Có lẽ từ sau khi thằng Ku Đen chết đi vong hồn của nó dường như tích tụ nhiều oán hận cho nên không cần chờ đến ngày an táng mở cửa mã vong hồn của nó đã lập tức hiện về báo oán. Khi này sau khi đi tham quan chợ xuân xong nó theo cha mẹ quay về nhà, ngoài trời cũng đã trưa nắng nóng gay gắt, cả 3 cảm thấy đói bụng và khát nước liền quyết định ghé vào một quán ăn ven đường để nghỉ ngơi vì dù sao từ đây chạy về nhà cũng phải mất hơn 45 phút, khi xe tấp vào lề, ở trước mặt cả 3 là một quán phở bò được dựng tạm dưới hàng cây bàng to lớn rợp bóng mát, bên trong nữa llà một dãy võng được cột ngang hai bên cho khách vào ăn uống và nghỉ ngơi, nhưng điều kỳ lạ ở đây là quán rất vắng khách, lác đác bên trong chỉ có 3,4 người khách đang ăn uống và 1 cậu nhóc đang nằm trên võng đung đưa qua lại mặc dù con đường này thỉnh thoảng vẫn có người chạy xe ngang qua nhưng không hiểu sao lại không có ai tấp vào nghĩ ngơi hoặc uống nước, gã Hà sau một lúc quan sát hàng quán thì bèn giục vợ con đi vào ngồi xuống bàn ghế nhựa, hội ý vợ con xong thì gã gọi chủ quán làm cho mình 3 tô phở với 3 ly trà đá, tầm 10 phút sau chủ quán bưng mâm phở lại đặt trước bàn cả 3 người, thằng Nguyên nhìn tô phở đầy ắp thịt khói bốc lên nhè nhẹ, thoáng bụng nó sôi lên ùng ục, không chờ đợi thêm nó nhanh tay cầm muỗng đũa lên ăn ngấu nghiến chẳng mấy chốc mà tô phở hết sạch, ăn uống xong nó ngáp ngắn ngáp dài, Hà đang ăn, quay sang nhìn thấy nó ngáp rồi ngước đầu nhìn lên trời xong lại quay sang nó rồi lên tiếng
—- “Nè Nguyên, bây buồn ngủ à? Lại đằng cái võng nằm nghỉ một lát đi, chờ tao với má bây ăn xong rồi cũng nghỉ chân một lát cái mình đi về”
Nó nghe vậy thì khoái chí gật đầu, đoạn nó vừa định chạy đến cái võng thì từ phía sau bà chủ quán tay cầm một bao lì xì đẹp mắt đi đến chỗ nó rồi cất tiếng
—- “Nè nè, con ơi chờ dì một lát”
Nó nghe tiếng gọi, theo phản xạ thì quay đầu lại nhìn thấy bà chủ quán đứng trước mặt tay cầm sẵn một bao lì xì, bà nhìn nó mỉm cười nói
—- “Đây nè dì li xi cho con, năm mới dì chúc con mau lớn học thật giỏi nghen”
Nó nhìn bà chủ quán bất ngờ mặt mũi ngơ ngác không hiểu vì sao bà lại lì xì cho nó, bởi bà với nó có quen biết với nhau đâu nhưng rồi nó cũng không để ý nữa, tay cầm lấy bao lì xì gương mặt sung sướng, đoạn nó ngước đầu lên nhìn bà rồi nói lời cảm ơn, sau đó nó chạy lại cái võng ở trong cùng bên cạnh là một thằng nhóc đang nằm võng đung đưa với một cái chân thò xuống đất, trong khi đó nó vừa leo lên võng nằm, khẽ cầm cái bao lì xì lên đưa lại gần mũi ngửi ngửi nó chợt bât cười lên thích thú, 1 chân nó gác xuống đất làm bàn đạp để đẩy cái võng lắc lư qua lại, nằm miên man được một lúc lâu thì bỗng nó nghe bên tai mình có một giọng cười lanh lảnh làm cho nó có chút khó chịu, mở mắt ngồi chồm dậy, nó thấy cái võng bên cạnh mình tầm 3 thước đang có người nằm trong đó cất tiếng cười nhưng điều làm nó chú ý hơn cả là chân của cái người đó trắng toát như vôi, trong đầu nó thoáng nghĩ không lẽ trên đời này lại có người có cái chân trắng tinh như vậy hay sao? Nếu người đó trắng như vậy ắt hẳn là con gái rồi? Nghĩ đến đây nó tò mò cất tiếng hỏi
—- “Ê, bạn gì ơi?”
