Hôm nay đã là ngày mười hai tháng chạp, cũng chẳng còn bao lâu mà lại tới ngày Tết cổ truyền của dân tộc, không khí Tết bao trùm cả một vùng quê nhỏ, nhiều nhà chuẩn bị Tết sớm cũng đã kịp sắm cho gia đình của mình một cây đào hay là cây quất. Gió hơi se lạnh mang theo hơi hướng của mùa Xuân đang đến gần.
Những đứa trẻ vui tươi nô đùa ngắm những chiếc đèn lồng được treo dọc theo con đường làng, những cô cậu thanh niên nam nữ sau những ngày tháng xa quê làm ăn đến ngày Tết mới được trở về tụ tập gặp gỡ hỏi han kể cho nhau nghe những câu chuyện trong năm sắp đi qua. Mỗi một đoạn đầu con ngõ đều có từng tốp người đứng trò chuyện với nhau vô vùng hào hứng. Làng quê tuy nghèo nhưng tình cảm họ dành cho nhau vô cùng chân thật và giản dị.
Bên đầu xóm Gạo hôm nay mọi người tụ tập khá đông, đám đông ấy chủ yếu là thanh niên nam nữ, những tiếng trêu chọc, những lời ong bướm tán tỉnh nhau của các anh thanh niên chưa vợ dành cho những cô gái đang ở độ tuổi cập kê huyên náo cả một khu. Bởi vì hôm nay bên nhà ông Hùng bà Mai trong xóm Gạo tổ chức buổi lễ ăn hỏi cho Hải con trai duy nhất của ông bà. Hải năm nay vừa tròn hai năm tuổi, Hải vốn là một chàng trai thông minh, chịu khó và ham học hỏi luôn biết cầu tiến trong cuộc sống, từ bé Hải đã luôn là một đứa trẻ ngoan ngoãn lễ phép nghe lời bố mẹ, ngoài việc học tập có giờ phút nào rảnh rỗi là Hải lại giúp bố mẹ làm việc nhà, cũng vì thế mà Hải được dân làng hàng xóm vô cùng quý mến, mười hai năm liên tiếp Hải là học sinh giỏi và chẳng có gì bất ngờ khi Hải thi đậu Đại học Y khoa lấy điểm cao nhất. Ông Hùng bà Mai được nở mày nở mặt với bà con hàng xóm đi đâu ông bà cũng lấy làm hãnh diện lắm khi người ta nhắc đến cậu con trai của mình. Cái làng Thượng Văn này vốn dĩ đã nhỏ bé lại nằm cách xa thị trấn cho nên điều kiện về kinh tế cũng rất nghèo khó vì thế đa phần mọi người chỉ cho con cái học hết cấp hai rồi bắt nghỉ học đi làm phụ giúp thêm gia đình, nhiều đứa học cũng giỏi lắm muốn đi học tiếp lên đại học nhưng cũng đành phải nghỉ để giúp đỡ cho bố mẹ, chỉ có những gia đình như ông Hùng bà Mai thì mới có điều kiện cho con ăn học lên đại học.
Ông Hùng và bà Mai đều là công chức nhà nước, ông Hùng làm bác sĩ trong bệnh viện huyện, bà Mai thì làm giáo viên cho một trường trung học của xã. Tuy không có quá giàu nhưng ông bà cũng được xếp vào hạng khá giả trong làng.
Trong những năm học đại học của mình Hải luôn là một trong những sinh viên suất xắc nhất của trường Đại học Y, chính vì thế sau khi tốt nghiệp Hải đã được một bệnh viện lớn mời về làm việc. Cũng chỉ hai năm sau khi ra trường Hải đã có một vị trí vô cùng tốt trong bệnh viện và hôm nay cũng là ngày hải đính hôn với Linh cô con gái duy nhất của Giám đốc bệnh viện nơi Hải đang làm việc.
Trong nhà ông bà Hùng tiếng nói cười rộn rã, ông Hùng diện bộ com lê mới cứng mà ông đã cất công lên tận thành phố để tìm một cửa hiệu may vest nổi tiếng để mặc trong ngày cưới của con trai , bà Mai khuôn mặt rạng ngời đôi mắt rưng rưng trong hạnh phúc vì cuối cùng con trai bà cũng đã thực sự trưởng thành cũng đã có cho mình một mái ấm riêng. Hải đi lòng vòng kiểm tra mấy cái cháp lễ ,xong xuôi anh đi lên trên lầu thay bộ vest mới để chuẩn bị lên đường đi hỏi vợ.
