Nội dung truyện
“ Sao mà mày đần thế không biết …
Chỉ cả trăm lần rồi mà vẫn không biết làm…”
Tiếng chửi như tát nước vào mặt của ông quản lý phòng khách sạn tên Lương vang lên trong phòng 03.
Người bị ông chửi là cô gái tròn 16 tuổi. Dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn , đôi mắt to tròn và sống mũi cao toát lên vẻ đẹp mê mị của 1 cô gái người đồng bào dân tộc Êđê.
Chả là những thiết bị mắc tiền như ti vi, máy lạnh và máy nóng lạnh trong khách sạn cô không biết dùng.
Đã được chỉ 1 lần nhưng cô vẫn không thể nhớ được.
Vì ở bản cô chỉ có cái quạt đã cũ , phải lấy đũa chọc mãi mới quay.
Cái ti vi chỉ cần bấm rồi chuyển kênh là xem được.
Còn mỗi lần trời lạnh thì chỉ cần bắt ấm nước đun bếp củi tha hồ mà tắm.
Chứ đâu có phức tạp như thế.
Ông quản lí Lương luôn miệng nói là chỉ cả trăm lần nhưng thật sự ông mới nói sơ lược qua có 1 lần.
Cô gái co rúm lại trong góc tường mà rươm rướm nước mắt trả lời:
“ Ông mới chỉ cho tôi có 1 lần thôi mà…”
Quản lý Lương chua ngoa đanh đá còn hơn đàn bà phản kháng:
“ Ơ cái con này mày còn cãi….”
Cô gái thấy bất bình cho mình quá nên nói lại:
“ Cháu không có cãi … chú nói không đúng sự thật…”