Nó gọi 2,3 lần nữa nhưng cái người nằm trong võng vẫn không trả lời, giọng cười lanh lảnh của người đó vẫn phát ra không dứt, nó có chút chột dạ nhăn mặt khó chịu nhưng rồi cũng mặc kệ, nó lại xoay người nằm nghiêng trong võng, mặc cho người kia cười gì thì cười, đến khi mắt nó lim dim thì khi này nó nghe có một giọng nói như kề sát vào lỗ tai của mình
—- “Mày vừa mới gọi tao đó hả?”
Câu hỏi vừa dứt thì có một tràng cười vang lên kinh dị làm cho nó giật mình ngồi bật dậy, mất thăng bằng ngã nhào xuống đất, bị ngã đau nó lồm cồm từ từ đứng lên đưa mắt nhìn khắp lượt nhưng trước mặt của nó tuyệt nhiên không hề có một ai nằm ở trong võng, nó có chút hoang mang lo sợ, thì đột nhiên từ phía sau lưng một bàn tay của ai đó vỗ mạnh lên vai làm cho nó hoảng hốt quay đầu lại la lên một tiếng, thì ra là Liễu mẹ của nó, ả cũng bị tiếng hét của nó làm cho giật mình, thấy sắc mặt tái mét của thằng con mình ả ngơ ngác hỏi
—- “Cái thằng này, mày làm cái gì mà la toáng lên dị? Người ta nhìn kia kìa, lại nằm mơ thấy tào lao nữa rùi phải hông? Haiz, con với cái suốt ngày mơ với mộng linh tinh. Thui đứng lên vô nhà vệ sinh rửa mặt rồi đi về, ở đây hầm gần chết lun vậy đó”
Nói xong ả nắm tay thằng con dắt đến nhà vệ sinh, đoạn ả bảo nó đi vào vê sinh rửa mặt còn mình ở ngoài cửa chờ đợi, nó cảm thấy mình cũng mắc đái nên nhanh chân đi vào trong, vì là nhà vệ sinh công cộng nên mọi thứ xung quanh bốc lên mùi ngay ngáy khó chịu vì cũng lâu rồi không ai vệ sinh dọn dẹp, vừa bước vào nó đi nhanh lại cái phòng vệ sinh nằm ở trong cùng, vì nó ngại phải đi đái ở ngoài có người qua lại, vừa bước vào phòng kéo khoá quần xuống nó liền xả ra một vũng xuống bồn cầu, xong xuôi vừa mới kéo khoá quần lên thì nó nghe bên ngoài có tiếng bước chân cộp cộp vang lên khô khốc, nghĩ là có ai đó cũng vừa vào nên nó không quan tâm thì bỗng dưng cái cánh cửa đóng sầm lại làm cho nó hốt hoảng thut lùi vào trong, khẽ đưa đầu hé một bên mắt nhìn ra bất giác nó thấy có một cái bóng mờ ảo đang đi vào, vì khi này là buổi trưa nên nó thấy rõ ràng, cái bóng đen ấy chắc cũng cao tầm nó nhưng kỳ lạ là nó cố gắng nhìn kỹ nhưng không sao nhìn rõ được cái mặt của người đó, nó có chút hoảng sợ định la lên gọi mẹ nhưng nó lại sợ cái bóng đen ấy nghe thấy, đến lúc đó không biết nó có làm gì mình không nên nó đành cắn răng chịu đựng, từ từ lui vô trong phòng nhẹ nhàng khép cửa lại khoá chốt bên trong hồi hộp chờ đợi xem có gì xảy ra tiếp theo hay không, ở bên ngoài tiếng bước chân mỗi lúc càng tiến tới gần phòng vệ sinh của nó, chi trong phút chốc tim của nó