Khi biết chắc thằng Ku Đen đã chìm nghỉm dưới dòng nước, Nguyên mới dáo dác nhìn xung quanh rồi nhanh chóng tìm mọi cách xoá dấu vết hòng không để cho ai phát hiện ra xác thằng Ku Đen, nó bước nhanh đến vị trí ban nãy nhặt một cái bao lì xì đã bị rách nát vứt vào bụi rậm, khi thấy không còn gì nghi ngờ nữa nó mới ung dung quay lại chạy nhanh ra khỏi con hẻm trong đầu của nó bây giờ vừa mừng vừa sợ, mừng vì nó đã cướp được số bao lì xì của thằng Ku Đen nhưng nó lại có cảm giác lo sợ vì cái hình ảnh gương mặt bê bết máu của thằng Ku Đen khi bị nó vứt xuống ao. Quay lại khu đất rộng thênh thang là nơi của những đứa trong xóm hay tu tập chơi đùa với nhau, cả đám nhóc lúc này vẫn mãi mê chơi rượt bắt mà không biết rằng trong xóm của mình đã xảy ra một vụ giết người man rợ, đang chơi thì có 2,3 đứa nhóc thấy thằng Nguyên đang chạy đến, cả đám lúc này mới dừng lại hướng ánh mắt về phía Nguyên, khi nó chạy vừa đến chỗ cả đám thì một trong đám nhóc đó cất tiếng hỏi
—- “Ê Nguyên, mày đi đâu trưa giờ mới thấy ló đầu ra mậy?”
Đang nói thì cái đứa nó bị đứa khác đứng bên cạnh cốc lên đầu
—- “Nó mới tới cái gì? Lúc nãy tao thấy nó tới đứng sau lưng cả đám chơi đếm bao lì xì nè, mày mới tới thì có, hông biết thì đừng có nói nghen”
Đoạn cái đứa đó lên tiếng mia mai
—- “Mà tao nghĩ chắc nó hông có được nhiều lì xì đâu nên hồi nãy nó mới hông có chơi đó”
Một đứa khác lại trêu chọc
—- “Ừ chắc dị rùi, tụi bây nhìn mặt của nó kìa…”
Nó vừa nói vừa chỉ vào mặt thằng Nguyên, cả đám nhìn theo rồi phút chốc cười ồ lên ha hả, nó thấy cả đám cười mình thì mặt đỏ bừng lên vì tức giận, bất chợt nó lên tiếng
—- “Tụi bây cười cái gì? Tao nói cho tui bây nghe, chưa chắc gì trong đám tụi bây được nhiều lì xì hơn tao đâu, tại lúc nãy tao hông muốn chơi đó thôi”
Cả đám nghe thế thì có 3,4 đứa phản ứng lên tiếng thách nó chơi trò đếm bao lì xì nếu đứa nào thắng thì sẽ lấy tiền lì xì của cái đứa đó bao cả đám ăn chè, Nguyên nghe vậy thì cười thầm trong bụng bèn đồng ý ngay. Thế là cả đám bỏ chơi rượt bắt chạy lại cái băng ghế lúc nãy rồi bắt đầu đếm bao, cái đứa khi nãy nhiều bao nhất lấy ra đếm trước mặt Nguyên, thấy đứa đó chỉ vỏn vẹn có 10 bao lì xì, nó chợt cười lên khinh miệt rồi nhanh tay móc trong túi ra cùng với số bao của nó thì được gần 20 bao lì xì, cả đám nhóc khi này chỉ biết trợn mắt lên miệng há hốc ra không ngờ rằng năm nay nó được nhiều lì xì đến như vậy, nó thấy cả đám kinh ngạc nhìn mình thì bất giác đắc ý cười hả hê, cái đứa kia biết mình thua cũng tức lắm nhưng dám chơi thì dám chiu, vậy là nó lấy một cái bao ra móc trong đó một tờ 50 ngàn, cả đám thấy được ăn liền hồ hởi dắt nhau ra quán ăn vặt lề đường của bà Sáu, thằng Nguyên đi trước lên tiếng gọi bà làm cho 8 chén chè đậu xanh, cả đám vừa ăn vừa trò chuyện, ai nấy bây giờ đều nhìn thằng Nguyên bằng con mắt ganh tỵ ước gì mình cũng được như nó, nhưng chúng nó nào có biết rằng số bao lì xì ấy là do nó cướp từ tay của thằng Ku Đen. Ăn xong cả đám kéo nhau ra bãi đất trống chơi thêm một chút xíu nữa rồi mạnh ai nấy giải tán đi về nhà, trên đường về thằng Nguyên khi này vui sướng lắm vi vừa có tiền vừa được ăn chè lại còn được ra oai với đám nhóc trong xóm nữa, với tính cách và suy nghĩ non nớt của những đứa mới lớn như nó thì lấy đó làm