Buổi tối mùng 1 bầu không khí trong nhà vô cùng tĩnh mịt lạ thường, đột nhiên bên ngoài trời những tia chớp chợt loé sáng kèm theo tiếng sấm vang rền báo hiệu trời sắp đổ cơn mưa to, ở trong phòng Nguyên và con bé Cơ đang say giấc ngủ tuyệt nhiên không nghe thấy những tiếng động ở bên ngoài, ở trên giường Nguyên đắp mền ngang ngực thò hẳn một chân ra ngoài, đang ngáy khò khò bất giác nó cảm giác như cái chân của mình có người khều lấy theo phản xạ nó liền rụt chân lại miệng khẽ lầu bầu chửi thầm nhưng rồi nó cũng mặc kệ co người tung mền chùm kín từ đầu xuống chân, nó nằm không được bao lâu thì lần này nó cảm giác như cái mền đang được ai đó từ từ kéo xuống nó điên tiết mắt vẫn nhắm lại đưa tay giựt cái mền đắp trở lại và rồi chỉ trong vài phút yên bình bỗng dưng như có một lực vô hình ra sức luồng tay vào trong mền nắm chặt cái chân của nó kéo xuống giường một khoảng làm cho chân nó chạm xuống nền gạch, khi này nó như bừng tỉnh lại hốt hoảng ngồi bật dậy hai tay chống phía sau lê thân thut lùi lại trên giường hai mắt mở to quan sát khắp căn phòng âm u đen kịch, khẽ chồm người ngó xuống giường nó không thấy em gái mình đâu, trong đầu nó thoáng nghĩ chắc có lẽ cái con nhỏ này đang cố tình chơi trò hù dọa mình đây mà, ngỡ là em gái đang trốn dưới gầm giường nên nó liền cười thầm quyết khi này sẽ dọa lại làm cho con nhỏ này chừa cái thói hù nhát mình. Nghĩ là làm nó hí hửng chồm người đưa hẳn cái đầu xuống đất nhìn dưới gầm giường nhung nó kinh ngạc khi không thấy con bé Cơ trốn dưới đó, đang đưa mắt nhìn khắp dưới gầm giường bất ngờ nó thấy đôi chân trắng toát đang đứng bên kia giường hướng mũi chân về phía của nó, nó chợt thất kinh bật người ngồi lên quay đầu lại nhìn đằng sau nhưng dĩ nhiên là khong có ai đứng ở đó cả, nó hoang mang đưa tay lên gãi đầu khó hiểu, một lần nữa nó nghe bên tai của mình tiếng kéo cửa nghe ken két rồi chỉ trong giây lát tiếng tung cửa như có ai đó đạp mạnh vào trong phòng nghe cái rầm khiến cho nó giật bắn người quay đầu lại nhìn cánh cửa, ở bên ngoài trời cũng bắt đầu đổ mưa ào ạt kèm theo những tia chớp chiếu vào căn phòng của nó qua lớp kính cửa sổ soi rõ cái bóng của nó in hằn lên vách tường, khi này toàn thân của nó khẽ rung lên vì kinh sợ nó muốn la lên cho cha mẹ nghe nhưng gặng mãi mà không ra hơi, miệng nó ú ớ kèm theo hơi thở dồn dập, ở trên bàn cái túi nhỏ đựng bao lì xì bỗng nhiên bị ai đó mở ra rồi ngay lập tức những bao lì xì chợt phóng ra khỏi cái túi rớt xuống nền gạch nằm ngổn ngang khắp lượt, lúc này con mắt của nó đã quen dần với bóng tối, thấy những bao lì xì của mình rớt tùm lum xuống đất nó định phóng xuống giường lụm lại nhưng toàn thân của nó bây giờ như bị dán chặt trên giường không sao nhích mông lên được, những giọt mồ hôi trên trán của nó vã ra như tắm. Đúng lúc đó nó nghe được có tiếng của một đứa nhóc gọi tên mình giọng nói thật ma mị
—- “Nguyên…Nguyên ơi”
Nó nghe rõ giọng nói kêu tên mình, bất giác nó buộc miệng lên tiếng hỏi giọng run run
—- “Ai..Ai đấy? Ai vừa gọi tao đấy? Mày hả Cơ?”