đập lên thình thịch vì lo sợ, nhìn dưới khe hở cánh cửa nó thấy cái bóng đen in hằn xuống dưới đất đứng ngay trước cửa phòng vệ sinh, mồ hôi trên mặt của nó cứ thế mà tuông ra khong ngớt, đang run lên bần bật thì đột nhiên nó giật thót người tim như ngừng đập là vì cánh cửa bất giác rung lắc dữ dội kèm theo tiếng đập khá lớn, nó hoang mang sợ hãi ngồi thụp sát trong góc miệng mếu máo rên rỉ không thành tiếng, tiếng đập cửa vẫn vang lên ầm ầm thì bất chợt bên ngoài có một giọng nói gọi vào nghe thật ma quái
—- “Bao lì xì của tao..Trả cho tao..Mau trả cho tao…”
Giọng nói ma quái không ngừng vang lên đòi nó phải trả bao lì xì cho mình, bên trong thằng Nguyên ngồi co ro sợ hãi nước mắt chảy dài đầu quay vào trong tường không dám nhìn cánh cửa nữa, tiếng la hét đập cửa bên ngoài vang lên vài phút im bặt, sau một hồi bị tra tấn tinh thần nó mới từ từ quay đầu lại nhìn thì nhanh như cắt cánh cửa chợt bật tung vào trong làm cho nó kinh sợ hét toáng lên vang khắp nhà vệ sinh, ở trước mặt nó thì ra không phải là cái bóng đen quỷ dị lúc nãy mà là cha mẹ của nó, là vì ả Liễu từ lúc đứng ở ngoài chờ đợi mãi mà không thấy nó trở ra, ả đinh đi vào xem sao nhưng chợt khựng lại vì trong đó là nhà vệ sinh nam, lỡ có ai đang đi vệ sinh thì không hay lắm, nghĩ vậy ả mới buộc miệng gọi vào nhưng không nghe tiếng thằng con trả lời, ngỡ rằng nó gặp chuyện gì cũng may lúc đó gã Hà đứng chờ ở ngoài xe nôn nóng không thấy vợ con ra nên gã mới chạy nhanh đến nhà vệ sinh định hôi thúc, nào ngờ gặp vợ minh đứng bên ngoài, sau khi hỏi thăm vợ, gã mới nhanh chân bước vào nhà sinh nhìn khắp mà không thấy thằng Nguyên đâu, ả Liễu cũng lo lắng chạy theo sau đưa mắt nhìn khắp lượt thì thấy phía phòng vệ sinh dãy có một cánh cửa đang đóng kín, cả 2 mới chạy lại đập cửa gọi vào nhưng bên trong không có ai trả lời, nghĩ là con minh bị cái gì gã mới ra sức đá mạnh cánh cửa chẳng mấy chốc mà phá được cửa bung ra, thấy nó la hét hoảng loạn cả 2 chay vào đưa nó ra ngoài trấn an tinh thần, sau một lúc khá lâu nó mới dần định thần lại được, ả Liễu thấy nó như vậy thì không khỏi bất an lo lắng, ả cô gặng hỏi mãi nhưng nó không hề kể chuyện gì chỉ luôn miệng nói
—- “Ma..trong nhà vệ sinh có ma đó cha má ơi, mình về đi về nhanh đi”
Thấy nó bất chợt nói loạn cả lên, Hà tỏ ra khó chịu
—- “Mày có thôi đi hông, ma cỏ gì giữa ban ngày ban mặt, tao thấy mày riết khùng lắm rùi đó nghen, đứng lên đi về”