Hải bước từ trên lầu xuống làm nhiều cô gái trong làng ngẩn ngơ. Hải diện nguyên một cây vest màu trắng tinh được thắt một chiếc nơ đen ở trên cổ, thường ngày Hải ăn mặc giản dị nhưng cũng đã rất đẹp trai cũng đã đủ làm nhiều cô gái mê mẩn. Thế nhưng hôm nay nhìn anh chẳng khác nào một nam thần làm nhiều cô gái trong làng phải thốt lên ghen tị với người con gái mà Hải chuẩn bị cưới làm vợ.
Thuý và Nhã là hai cô gái ở bến xóm Cồn cũng đến dự tiệc đính hôn theo lời mời của Hải vì trước đây họ cũng chơi với nhau khá là thân thiết , nhìn thấy Hải bước ra Nhã liền nhìn sang Thuý rồi trêu trọc:
-Anh Hải đẹp trai quá mày nhỉ ? Vừa đẹp trai vừa học giỏi lại tính tình hoà nhã giản dị nữa, ước gì tao được làm vợ anh ấy thì tốt biết mấy.
Thuý liền tru ngay cái mỏ ra chế giễu cô bạn mình:
-Mày đừng có mà mơ đi. Người như anh Hải làm gì đến lượt tụi mình cơ chứ ? Mày có biết người mà anh Hải sắp cưới là ai không ?
Nhã tò mò hỏi lại :
-Mày biết vợ sắp cưới của anh Hải là ai hả ? Nói cho tao nghe xem ? Á à lén lún hẹn hò với anh Hải tâm sự có đúng không ?
Thuý chẹp miệng nói:
-Tao cũng nghe mấy người lớn nói thôi chứ hẹn họ gì, sau cái dạo ấy thì bọn mình với anh Hải cũng xa cách dần có còn nói chuyện với nhau như trước nữa đâu.
-Rồi thế mọi người nói gì về cô vợ sắp cưới của anh Hải nói lẹ đi- Nhã thúc giục
Thuý ghé vào tai Nhã mà thủ thỉ :
-Tao nghe nói vợ anh Hải sắp cưới là con gái của Giám đốc bệnh viện nơi anh ấy đang làm, đã thế nhà ông giám đốc ấy lại chỉ sinh được mỗi cô ấy.
Nghe xong Nhã tròn xoe mắt rồi thốt lên :
-Ôi vậy cơ á ! Giám đốc bệnh viện là giàu lắm đấy, chưa kể lại là bệnh viện lớn nữa thì còn gì bằng. Thế này anh Hải lại giàu to rồi mày nhỉ ?
Thuý cười nhìn Nhã rồi trêu :
-Thế giờ mày liệu có còn ghen tị với người ta không hả ? Người ta như thế mới lấy được anh Hải chứ ?
Nhã liền nói lại :
-Mày nói thế là không đúng, nghe cứ như anh Hải tham của lắm không bằng, thế trước kia anh Hải vẫn yêu con Liên đấy còn gì ? Anh ấy có chê con Liên không có học rồi lại nghèo đâu ?
Nhắc tới Liên đôi mắt Thuý bỗng trùng xuống , Nhã cũng nhận ra biểu hiện trong mắt cô bạn , Nhã cũng im lặng không nói gì nữa, Thuý ngẩng lên đôi mắt phảng phất buồn rồi nói :
-Nói gì chứ, tụi mình thì lấy cái gì để mà so sánh với cái Liên được nó xinh đẹp nhất cái làng này ai chả biết, gái thành phố cũng chưa chắc đã có đứa nào ăn đứt được nó, còn về học hành thì ngày xưa nó học cũng ngang ngửa anh Hải chứ chẳng có kém, do gia đình nó không có điều kiện nên là nó phải nghỉ học sớm thôi.
Nhã bấy giờ giọng cũng đã chẳng còn vui vẻ như lúc ban nãy cô thở dài giọng than thở :
-Yêu nhau bao năm trời, tao còn nhớ mỗi lần đi làm có lương là con Liên nó lại chia tiền ra làm hai phần một phần nó đưa cho bố mẹ, còn một phần nó mang lên đưa cho anh Hải để ăn học còn nó chỉ giữ lại vài đồng phòng khi có việc cần thiết . Có lần tao hỏi nó nhà anh Hải đâu có thiếu thốn mà mày phải làm thế ? Thì nó bảo :
-Nhà anh Hải cũng đâu phải gì giàu có cho lắm, dưới quê thì thế thôi chứ trên thành phố cái gì cũng dùng đến tiền tốn kém lắm mày ạ.
Nhã dứt lời cô đưa ánh mắt nhìn sang Thuý thấy Thuý đang hướng con mắt nhìn về phía xa xăm mà lẩm bẩm :
-Hai năm rồi giờ chẳng biết nó ở đâu mà tìm, bặt vô âm tín , ngỡ tưởng nó và anh Hải sẽ nên vợ chồng nào ngờ khi anh Hải ra trường có công việc đàng hoàng ổn định thì nó lại bỏ đi. Giờ bọn mình lại thành ra đi chúc phúc cho anh Hải lấy người con gái khác. Mày ở đâu hả Liên ? Mày về đi chứ anh Hải lấy người khác mất rồi.