Không có tiếng trả lời, tim nó đập lên thình thịch, nín thở lắng tai nghe cho rõ lại nhưng đáp lại lời nó chỉ là những tiếng mưa rơi ào ạt từ trên nóc nhà nhiễu giot xuống mặt đất, chờ thêm vài phút thấy mọi thứ không có gì xảy ra nó mới thử nhích người lên thì thấy thân mình di chuyển lại được, vội mừng rỡ nó nhanh chóng lếch xuống giường định chạy qua phòng của cha mẹ mình nhưng vừa đặt chân xuống nền gạch nó nghe tiếng cười man rợ của một đứa nhóc phát ra trong đêm kèm theo câu nói
—- “Trả bao lì xì cho tao..trả cho tao..”
Vừa dứt câu nói thì đột nhiên từ phía sau cánh cửa bất ngờ có một tia chớp rọi vào, nó chợt kinh hãi khi vô tình nhìn thấy có cái bóng của một đứa nhóc đang thập thò đưa nửa cái gương mặt bê bết máu nhỏ từng giọt tong tỏng xuống nền gach, cùng với 1 bên mắt lòi cả ra ngoài nhìn nó mỉm cười ghê rợn, giọng cười của nó âm trì địa ngục nghe thật kinh dị, lúc này thằng Nguyên chứng kiến cái hình ảnh đó tim của nó như muốn rớt ra ngoài, hơi thở ngắt quãng, trong đầu của nó bây giờ đang rối loạn không biết phải làm gì để thoát khỏi cái bóng người đáng sợ ấy, nó muốn la lên nhưng lần này lại không la được, cổ họng nó như mắc nghẹn lại lần nữa. Bất chợt nó chưa kịp phản ứng gì thì cánh cửa ấy đột nhiên đóng sầm lại làm cho nó sợ hãi la toáng lên vẫy vùng ở trên giường, con bé Cơ trải chiếu nằm dưới đất cạnh giường của nó vừa mới thức thì bị tiếng la hét cùng với tiếng giẫy giụa của anh mình làm cho hoảng sợ chạy vội ra ngoài gọi vợ chồng Hà, lúc con bé Cơ vừa chạy đến trước cửa phòng thì thấy cha mẹ mình cũng vừa tung cửa chạy ra, ả Liễu thấy con bé Cơ thì liên ngồi xuống gương mặt lo lắng nắm chặt hai cánh tay của nó hỏi dồn
—- “Cái gì dị? Có chuyện gì mà anh mày la toáng lên thế hả? Nói mau lên”
Con bé Cơ miệng mếu máo nói lắp ba lắp bắp, gã thấy vậy thì bèn giục vợ mặc kệ nó chạy qua xem thằng con trai như thế nào, ả nghe vậy thì hất người con bé Cơ qua một bên, cả hai chồng liền chạy nhanh qua phòng thằng con trai, vừa tung cửa mở ra thì thấy nó ngồi bật dậy miệng không ngớt la hét lên vì hoảng sợ, 2 vợ chồng Hà chạy nhanh đến giường giữ người lại không cho nó vùng vẫy, ả Liễu thấy nó khóc lóc, tay chi về phía cánh cửa miệng không ngớt nói
Gã Hà vừa nghe vừa nhìn về hướng tay nó chỉ, gã nhanh chóng bước nhanh lại đẩy cánh cửa ra nhưng dĩ nhiên sau cánh cửa đó không có ai, khi này ả Liễu mới ôm thằng con trai vào lòng trấn an tinh thần cho nó, được một lúc lâu thấy nó có vẻ hoàn hồn, Hà mới hồi hộp gắt
—- “Mày điên hả, ma đâu mà ma, có chuyện gì mà sáng sớm mày la toáng lên thế? Làm cho tao với má mày giật hết cả mình đây nè, mày mơ thấy cái gì mà sợ hãi dữ dị?”