Dứt lời gã liền đứng phắt dậy đi nhanh lại chiếc xe máy chạy lại chỗ vợ con đang ngồi dưới đất, thấy nó vẫn thất thần gã mới nạt thêm một tiếng nữa, lần này thì nó như bừng tỉnh đứng dậy leo lên xe ngồi im không nói gì nữa. Trở về nhà thì trời cũng đã gần tối, khi này ở trước cửa nhà hai vợ chồng Hà thấy có 2 người công an đang đứng gọi vào, nghĩ là nhà mình có chuyện gì gã chạy xe nhanh lại, đâu trước mặt 2 người công an, cả 2 thấy vợ chồng gã thì lịch sự đưa tay lên chào rồi nói sơ qua sự việc vừa xảy ra ở trong xóm này, cả 2 nghe lướt qua thì mới biết thằng Ku Đen con cô Trâm đã bị người ta sát hại lấy hết bao lì xì rồi đem xác vứt xuống ao để phi tang, thằng Nguyên ngồi trên xe từ đầu đến giờ vẫn im lặng không hé nửa lời, không phải là nó không có nghe chuyện thằng Ku Đen bi giết chết mà là trong tâm trí của nó bây giờ vẫn còn ám ảnh cái bóng đen đi theo nó đòi bao lì xì, nó không biết người đó là ai? Tại sao môi khi xuất hiện nó lại đòi bao lì xì của mình? Nó không hề biết rằng cái bóng đen ấy chính là hồn ma thằng Ku Đen đang đi theo mình báo hận, với nó ma quỷ như là một cái thứ gì đó khung khiếp lắm in sâu vào tâm tri của nó, tất cả chỉ là nó được nghe người ta kể lại ma quỷ như thế này thế kia mà nó không hiểu rằng những người chết oan hoặc bị giết cũng có thể trở thành oán linh mà đi theo cái người hai mình để báo oán. Sau khi lấy lời khai chồng Hà xong, một chú công an khẽ nhìn qua sắc mặt của nó, trong lòng chú có chút gì đó nghi ngờ nên bước lại gần nó hỏi thăm
—- “Nè cậu nhóc, con không sao chứ? Con có biết bạn Ninh hông? Ở nhà mọi người thường bạn ấy là Ku Đen đó, chắc con biết chứ?”
Vừa nói chú công an vừa đưa tấm hình thằng Ku Đen ra trước mặt của nó, nó chợt đưa mắt nhìn vào tấm hình thì thoáng chốc nó la hét hoảng sợ, mặt úp xuống đầu xe tay quờ quạng bảo chú công an lấy tấm hình đi ra chỗ khác, là vì khi tấm hình chụp chân dung vừa đưa ra trước mặt của nó, nó thấy gương mặt thằng Ku Đen khẽ nhíu mày hai mắt trợn lên đáng sợ nhìn thẳng vào nó, vợ chồng Hà thấy nó mất bình tĩnh liền chạy đến vỗ về trấn an, đoạn gã Hà quay lại nói với hai người công an
—- “Xin lỗi 2 người, tui e là gia đình tui hông biết gì về cái chết của đứa nhóc này, con của tui sáng giờ nó bệnh trong người nên đầu óc hơi mê sảng, phiền các anh về cho, gia đình tui còn phải vào nấu nướng cơm nước nữa”
