Summary
Năm 1959 Tại xã Thạnh Mỹ Tây thuộc quận Gò Vấp cũ.
Tối hôm ấy cô Thư run lẩy bẩy người lúc nóng lúc lạnh, nằm trên giường mà cô không ngừng rên hư hử như người bị sốt rét lâu năm.
—- “Hơ..hơ tui lạnh quá, ông ơi, ông mau đóng cửa sổ lại đi, gió lùa vô lạnh quá.”
Ông Tuân nghe vậy thì lật đật đứng lên bước lại bên hiên đóng cửa sổ lại thì cũng vừa lúc tiếng sấm trên trời rền vang làm cho ông thoáng giật mình, vài phút sau, bên ngoài mưa bắt đầu nặng hạt. Ông Tuân lúc này vừa ngồi xuống cạnh giường chăm lo cho vợ thì bất ngờ có tiếng gõ cửa “Cộc cộc” vang lên.
—- “Chú Tuân, chú Tuân ơi. Con Bình nè”
—- “Ủa? Giờ này tối rồi sao mày còn chưa ngủ? Tìm tao có chuyện gì hông?”
Hoá ra, trong lúc anh đi vệ sinh thì nghe có tiếng đàn vịt kêu lên thảm thiết như sợ hãi một thứ gì đó vậy, anh nhanh chân chạy ra cái chuồng để xem xét thì phát hiện có mấy con vịt nhảy khỏi chuồng chạy ra sau mấy bụi chuối bên hông nhà, anh hoảng hốt rượt theo tay cầm cây roi lùa cả đám về lại chuồng. Ngay khi kiểm tra lại cái chuồng thì anh bàng hoàng phát hiện có một con vịt đã bị thứ gì đó cấu xé nham nhở, máu thịt vương vãi tứ tung. Anh hoang mang vội chạy vào nhà báo lại sự việc cho ông Tuân.
Huynh thi thoa
Hey
nguyen ngoc
ủa, sao hông có phần cuối, đọc tới khúc hay nhất thì hết. kỳ ghê
mainguyen
kkk
Thanhthuy
Phần sau đâu ạ