Thuý vừa dứt lời thì một cơn gió lạnh buốt từ đâu thổi đến làm cho hai cô gái vội kéo chiếc áo gió vào sát người.
Liên mà hai cô gái vừa nhắc tới chính là người yêu cũ của Hải, Hải và Liên bằng tuổi nhau, hai người chơi thân với nhau từ thuở nhỏ, Thuý và Nhã ít hơn Liên một tuổi Liên cả ba người đều sinh ra và lớn lên ở trong xóm Cồn ,việc hơn kém nhau một tuổi chẳng tạo nên khoảng cách cho cả ba người vì chơi với nhau quá thân thiết nên chẳng đứa nào gọi Liên bằng chị mà đều xưng hô với nhau một cách dân dã là mày và tao . Cả bốn người trong chín năm học hầu như ngày nào cũng cùng nhau đến trường tình cảm vô cùng gắn bó, Hải học giỏi thì Liên cũng chẳng chịu thua năm nào Liên cũng đạt thành tích suất xắc và đoạt giải trong các cuộc thi Văn cấp tỉnh, trong ba người bạn gái thì Hải thân thiết với Liên hơn cả hai người thường xuyên trao đổi về bài vở cùng nhau đạt thành tích ngày ấy hai người được mệnh danh là đôi bạn cùng tiến suất xắc nhất của trường, hết lớp chín vì gia đình không có điều kiện nên cả ba cô gái đều dang dở chỉ còn có duy nhất Hải tiếp tục theo học lên cấp ba, trong ba năm Hải học cấp ba tình bạn của bốn người vẫn luôn bền chặt và khăng khít.
Ngày Hải thi đỗ đại học trước khi lên trường nhập học buổi tối hôm ấy sau khi chia tay đám bạn, Hải đã hẹn riêng Liên và ngỏ lời yêu, Liên cũng chẳng ngại ngần mà đồng ý ngay bởi vì trong những năm tháng bên nhau Liên đã yêu Hải từ lúc nào chính vì thế bao nhiêu công tử nhà giàu theo đuổi Liên cũng mảy may không một chút để ý. Đêm ấy hai người bên nhau trò chuyện tới sáng.
Năm năm Hải đi học Đại học thì Liên ở nhà cũng đi làm cho một xưởng mỹ nghệ ở gần nhà, hàng tháng nhận lương cô đều tích góp lại đưa cho bố mẹ một nửa, phần còn lại cô tích góp hàng tháng lại mang lên cho Hải thêm thủ cho anh tiền ăn học,cô chẳng sắm sửa bất cứ thứ gì cho bản thân mình cả thậm chí cả năm trời đi làm chờ đến ngày tết cô mới mua cho mình mộ bộ quần áo mới để đi chơi, ban đầu thì Hải cũng quyết tâm không nhận số tiền ấy thế nhưng khi thấy Liên nước mắt ngắn dài thì anh cũng đành cầm lấy số tiền ấy mà cất đi, trong lòng anh khi ấy chỉ thầm nghĩ anh sẽ cố gắng hết sức mình để sau này ra trường bù đắp lại cho Liên.
Thế nhưng khi Hải vừa ra trường có được một công việc tốt, anh đã có điều kiện để chăm sóc cho Liên, hai người đã xác định tổ chức đám cưới trong một thời gian gần nhất thì chuyện mà chẳng ai ngờ đến lại xảy ra.
Một buổi chiều sau khi Liên đi làm về không như mọi ngày cô lao vào bếp phụ giúp mẹ nấu bữa tối cho cả nhà mà cô vội vàng lấy chiếc túi xách vơ vội mấy bộ quần áo rồi vội vàng lấy chiếc xe đạp dắt ra cổng. Nhìn thấy con gái vội vàng như có việc gì gấp bà Lụa mới gọi với theo :
-Sao có cái chuyện gì mà có vẻ gấp gáp thế con vừa mới đi làm về không nghỉ ngơi mà đã vội đi đâu.
Liên vừa dắt xe ra ngoài vừa đáp lời của mẹ :
-Dạ con đi có việc gấp trên thành phố, khoảng một hai ngày con sẽ về , bố mẹ ở nhà cứ yên tâm không phải lo cho con đâu .
Thế rồi Liên trèo lên xe đạp cô vội vàng đạp thật nhanh, bà Lụa chẳng hiểu sao thấy ruột gan cồn cào nóng như lửa đốt, bà vội chạy ra cổng nhìn theo con gái, bóng Liên đạp chiếc xe đang xa dần xa dần rồi khuất sau khúc cua phía cuối làng.