Cả 2 nghe vậy thì cũng cảm ơn gã rồi xin phép ra về, trước khi đi chú công an thoang để ý đến sắc mặt của nó khi nhìn thấy tấm hình chụp thằng Ku Đen nhưng nhất thời chưa có chứng cứ xác thực nên ông cũng lầm lũi quay người bước đi. Thằng Nguyên từ lúc thấy tấm hình của thằng Ku Đen nó như người thất thần, bữa cơm tối hôm đó nó ăn qua loa rồi chạy nhanh về phòng của mình đóng sầm cửa lại, không nói với ai một câu nào, ở trên giường nó chợt thò tay vào túi quần móc ra một xấp bao lì xì, khi này nó hí hửng móc từng bao lấy tiền trong đó ra rồi tức thì nó xé hết toàn bộ số bao lì xì ấy rồi bật cười hớn hở bởi nó nghĩ chỉ có như vậy cái bóng đen kia mới không theo nó đòi lại bao, nghĩ vậy nó mới yên tâm cất het số tiền vào trong túi, còn mấy bao lì xì bi xé rách nó vứt ra ngoài cửa sổ rồi thở phào nhẹ nhõm nằm xuống ngủ thiếp đi, không biết nó ngủ được bao lâu thì bất giác bên tai của nó nghe tiếng đập cửa sổ ầm ầm làm cho nó giật mình ngồi bật dậy quay đầu nhìn về hướng đó xem là ai nhưng không thấy gì nữa, khi này nó mới hoang mang đưa mắt nhìn khắp căn phòng, nó cảm thấy có gì đó lạ lắm, chợt nó sực nhớ là từ tối đến giờ nó vẫn để đèn sáng nhưng sao bây giờ bóng đèn lại tắt vut đi, nhớ đến đây nó chồm người ngồi dậy chạy nhanh lại bật công tắc đèn nhưng bật mãi mà đèn không phát sáng, nó hoảng hốt chạy lại mở cánh cửa ra nhưng cũng không sao mở được, cứ như bên ngoài có ai đó giữ chặt lại khong cho nó thoát ra vậy, lúc này nó vừa kéo vừa đập miệng vừa gọi lớn cha mẹ nhưng dường như tiếng la hét của nó chỉ vang vọng có mỗi căn phòng của nó mà thôi, nó cứ la hét đập cửa cho đến khi moi mệt, khi này nó mới quay người ngồi xuống dựa lưng vào cánh cửa đưa mắt lạc thần nhìn quanh căn phòng, không gian bên ngoài bây giờ yên ắng đến lạ thường, sau những gì đã xảy ra, từng tiếng động nhẹ cũng đủ làm cho nó giật mình, từng tiếng cây bên ngoài lay động cũng làm cho nó rung lên lẩy bẩy, đang thấp thỏm tim đập thình thịch thì đột nhiên tay của nó để dưới nền gạch chạm phải một thứ gì đó, nó khẽ cầm lên đưa ra trước mặt xem là cái gì, vừa đưa lên nhìn nó chợt thất kinh la hét lên quăng cái thứ ấy xuống đất, là vì khi nó vừa cầm lên nhìn, đó là một cái bao lì xì đang thấm đẫm máu, nó khóc lóc đưa tay dính máu lên chùi vào quần áo, trong lúc nó đang bấn loạn thì từ phía cửa sổ, nó thấy thằng Ku Đen gương mặt trắng bệch sưng phù, đầu tóc ướt sũng nước đang nhe răng cười với nó, nó nghe tiếng cười ấy thì quay về phía cửa sổ mới thấy thằng Ku Đen đứng ở đó, thoáng chốc trên đầu thằng Ku Đen máu bat đầu tuông ra như suối che một nửa khuôn mặt với hai con mắt lồi cả ra ngoài trông thật khủng khiếp, vừa nhìn thấy thì toàn thân của nó bây giờ cứng đờ, hai mắt trợn lên miệng há hốc ra, bên ngoài cửa sổ thằng Ku Đen đưa tay nhơn nhớt máu mở lên rồi chui tọt vào bên trong, đứng trước mặt nó tiếng thằng giận dữ vang lên đáng sợ
—- “Nguyên ơi..Trả bao lì xì cho tao..trả cho tao..”
