Qua ngày hôm sau đã tới ngày cưới của Hải và Linh cũng đã chính thức diễn ra, sáng sớm hôm ấy khi cả làng vẫn còn đang say giấc ngủ thì bên nhà ông bà Hùng Mai lúc này đã nhộn nhịp lắm, những người họ hàng bà con thân thiết với gia đình ông bà Hùng Mai thì bấy giờ đã có mặt đầy đủ, ông Hùng phân công việc cho từng người để đảm bảo công việc không có sai sót bà Mai còn đứng bên cạnh lấy quyển sổ ghi chép lại một cách cẩn thận, trên gương mặt ai nấy cũng vô cùng háo hức vui vẻ, tiếng cười nói, tiếng mọi người xôn xao bàn tán náo động cả con xóm nhỏ.
Ngoài trời bắt đầu lất phất những hạt mưa nhẹ bà Mai tay ôm quyển sổ một tay vẫy đứa cháu gái là con của em gái bà năm nay cũng chừng khoảng hai mươi lại bà nói :
-Con đi ra sớm đi tầm này chợ cũng mở rồi đó, mua cho bác ít gia vị, danh sách bác ghi cả ra tờ giấy này rồi đó.
Rồi bà Mai móc vào trong túi lấy tiền đưa cho cô cháu gái, cô gái nhanh nhẹn cầm lấy mớ tiền trên tay bà Mai rồi chạy vội ra sân lấy chiếc xe đạp dắt vội ra ngoài cổng.
Ông Hùng đi ra phía sau nhà ông vừa đi vừa lẩm nhẩm tính toán, bước đến nơi nhốt đàn gà với hai con lợn ông khẽ lắc đầu nói một mình :
-Chắc là phải mua thêm độ hơn chục con gà nữa thì mới đủ được, đã nói là bắt một trăm con vậy mà lại bắt có chín mươi con thế này làm sao mà đủ được !
Dứt lời ông gọi bà Mai :
-Bà nó ơi. Bà nó…Bà ra sau nhà tôi bảo đây ?
Bà Mai cũng đang bận bịu với đống danh sách đồ đạc trên nhà nghe thấy tiếng ông Hùng gọi giật từ phía sau nhà bà lật đật bước ra phía sau :
-Gì mà ông gọi tôi ầm lên thế ? Thiếu cái gì hay sao ?
Ông Hùng vẻ mặt không vui liền nói :
-Hôm qua tôi có nói bà đặt một trăm con gà sao hôm nay chỉ có chín mươi con, như thế này là thiếu mất bao nhiêu mâm cỗ bà có biết không ?
Bà Mai nghe chồng nói thì tỏ vẻ ngạc nhiên lắm bà liền nói :
-Ơ hay cái ông này ông có đếm nhầm hay không hôm qua chính tay tôi đếm, có cả thằng Hải nó ở đây nữa đủ mười cái lồng tre mỗi lồng mười con vị chi là một trăm con đủ, ông đếm lại xem nào ?
Ông Hùng lật đật bước lại chỗ mấy cái lồng gà xách từng chiếc lồng lên đếm, ông bực mình quay lại phía bà Mai rồi cất tiếng gắt gảu :
-Mười đâu mà mười bà tự ra mà đếm lại đi tôi đếm lần thứ mấy rồi mà cũng chỉ có chín cái lồng lấy đâu ra mười cái !!!
Bà Mai nghe ông Hùng nói thế thì vội sắn tay áo lên đưa cho ông Hùng quyển sổ mà bà đang cầm trên tay, bà cẩn thận xách từng chiếc lồng lên rồi đặt xuống, xách đến chiếc lồng gà cuối cùng thì bà ngỡ ngàng lắm, bà liền quay lại phía ông Hùng :
-Lạ quá ông ạ, rõ ràng tối hôm qua tôi và thằng Hải tận tay đếm, tôi đếm hai lượt rồi thằng Hải đếm lại thêm một lượt chắc chắn đủ một trăm con tôi mới thanh toán tiền cho người ta về, sao giờ lại ?
Ông Hùng toan nói gì đó thì chợt ông nhìn thấy ở phía sau bếp lối dẫn ra chiếc ao sau nhà có những vệt màu đỏ như là máu,ông liền nói :
-Quái lạ nhà mình đã có ai làm gì đâu, mấy người phân công thịt gà thịt lợn còn chưa đến sao lại có vết đỏ như là máu thế kia, hay là…
Ông vội vàng giục vợ :
-Bà…bà, bà vào trong nhà lấy cho tôi cái đèn pin ra đây mau lên.