Ở nhà gia đình Liên nghĩ rằng Liên đạp lên thành phố chắc chắn là để gặp Hải, bởi vì ngoài Hải ra Liên đâu có quen ai trên phố thế nên mọi người cũng yên tâm phần nào. Khi Liên đi hứa là sau hai ba ngày sẽ trở về vậy mà sang ngày thứ năm vẫn không thấy con gái trở về, bà Lụa sốt sắng đi sang nhà Hải nhờ bố mẹ Hải hỏi giúp xem có con Liên ở đó không thì nhận được câu trả lời làm cho bà hoang mang lo lắng.
Hải nói rằng anh mấy ngày qua đang phải làm một ca phẫu thuật cho một bệnh nhân nặng nên anh không có thời gian để liên lạc với Liên và cũng không hề biết Liên có ý định lên thành phố.
Bà Lụa thất vọng ngồi thụp xuống đất nước mắt bà đã trải dài trên đôi má, mắt bà nhoè đi , đôi bàn chân run rẩy bà chào ông Hùng và bà Mai ra về. Bà đã linh cảm được điều gì không hay xảy đến với con gái của mình và cứ thế hết ngày này qua ngày khác tháng này qua tháng khác đến bây giờ cũng đã vừa tròn hai năm Liên bước đi không trở về. Bà Lụa dường như cũng chẳng còn nước mắt để khóc, bà và chồng chỉ biết an ủi nhau mạnh mẽ mà sống biết đâu một ngày nào đó Liên sẽ trở về. Lâu lâu phía ông Hùng và bà Mai cũng ghé qua thăm hỏi bởi vì ông Hùng và bà Mai cũng rất ưng và quý mến Liên và cũng rất ủng hộ cho hai đứa làm đám cưới sớm để hai ông bà có cháu mà bồng mà bế. Mỗi lần sang ấy bà Mai lại rơm rớm nước mắt mà nói :
-Hai ông bà cố gắng mà nghỉ ngơi cho khoẻ , chờ ngày con Liên nó về , khổ cho ông bà quá chẳng biết nó đi đâu , mong là nó về sớm hai gia đình sẽ tổ chức đám cưới cho tụi nó chứ giờ nhìn thằng Hải nhà tôi , tôi cũng xót xa lắm bà ạ.
Về phần Hải từ khi Liên bỏ đi anh đã khóc rất nhiều đôi mắt anh hơn một năm qua cũng đã thâm quầng vì đau buồn và mất ngủ, cũng đã rất nhiều lần anh thẫn thờ đi tìm kiếm ở khắp nơi, nhưng cuối cùng anh đành trở về trong tuyệt vọng ,công việc cũng bỏ bê chẳng chút quan tâm suy nghĩ.
Nhìn thấy con trai sống trong đau khổ vợ chồng ông Hùng và bà Mai đã nhiều lần khuyên bảo Hải nhưng cũng không có kết quả, một lần Hải được nghỉ về thăm nhà thấy con trai về bà Mai vội vã xách chiếc túi đi ra chợ, khi trở về bà vội vã bước vào cửa giọng vội vã bà nói với Hải :
-Hải này mẹ vừa ra chợ nghe người ta đồn là ở gần ngay chỗ mình có một toán người vừa bị công an người ta bắt nghe nói là bọn này nằm trong đường dây bắt cóc rồi buôn bán phụ nữ sang Trung Quốc, có lẽ nào con Liên…
Bà Mai ngập ngừng không nói tiếp đưa ánh mắt lên dò xét nhìn Hải, nghe bà Mai nói vậy Hải không hỏi lại bà mà phi thẳng ra ngoài ngõ hướng về phía trụ sở công an huyện. Tới nơi sau khi gặp gỡ mấy anh công an thì anh cũng thất vọng ra về, những kẻ bị bắt chính xác là bọn bắt cóc buôn người sang Trung Quốc thế nhưng trong danh sách bọn chúng khai ra thì không hề có người nào tên là Liên cả. Anh lại trở về trạng thái cũ lại khuôn mặt đau khổ anh bước từng bước mệt mỏi ra khỏi trụ sở công an huyện. Sau bận ấy nghĩ rằng Liên đã bị bọn bắt cóc bắt đem sang Trung Quốc anh đã lại trở lên tuyệt vọng hơn, gương mặt xanh xao hốc hác, dù cho mọi người xung quanh có cố gắng khuyên nhủ thì anh cũng vẫn vậy mặc nhiên không hề để ý tới, trong đầu anh vẫn hy vọng một ngày Liên sẽ trở về.
—Còn tiếp—