Khi này sắc mặt của nó vẫn hoang mang chưa tan hết nỗi kinh sợ nhưng rồi nó cũng tường thuật lại giấc mơ đêm qua nhưng rất mơ hồ làm cho vợ chồng Hà không hiểu lắm những gì mà nó kể, nghe xong hai vợ chồng Hà ngơ ngác chưa hiểu rõ nhưng rồi cũng thuận theo nó đưa đẩy cho qua câu chuyện, ả Liễu đưa tay xoa đầu nó trấn an
—- “Thui, hông sao đâu, chỉ là giấc mơ thui mà, hông có gì đâu con, đừng lo lắng quá. Hay là một lát nữa má đưa bây đi chợ xuân chơi nghen cho tỉnh táo đầu óc?”
Nghe đến được đi chơi nó nhanh miệng đồng ý ngay vì bây giờ nếu bắt nó ở nhà thì nó không dám bơi cái hình ảnh kinh dị hồi đêm qua vẫn còn ám ảnh lấy tâm trí của nó, đoạn ả dìu nó đứng lên đi ra nhà sau tắm rửa thay đồ, riêng con bé Cơ vì bị hai vợ chồng Hà hắt hủi khong cho đi theo cùng, bắt nó phải ở lại giữ nhà dù trong lòng của nó rất thích được đi chơi cùng với gia đình, nhưng rồi nó cũng đành phải ngậm ngùi sụt sùi nước mắt ở lại trông nhà. Sở dĩ vợ chồng Hà ghét bỏ nó là vì trước kia lúc sinh nó ra, ả có bồng nó theo đi xem bói của một ông thầy người Tàu, khi lật quẻ xăm lên xem ông ta bèn lắc đầu chắc lưỡi ngước mắt nhìn ả rôi phán
—- “Không được rồi? Con bé này kỵ tuổi với hai chồng bà, sau này lớn lên nó khắc hai vợ chồng bà làm ăn không được thuận lợi, hao tài tốn của nhiều lắm đó”
Ả đang bế con bé Cơ lúc ấy chỉ mới hơn 5 tháng tuổi nghe ông ta phán như vậy thì bất giác ả trợn mắt nhìn ông ta rồi lo lắng hỏi lại nhưng rồi ông ta vẫn quả quyết rằng quẻ xăm của ông đã nói là không có sai bao giờ, chợt ông ta bảo ả muôn hoá giải được vận hạn cho gia đình thì cách tốt nhất là phải bỏ con bé đi hoặc cho người khác thì may ra. Ả Liễu nghe ông ta nói như vậy thì có chút không đành lòng vì dù sao nó cũng do bà dứt ruột sinh ra, đâu phải nói muốn bỏ là bỏ được, phân vân được một lát cuối cùng ả quyết định giữ con bé lại nhưng không thương yêu nó như ban đầu nữa, thế rồi từ nhỏ cho đến khi được 11 tuổi, nó luôn bi vợ chồng Hà hất hủi xa lánh, dù vậy ả vẫn còn có chút tình thương khi chấp nhận cho nó được đi học nhưng với điều kiện sau mỗi buổi học nó phải đi bán vé số để kiếm tiền phụ với ả cùng lo chi tiêu trong gia đình. Nó nghe thế không lấy làm buồn mà ngoan ngoãn nghe lời vợ chồng ả, sáng đi học chiều về đi bán vé số nhưng dù vậy nó học rất giỏi năm nào cũng xếp nhất nhì của lớp cho đến bây giờ không hiểu vì lý do gì mà ả ta lại bắt nó nghỉ học để đi bán vé số thôi, nghĩ mà cảm thấy đau lòng không biết nghĩ học rồi, sau này số phận của nó sẽ như thế nào, phận làm cha mẹ sao chỉ vì những lời nói hoang đường của một gã thầy bói mà đánh mất đi tương lai của một đứa trẻ như thế chứ, thật không thể hiểu nổi mà.