Bà Mai sau câu nói của ông Hùng thì cũng đã kịp đưa ánh mắt hướng ra lối đi ra cái ao sau nhà, thấy những vệt máu loang lổ khắp lối đi bà cũng thoáng chút giật mình, bà vội chạy vào trong nhà lấy chiếc đèn pin mang ra cho ông Hùng.
Cầm chiếc đèn pin trong tay ông Hùng bước tới lối đi nơi có những vệt máu loang lổ. Đúng như ông dự đoán đó là máu của thứ gì đó vết máu vẫn chưa kịp khô vẫn còn bốc lên mùi tanh tưởi, bà Mai đi phía sau đôi chân đã bắt đầu run lên vì sợ, vết máu vẫn kéo dài ra tới tận chiếc cầu ao, bước thêm được một đoạn thì lẫn trong đám máu kia là một vài chiếc lông gà đã bị thấm đỏ bởi máu, ông Hùng chợt lên tiếng :
-Chắc chắn là có con gì nó ăn gà rồi, bà thấy chưa trên vũng máu có rất nhiều lông gà, càng ra tới gần cầu ao thì càng nhiều.
Bà Mai đi phía sau nãy giờ quan sát ánh mắt đã có gì đó sợ hãi, nghe ông Hùng nói vậy bà không đáp lời mà rón rén bước theo ông Hùng. Vết máu dừng lại đúng nơi có bậc bước xuống chiếc cầu ao, ông Hùng tò mò tiến sát chiếc bậc rồi ông rọi thẳng chiếc đèn xuống nước, khi ánh đèn vừa chạm đến mặt nước thì lập tức ông Hùng giật bắn người, con bà Mai ở phía sau thì thét lên một tiếng kinh hãi.
Trước mặt ông bà là một cảnh tượng vô cùng kinh hãi, dưới nước là một màu đỏ thẫm toàn máu me, sát cạnh chiếc cầu ao là xác của mười con gà nổi lềnh bềnh trên mặt nước thân thể của mười con gà vẫn nguyên vẹn chỉ duy nhất tất cả mười con gà đều không có đầu. Chiếc lồng gà bằng tre vẫn lổi lềnh bềnh trên mặt nước rập rình theo làn sóng lắc lư lên theo từng đợt.
Mấy người họ hàng bên trong nhà nghe thấy tiếng hét thất thanh của bà Mai thì vội vàng bảo nhau chạy ra phía sau nhà trên tay còn lăm lăm chiếc gậy gỗ. Ra tới nơi nhìn thấy cảnh tượng ấy thì ai nấy đều sợ hãi, tiếng mấy người bàn tán :
-Kinh quá…không biết cái con gì mà nó ăn một lúc cả chục con gà như thế chứ lại, đã thế nói lại chỉ ăn mỗi cái đầu còn lại nó để lại nguyên, sợ quá.
Một người khác chen vào :
-Tôi từ bé đến nay gần năm mươi tuổi cũng chưa bao giờ nhìn thấy cảnh này, chưa gặp trường hợp nào mà có con gì đó nó bắt gà mà chỉ ăn mỗi cái đầu. Mà đã thế nó lại có sức kéo một chiếc lồng gà đến cả ba mươi cân chứ chả ít, con ăn gà này chắc cũng to xác lắm chứ chẳng chơi, mọi người phải cẩn thận đó.
Nghe tới đây thì ai nấy đều cũng có vẻ lo lắng và sợ hãi lắm, bởi vì cái cảnh tượng ấy khiến họ rùng mình và chẳng sao lý giải được.
Mấy người xúm lại dìu bà Mai vào nhà, bà Mai chân tay vẫn còn đang rụng rời miệng lắp bắp không nói nên câu, ông Hùng tuy có khá hơn nhưng mặt ông khi này cũng tím ngắt, đôi mắt vô hồn chăm chú nhìn ra xa có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó.
Hải khi này cũng đã tỉnh ngủ, anh lững thững bước ra ngoài thấy mọi người đang tụ tập quanh chiếc giường của mẹ mình, anh lấy làm ngạc nhiên bèn tiến tới hỏi sự tình, nghe mấy người kể lại câu chuyện Hải liền bật cười rồi nói :
-Ui trời tưởng nó là cái chuyện gì, cái chuyện này nó xảy ra ở nhà cháu mấy lần rồi các cô các bác ạ, sau nhà cháu có một con cáo nó to lắm thi thoảng nó lại bắt trộm gà nhà cháu rồi ăn mỗi cái đầu xong rồi nó quăng xác con gà xuống ao. Cháu rình bắt nó mấy lần rồi mà không có được.