hãnh diện tu nay về sau sẽ không ai dám coi thường mình nữa. Ngoài trời khi này cũng chạng vạng ngã về chiều, thời tiết dạo này cũng oi bức lắm mặc dù bây giờ đang là mùa xuân không phải mùa hè, đang đi ngoài con lộ nó thấy có một chiếc xe nước mía cạnh một con hẻm, nó bèn chạy nhanh đến rồi ngồi xuống kêu cho mình một ly nước mía bỏ nhiều tắc, đang ngồi uống bỗng nó thấy con đường bên cạnh có 4,5 người lớn hối hả đi về phía mảnh đất trống trong số đó nó thấy có mẹ con cô Trâm, cả hai người nước mắt ngấn dài vừa bước đi vừa sụt sùi, khi đi ngang cô Trâm vô tình nhìn thấy nó nhưng biết nó và con mình không có thân thiết với nhau chắc không biết gì nên cô cũng làm lơ mà dìu mẹ cô bước đi nhanh, thoáng thấy cô nhìn mình nó có chút thắc mắc bỗng nó như sực nhớ ra chuyện gì nên uống vội ly nước mía rồi âm thầm bám theo sau lưng đám người đang đi phía trước, vừa đi nó vừa tìm vi trí thích hợp để núp theo quan sát, mẹ con cô Trâm vừa đi trên đường vừa gọi lớn
—- “Đen ơi Đen, con đâu rùi?”
Vài nhà xung quanh nghe tiếng gọi thì tò mò đi ra xem, thì thấy mẹ con cô vừa gọi vừa khóc như nấc nghẹn, lúc đi đến bãi đất trống thì không thấy có đứa nhóc nào ở đó nữa, vừa lúc đó có thêm 4,5 người nữa hiếu kỳ đi theo xem chuyện gì đang xảy ra, trong số đó có một ông chú tên Tạ vốn quen biết với chồng của cô nên hỏi
—- “Ơ nè vợ thằng Hậu, bây với bà đi tìm ai mà khóc lóc dữ dị? Bộ thằng Đen nó mất tích hay gì dị?”
Cô Trâm đang dìu mẹ mình nhìn xung quanh thì nghe ông Tạ hỏi vậy nên cũng hỏi thăm để dò xét
—- “Dạ chú, thằng Đen nhà con nó xin đi chơi từ hùi trưa đến bây giờ vẫn chưa về, con mới nghĩ đang Tết để nó vui chơi với bạn cho khuây khỏa nên con nghĩ nó chơi thêm xiu nua mới về nhưng con nấu cơm nước chờ nó từ chiều đến giờ mà cũng hông thấy nó đâu, con lo quá chú ơi, không biết nó có bị người ta bắt cóc hông nữa?”
Nói đến đây cô bật lên tiếng khóc nấc nghẹn rồi giục moi người giúp mình đi tìm thằng Ku Đen, từ phía xa thằng Nguyên núp sau cây cột điện hồi hộp quan sát mọi người cho đến khi trời sẫm tối vẫn không tìm được tung tích thằng Ku Đen tất cả mọi người ai nấy đều thất thểu quay về nhà, thằng Nguyên khi này thấy mọi người bắt đâu tản mác đi hết, nó chợt mừng thầm trong lòng yên tâm là chưa ai tìm được xác của thằng Ku Đen, nó bình thản quay bước trở về nhà vừa đi vừa huýt sáo trông có vẻ nó đang yêu đời vậy, khi này nó đang đi ngang mảnh vườn cây xoài của nhà người ta, con đường bây giờ tăm tối lắm, thứ ánh sáng nó thấy được là cái bóng đèn sợi tóc trong mảnh vườn hắt ra nhưng vì đây là con đường quen thuộc mà ngày nào nó cũng đi qua nên dù không có đèn nó đều xác định được phương hướng để đi tiếp, đang đi bỗng nó nghe tiếng xào xạc của những nhánh cây xoài đang đung đưa qua lại, nó thoáng quay sang nhìn nhưng rồi cũng mặc kệ mà bước đi tiếp vừa đi được vài bước nó linh cảm như có ai đó đang nhìn mình từ phía sau lưng, bất chợt nó quay ngoắc đầu lại nhìn, dĩ nhiên là vẫn không có ai, đột nhiên nó cảm giác lành lạnh như có ai vừa xối gáo nước lạnh vào sau lưng nó rùng mình lên một cái, gập hai tay lại xoa xoa vào nhau cố trấn tinh thần lại, lúc này bên tai của nó nghe văng vẳng đâu đó tiếng radio nhà ai đang mở, nó nghe thoáng được đó là giọng hát của thằng con trai, tiếng hát của nó nghe thật não nề thê lương như thể đang trách móc oán hận một ai đó vậy, nó vừa bước đi nhanh vừa lóng tai thì tiếng hát ấy càng xa dần rồi mất hút thay vào đó là tiếng chó sủa ghê rợn như nó đang đứng trước một tên trộm nguy hiểm vậy, tiếng sủa càng lúc càng gần, khi này nó mới hoang mang nghĩ chắc đó là con chó nhà ai thả rông hoặc cũng có thể là con chó hoang nên nó sợ hãi mà nhấc chân lên chạy thật nhanh về nhà, vừa đến trước nhà nó mới mệt mỏi đưa tay vịn lên hàng rào mà thở dốc, vừa lúc đó gã Hà từ trong nhà đi ra tay cầm theo bịch rác đem ra ngoài vứt, vừa mở cửa gã thấy nó đứng trước mặt, vừa bực bội vừa lo lắng gã mới gắt nhẹ
—- “Trời ơi, cái thằng này, mày đi đâu từ trưa đến giờ mới chịu dề dị? Làm tao với má mày lo gần chết lun”
Thấy cha mình, nó mới cười hề hề xem như chưa có gì xảy ra nó liền giở giọng hờn dỗi
—- “Có gì đâu mà 2 người lo, con lớn dồi chứ co phải con nít đâu mà trông với ngóng”
Nói đoạn nó lách qua người gã chạy thẳng vào nhà, ở sau nhà Liễu đang rửa chén, nghe tiếng chạy bình bịch biết là thằng con phá phách của mình về, ả liên lên tiếng giận dữ
—- “Nè, mày đi đâu tới bây giờ mới vác cái xác dề hả? Con với cái, mày xuống đây tao bảo coi”
Chờ một lúc không thấy nó xuống, ả liền chắc lưỡi miệng lẩm bẩm chửi gì đó không rõ, rửa chén xong ả moi quay về phòng lấy quần áo đi tắm, khi đi ngang phòng của hai anh em, ả mở cửa đứng yên nhìn vào trong thấy thằng con trai đang ngồi xem ti vi, còn bé Cơ đang ngồi học bài, thay vì khuyên răn con trai nhưng ả ta lại tỏ vẻ bực tức với đứa con, ả bèn rung giong lên nói
—- “Nè con Cơ, mày học gì mà học quài dị? Sao hông lo xuống dưới phụ tao rửa chén hả? Con gái ở nhà lo làm việc nhà đi, riết tao hông biết gì với mày lun”
Nói đoạn ả đinh quay bước đi như nhớ ra điều gì ả quay người lại nói
—- “Mà nè tao với cha mày bàn bạc dồi, học hết năm nay thui, rùi tao dẫn mày đi kiếm việc gì đó mà làm để phụ giúp tao với cha mày nữa, trước mắt nhu dị nghen sau này hãy tính”
Con bé Cơ đang ngồi học nghe mẹ nó nói vậy, bất giác hai hàng nước mắt của nó lăn dài trên đôi gò má, nó buồn lắm khi nghe mẹ quyết định cho mình nghỉ học, ban nãy nó cũng định lên tiếng nhưng vì sợ ả la mắng đánh đập vì tội khong nghe lời nên nó đành cam chịu im lặng, chỉ biết cắm mặt vào những dòng chữ đã nhoè đi vì nước mắt. Bên cạnh nó thằng Nguyên đang ngồi xem ti vi có vẻ thích thú lắm không quan tâm đến những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay, ở trước nhà vợ chồng Hà đang ngồi nhâm nhi trà bánh bên canh là một chậu mai vàng rực, từng nhánh hoa khẽ rơi xuống đất theo từng làn gió thổi hắt vào, bấy giờ gã đang ngồi ngắm cây mai chợt quay sang thấy vợ mình đang vừa xem ti vi vừa cắn hạt dưa nghe bong bóc, gã lên tiếng hỏi cho có chuyện
—- “Ủa? Hồi chiều bên nhà con Trâm có cái gì mà tui nghe mẹ con nó khóc dữ dị?”
Ả Liễu tay cầm hat dưa đang cắn vỏ nghe chồng hỏi thì bât cười rồi nói
—- “Tui nghe đâu mấy con mẹ nhiều chuyện trong xóm nói thằng Đen con bả bị mất tích, bả voi đám người đang đi tìm hông biết có thấy nó hông? Mà thui, đâu có liên quan gì đến nhà mình để ý làm con mẹ gì”
Hà nghe vậy thì cũng không hỏi gì thêm nữa liền cầm ly trà lên uống một hớp rồi bước ra ngoài châm một điếu thuốc rít lên thở ra nhè nhẹ….