Hơn một tiếng sau vợ chồng Hà cùng với thằng Nguyên ăn mặc đẹp đẽ leo lên con xe Wave mà gã vừa mới mua lại của người ta hồi đầu tháng trước, con bé Cơ nhanh nhẩu chạy đến cổng mở cửa cho vợ chồng Hà, trước khi đi ả Liễu căn dặn nó ở lại trông nhà cho thật cẩn thận, nó đứng nắm hai tay vào cánh cửa nghe ả dặn thì gật đầu vâng dạ lia lịa, gã Hà quay sang nhìn lướt qua nó rồi cũng đề máy xe vồ ga phóng thẳng ra ngoài để lại một mình nó đứng trông theo lòng buồn rười rượi. Khi thấy cha mẹ đi rồi nó mới đóng cửa khép lại cho chắc chắn rồi chạy vào nhà, từ bên ngoài tiếng mấy người trong xóm bắt đầu nhốn nháo cả lên khi trong xóm nghe tin mẹ con cô Trâm đã tìm được xác thằng Ku Đen rồi, những người trong xóm hiếu kỳ chạy túa ra con hẻm hai đầy bụi rậm, khi này tại cái ao, nơi hiện trường có người vô tình nhìn thấy xác của thằng Ku Đen, sau một đêm ngâm mình dưới nước xác của nó truong phình ra nổi lềnh bềnh trên mặt ao vướng vào những đám luống cây trên mặt ao phủ xuống, sau khi công an đến hiện trường xem xét thì đoan rằng có lẽ nó bị người ta cướp của rồi giết chết ném xác xuống ao để phi tang, vừa lúc đó từ bên ngoài đám đông mẹ con cô Trâm cũng vừa đến khi được tin có người báo tìm thấy xác con mình, cả hai len lỏi qua những đám người đang vây quanh hiện trường, vừa đi vừa khóc lóc thảm thiết, khi được công an cho vào để nhận diện người thân, mẹ cô vừa nhìn thấy xác đứa cháu của mình thì bà lập tức ngất xỉu đi cũng may bên cạnh đó có bác sĩ đã túc trực sẵn nên dìu bà qua một bên để thăm khám sức khỏe, riêng cô Trâm khi vừa dìu mẹ mình đi thì cô bất giác quay người chay lại xác đứa con mình, toàn thân của nó bây giờ truong phình lên da nứt nẻ vì ngâm nước quá lâu, gương mặt trắng bệch, đầu bị lủng một lổ to nhầy nhụa bùn đất, mái tóc ướt sũng nước dính bết lên mặt và phũ xuống mặt đất, lúc này cô quỳ thụp xuống ôm chồm lấy nó than khóc đến nấc nghẹn
—- “Trời ơi, Đen ơi là Đen, sao bây nỡ đi một mình mà bỏ má với ngoại ở lại hả con ơi…”
Cô vừa ôm xác nó vừa lay người tiếng than khóc của cô nghe đến não ruột làm cho những ai có mặt lúc ấy khẽ sụt sùi rơi lệ, bất chợt từ hai bên lỗ tai và miệng của nó máu từ đâu bỗng trào ngược cả ra ngoài trông thật kinh dị làm cho ai nấy nhăn mắt tỏ vẻ sợ sệt. Sau khi khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của gia đình và kết luận sơ bộ công an nghi ngờ đây là vụ giết người cướp của nên đê nghi gia đình cho phép mình đưa xác thằng Ku Đen về để tiếp tục khám nghiệm phục vụ công tác điều tra. Mẹ con cô Trâm nghe vậy thì đau xót lắm nhưng biết làm sao được, cả hai chi còn biết trông chờ vào công an giúp tìm ra hung thủ giết con mình mà thôi, vậy là sau cái chết của thằng Ku Đen cả xóm từ xưa đến nay vốn dĩ rất yên bình bỗng chốc náo động cả lên làm cho đám nhóc trong xóm không có đứa nào dám bén mảng đi đêm hôm một mình vì sợ mình có kết cục giống hệt thằng Ku Đen, cả ngày hôm ấy công an phong toả xung quanh khu vực nơi gần hiện trường phát hiện ra xác chết bao gồm cả nhà của thằng Nguyên, những hộ dân xung quanh ấy lần lượt được tổ công tác điều tra đến xác nhận và lấy lời khai nhưng tất cả đều có chứng cứ ngoại phạm, không thấy ai có biểu hiện khả nghi cả, cứ thế cuộc điều tra gấp rút được tiến hành cho đến tối mùng 2, tất cả đều không loại trừ khả năng nào khác.
