi hết chưa mình? Còn quên gì không?
Tạo với tay lấy ba nén nhang, vừa châm vào ngọn đèn dầu vừa đáp:
– Xong hết rồi mình ạ. Trời còn đương sớm, mình đang bệnh, sao không chợp mắt thêm chút đi.
Rút ba que nhang bắt lửa cháy rực ra, Tạo phẩy mạnh hai lần. Đốm lửa phực lên rồi tắt ngúm, trả lại một cột khói trắng đục bốc lên hăng hắc. Cột khói cuộn thẳng lên trên, gặp thanh xà gồ và tan loãng. Tạo đứng kính cẩn, giơ ba que nhang lên cao ngang trán rồi nhắm mắt lầm rầm khấn xin.