Vừa rít lên giận dữ nhân dáng quỷ dị thằng Ku Đen vừa bước tới, thoáng chốc đã đứng sát trước mặt nhìn xuống nó, nó bây giờ nước mắt nước mũi chảy dài, co rúm người lại miệng van xin tha mạng nhưng nào oan hồn thằng Ku Đen để yên, thấy nó miệng van nài xin tha mạng, oan hồn thằng Đen bất ngờ ngồi xuống đưa gương mặt kinh dị sát vào mặt của nó rồi lên tiếng
—- “Tao tha cho mày..thì ai tha cho tao? Sao mày lại giết tao? Sao mày lại cướp bao lì xì của tao? Hôm nay tao muốn mày phải đi theo tao, đi theo tao…”
Nó nghe đến đây mắt nhắm lại quờ quạng đấm đá túi bụi miệng lấp bắp
—- “Hông..hông..mày biến đi, biến đi, tao hông đi, hông đi đâu”
Oan hồn thằng Đen đứng lên nhìn nó mỉm cười quỷ dị, thoáng trong miệng từng dòng máu đen đặc chảy ra nhơm nhớp bốc mùi tanh hôi rơi xuống dính vào tay chân của nó, nó cảm nhận được cái thứ máu kinh dị ấy thì la hét đến khàn cả giọng, nó giẫy giụa thêm một lúc nữa thì không nghe được giọng nói thằng Đen đâu nữa, nghĩ là nó bỏ đi rồi, thằng Nguyên mới từ từ buông thõng hai tay xuống khẽ từ từ mở mắt ra nhìn thì ngay lập tức cái đầu phân hủy của thằng Đen dí sát vào mặt khiến cho nó la toáng lên thêm một lần nữa rồi im bặt, căn phòng khi này đột nhiên trở lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sáng mùng 3 vợ chồng Hà ở bên ngoài chờ nó ra ăn sáng nhưng đợi mãi mà không thấy nó trở ra, nghĩ là nó đang ngủ say quên giờ giấc, ả Liễu mới đi đến phòng đập cửa gọi nó dậy, bên cạnh cửa phòng con bé Cơ đang nằm dưới nền gạch lạnh lẽo vì tối hôm qua anh nó vào phòng khoá chặt cửa lại, nó có gọi và đập cửa nhưng anh nó không ra mở buộc lòng nó phải ngủ ở ngoài này, nhưng những gì xảy ra trong căn phòng từ đêm qua kể cả tiếng la cầu cứu của anh nó ở bên ngoài nó không hề nghe thấy, mọi thứ trong căn phòng hoàn toàn yên tĩnh, cho đến sáng nay nó vừa mở mắt ngồi dậy thì thấy mẹ mình đứng trước cửa phòng đập cửa gọi vào, nó ngơ ngác đứng ở bên cạnh theo dõi, ả Liễu gọi cửa mãi mà không nghe tiếng trả lời, ả buc bội đi ra ngoài gọi chồng mình vào kêu thằng con dậy, gã Hà nghe vậy thì cũng lấy làm lạ, gã biết xua nay nó có bao giờ ngủ trễ như vậy đâu, nhiều lúc không cần vợ chồng gã gọi nó cũng tự mò dậy đi ra ngoài chạy ra chơi với đám nhóc ngoài kia quên cả ăn uống, sao bây giờ nó lại nằm im trong phòng là thế nào? Nghĩ đoạn gã đứng lên đi lại trước cửa phòng đập cửa ầm ầm gọi nó dậy nhưng kết quả cũng như vợ của mình, khi này gã điên tiết tung chân đá thật mạnh liên tiếp vào cánh cửa, gã cứ đá như thế chỉ trông chốc lát cánh cửa bật tung ra văng vào trong phòng, vợ chồng gã cùng với con bé Cơ chạy vào thì thấy nó đang ngồi trên giường thẫn thờ nhìn vào trong tường miệng khẽ cười lên khanh khách, cả 2 tò mò không biết nó bị cái gì liền tiến lại gần, gã Hà bèn đưa tay đập lên vai của nó, lúc này bất giác quay đầu, gương mặt của nó ngáo ngơ nhìn cha mẹ mình cười ha hả, miệng nói những lời gì không nghe rõ, ả Liễu thấy nó bị vậy thì liền nhào đến ôm nó khóc lóc, hai tay vỗ mạnh lên má hi vọng nó sẽ tỉnh táo trở lại nhưng không ả càng vỗ thì nó càng cười lớn hơn, hai vợ chồng gã cảm thấy bất lực chi biết ngồi nhìn nó ngơ ngơ ngẩn ngẩn như vậy, một lát sau gã mới quyết định đưa nó đi đến bệnh viện này đến bệnh viện khác, cho đến khi không còn tiền nữa, gã nhờ vợ ơ lại trông coi nó rồi chạy về nhà đem hết những gì có giá trị bán đi bán lỗ để có tiền mà chạy chữa cho nó, nhưng dường như tất cả đều vô vọng, không một bác sĩ nào có thể đoán ra được nguyên nhân khiến nó bị như vậy nên bệnh viện nào cũng trả về, đưa nó đến những thầy thuốc bắc thì ai cũng lắc đầu chi cho thuốc bổ não bảo vo chồng gã đem về từ từ sắc cho nó uống. Vậy là cả ngày hôm ấy moi công sức của vợ chồng gã đều đổ sông đổ biển cả, trong gia đình không còn thứ gì có thể bán được nữa, chỉ biết ngồi ân hận mà nhìn nó thành một đứa khờ khạo ngơ ngác. Ả Liễu khi ấy bỗng nhớ lại trong giấc mơ của mình khi bắt gặp được cái hình ảnh một đứa nhóc người bê bết máu ướt sũng nước thoắt ẩn thoắt hiện bên hông nhà của mình nhưng trong tiềm thức của ả biết được đó chỉ là giấc mơ nên ả chi thoáng hoang mang lo sợ doi chút rồi nhanh chóng quên béng cái hInh ảnh ấy đi, bây giờ nghĩ lại ả mới thật sự lo sợ, trong đầu ả nghi có khi nào là do cái người đó hại con mình hay không? Nhưng rồi từng câu hỏi cứ hien ra trong đầu của ả nhưng tất cả đều không có câu trả lời. Tối hôm đó, khi cả hai đang ngồi bên cạnh nó thì từ bên ngoài có 2,3 viên công an gọi cửa, ả Liễu ở trong nhà nghe được thì vội chạy ra mở cửa, một người trong số đó đứng ra chào ả rôi lên tiếng nói
—- “Chào bà, chúng tôi nghi ngờ con của bà có liên quan đến cái chết cậu Ninh, tức là Ku Đen con của cô Trâm trong khu xóm này, phiền bà cho chúng tôi gặp cậu ta để dẫn về sở điều tra vụ việc, mong bà hợp tác cho”
Ả nghe đến đây thì sững hết cả người nhưng rồi cũng bình tĩnh lại phân bày, mà dù ả có nói như thế nào cũng vô ích bởi công an đã tìm được vân tay của nó và thằng Đen trên bao lì xì đã bị xé rách mà nó vứt vào bụi rậm, ả khi này vẫn la hét chống cự quyết liệt không cho công an bắt con mình đi nhưng rồi ả nhanh chóng bị vài người thanh niên quanh xóm giữ lại, xung quanh những người khu xóm nghe thấy tiếng la hét cũng bắt đầu túa ra xem diên biến sự việc, nhiều người xì xầm bán tán náo loạn cả một vùng, ở trong nhà gã Hà nghe được hết câu chuyện nên chạy ra sau bếp lấy con dao uy hiêp công an không cho bắt con mình đi, ban đầu ai cũng e dè nhưng ngay sau đó gã cũng bị mọi người trấn áp, khi này vợ chồng gã bị người dân giữ lại để cho 3 viên công an đi vào nhà giải thằng Nguyên đi, nhưng khi vừa vào phòng thì cả 3 sửng sốt khi thấy nó đã đập đầu vào tường máu me vương vãi khắp nơi chết từ bao giờ…