Trong khi ở xóm mình phát hiện ra xác thằng Ku Đen thì khi này vợ chồng Hà và thằng Nguyên đã đến khu chợ hoa xuân ở trong huyện của mình, trong khi chờ đợi cha của mình đi gửi xe, nó và mẹ đứng tại cổng chợ chờ đợi, bất giác nó giật mình đưa tay thò vào túi quần và rồi nó chợt thở phào mỉm cười vì mấy bao lì xì vẫn còn nằm im trong túi, nó định khi qua Tết rồi mới bắt đầu tu tập đám nhóc trong xóm lại mở từng bao ra khoe số tiền ở bên trong, đang nở nụ cười miên man suy nghĩ thì bỗng chốc nụ cười của nó tắt vụt đi là vì nó vô tình trông thấy ở bên kia đường có bóng dáng của một đứa nhóc trạc tuổi nó đang đứng im lìm cạnh góc cây me hướng ánh mắt nhìn về phía mình, nhưng khoảng cách xa quá nó không trông rõ mặt cái đứa nhóc đó là ai, đang hoang mang nhìn thẳng cái đứa đó thì đột nhiên từ đâu có chiếc xe đò chạy ngang qua chỉ trong thoáng chốc xe vừa chạy qua thì nó không thấy đứa nhóc ấy nữa, nó đưa mắt nhìn bên kia đường khắp lượt trán vã mồ hôi vì hồi hộp, bỗng bên cạnh nó có một bàn tay vỗ mạnh lên vai làm cho nó giật thót người quay sang nhìn hoá ra là Hà, cha của nó vừa mới gửi xe đi ra thấy nó đứng ngơ ngác một mình nhìn bên kia đường gã mới đi nhanh lại gọi, chợt gã cất tiếng hỏi
—- “Ủa? Mày đứng tần ngần ở đây nhìn cái gì dị? Rồi còn má mày đâu? Bả đi đâu rùi?”
Vừa hỏi gã vừa xoay đầu nhìn khắp lượt tìm vợ mình thì gã ngạc nhiên khi trông thấy ả đang đứng nhiều chuyện với hai ông bác bảo vệ, gã khẽ bực bội bước nhanh lại kéo tay ả vê phía mình miệng lầu bầu chửi
—- “Nè mày làm cái gì ở đây nhiều chuyện với 2 cha nội đó dị? Mày để con nó đứng một mình bên kia mà coi được hả? Mày coi chừng liệu hồn với tao nghen”
Dứt lời gã kéo tay ả đi lại phía thằng con rồi cả 3 người đi vào hội chợ xuân. Thằng Nguyên khi này vừa đi mà trong lòng của nó bồn chồn nhu lửa đốt trong bụng, nó chợt nghĩ về hình ảnh cái thằng nhóc ban nãy vừa nhìn mình, không biết nó là ai? Sao lại đứng trơ trọi một mình dưới gốc cay me để làm gì? Thoáng trong đầu nó chợt loé lên cái ý nghĩ kinh dị
—- “Chết cha, có khi nào là…”
Nghĩ đến đây nó bất giác cảm thấy toàn thân của mình khẽ run lên vì sợ, vội đi sát lại gần gã Hà tay nắm vạc áo của gã mà bước đi không dám quay đầu lại nhìn….