Sau khoảng 5 phút đào bới và thu dọn đống bẩn thỉu với chính bàn tay trần, anh ta cũng quyết định giúp tôi, chỉ để có thể xong vụ này trong đêm đó. Rất nhanh chúng tôi đụng phải một vật cứng, thứ mà tôi mong mỏi tìm kiếm: Một hộp gỗ to được ứng biến thành chiếc quan tài cho xác của Hyerin, cùng với đồ dùng cá nhân của cô ấy. Chỉ là, trong quan tài không có cái xác nào.
Chúng tôi tìm thấy ví, điện thoại và chiếc vòng xâu hạt nhỏ nhỏ mà cô bé đeo từ khi còn bé, và bộ quần áo cũ của cô; chiếc áo sơ mi tôi tặng nhân dịp sinh nhật, đôi dép xăng-đan yêu thích, chiếc váy mà cô bé khăng khăng là chiếc váy đem lại may mắn. Những thứ nhỏ nhặt, nhưng lại là những thứ tạo nên một Hyerin tôi từng yêu quý, nay đã đi rất xa. Trong tôi như có thứ gì vỡ vụn, những điều nhỏ bé từng là tất cả của Hyerin giờ chỉ còn là rác thải. Nhưng đây không lúc để tôi ủy mị.
Nỗi sợ nhanh chóng xâm chiếm tôi khi biết rằng Hyerin không ở đây, bằng cách nào đó cô đã bò được ra khỏi “ngôi mộ”. Và tôi không phải là người duy nhất phát hoảng.
“Cô nói đúng, cô ta vẫn còn sống. Đ*o biết thế nào, nhưng cô ta còn sống nhăn”, anh chàng lễ tân nọ lên tiếng. “Cô ta đang ở chỗ quái nào vậy?”
Đó là câu hỏi chỉ cần nghĩ đến câu trả lời thôi đủ làm tôi lạnh sống lưng. So với con người mà chỉ một phút trước thôi còn sống chết muốn biết sự thật, tôi thực sự là một đứa nhát cáy. Nhưng chưa bao giờ trong đời tôi cảm nhận nỗi sợ như lúc này, sợ những thứ tồi tệ sẽ xảy ra với mình và những người xung quanh.
Chúng tôi đi cùng nhau cho đến khi tới gần nhà tôi, chia hai ngả tại trạm xăng, với lời hứa sẽ không nói chuyện này cho cảnh sát về việc Hyerin chưa chết (nhưng đáng ra là vậy). Theo những gì anh ta thú nhận, việc cô ấy còn sống là hoàn toàn bất khả thi, đơn giản vì Bác sĩ Seo đã cắt cái xác ra thành nhiều mảnh để vừa với chiếc hộp, và còn để không bị nghi ngờ. Cô ấy không chết trong cuộc phẫu thuật, không đời nào còn có thể bước ra khỏi phòng khám đó được. Không ai có thể sống sau khi bị cắt thành nhiều mảnh được!
Cái thứ đến trường sau mùa hè đó không phải cô ấy và sự phủ định cho việc “Hyerin” đó là thật chỉ đưa câu chuyện xuống mức điên rồ.
Ba mẹ tôi thường làm việc rất muộn và hay về muộn vào những ngày trong tuần, vậy nên là bữa tối một mình đã trở thành một việc rất bình thường với tôi. Ít nhất tôi sẽ có thời gian để suy xét chuyện này một cách cẩn thận một mình, nhưng tôi không thể kìm nén sự sợ hãi và cảm giác vô lực xâm chiếm. Tôi cố tìm lại bình tĩnh bằng cách xem tivi và mở nhạc thật to, dù nó chẳng có tác dụng mấy; sự bất an hòa cùng thứ âm nhạc làm nền. Đột nhiên, trong lúc đang chuẩn bị bữa tối, tôi nhận được một tin nhắn từ số điện thoại tôi đã thuộc nằm lòng, một tin nhắn đã rất lâu rồi tôi không được nhận; chỉ là, lần này không phải những lời hai đứa bạn thường nói với nhau, mà là một lời đe dọa.
Đó là một bức ảnh chụp tôi và anh lễ tân kia cùng với lời nhắn “Trông mày như đang tận hưởng tình yêu với cậu bạn trai nhỏ bé nhỉ?”