Nghe Hải nói vậy một ông chú liền vội vàng hỏi với :
-Thật vậy à cháu, thế con cáo nó to thế nào? Chắc nó phải to lắm thì mới lôi được cả chiếc lồng mấy chục cân gà thế chứ ?
Hải liền cười nói :
-Dạ đâu có vậy đâu chú, đâu phải cứ phải nó ba mươi hay bốn mươi cân thì mới có sức kéo ba mươi cân, con vật sinh tồn trong tự nhiên nó có thể kéo được những thứ nặng gấp mấy lần trọng lượng cơ thể của chúng ấy chứ. Con cáo này trong vườn nhà cháu lâu năm rồi chắc cũng chỉ khoảng chục cân gì đó, nhưng chắc lần này nó phải có hai con đó.
Mấy người nghe Hải giải thích thì liền vội tin tưởng ngay không ai còn tỏ ra run sợ như khi nãy nữa, mọi người lại tiếp tục công việc của mình,thật ra Hải chỉ nhanh trí xử lý tình huống tránh cho mọi người hoang mang hoặc có những lời đàm tiếu không hay sau này, chứ bản thân anh khi thấy cảnh tượng ấy cũng bị một phen kinh sợ.
Trong nhà khi ấy chỉ còn lại ông Hùng bà Mai và Hải, ba người nhìn nhau với ánh mắt ái ngại Hải liền lên tiếng :
-Bố mẹ đừng có quá lo lắng, theo con nghĩ chắc là con gì đó nó ăn gà thôi, bố mẹ cố gắng qua ngày cưới của con rồi con sẽ xem xét xem trong vườn nhà mình có cái con gì không ?
Ông Hùng gương mặt vẫn đang thất thần nhìn con trai rồi nói :
-Thôi bố nghĩ cũng không có gì to tát đâu, chuyện trọng đại của con nhất định phải làm cho xong và tươm tất không người ta lại chê cười cho. Thôi giờ con đi ra ngoài xem mọi người làm việc đến đâu rồi, trong này để bố mẹ tính nốt một vài việc.
Hải vâng dạ bước đi ra ngoài, còn lại hai vợ chồng ông Hùng bà Mai, khi ấy bà Mai vội nắm chặt lấy cánh tay của chồng bà nói với giọng run run :
-Ông…ông…này…tôi…tôi thấy chuyện này…nó…nó không có bình thường đâu ông ạ, xong xong đám cưới tôi và ông phải đi gặp thầy hỏi mới được, tôi…sao…tôi thấy lo lắng lắm.
Ông Hùng chẹp miệng rồi nói :
-Được rồi, cứ xong cái đám cưới cho thằng Hải rồi tôi đưa bà đi, chuyện khi nãy nhìn thì cũng hơi kinh sợ nhưng mà theo tôi chắc cũng do con gì đó nó ăn gà thôi, bà đừng có mà tự doạ mình nữa.
Bà Mai lúc này được chồng an ủi thì cũng có phần tâm lý ổn hơn, nhưng đôi mắt vẫn tỏ ra sợ hãi, nghĩ tới việc hệ trọng của con trai bà tự trấn an lại bản thân bà bước vội xuống giường tay với lấy quyển sổ đi ra kiểm tra từng thứ một xem đã được mọi người chuẩn bị theo đúng ý bà hay chưa, loay hoay kiểm tra thì tất cả mọi thứ đã đầy đủ theo đúng ý của ông bà, thế nhưng chỉ còn duy nhất đứa cháu gái mà bà sai đi chợ sớm để mua ít gia vị thì vẫn chưa thấy về, bà liền hướng ánh mắt ra cổng, vì nhà hôm nay có đám cưới lên bóng điện được mắc từ cổng ngõ mắc vào tới nhà, bà Mai nhìn thấy phía trước cổng nơi có ánh điện hắt ra nửa sáng nửa tối có một đứa con gái mặc bộ đồ trắng đang ngồi trên chiếc xe đạp, nghĩ bụng đó là đứa cháu gái của mình nên bà Mai liền gọi lớn :
-Ơ cái con Hường mày làm gì mà còn đứng đó, sao từ nãy giờ bác bảo mà mày chưa có đi, đi đi con về mọi người còn lấy gia vị để mọi người còn lấy cái mà làm chứ ?
Bà Mai dứt lời nhưng cái bóng người ấy vẫn ngồi im lặng trên chiếc xe không hề có chút động tĩnh. Sốt ruột bà Mai bước nhanh ra cổng vừa đi bà vừa nói lớn :
-Ơ hay cái con Hường đi hay không bảo bác một tiếng không đi bác còn bảo người khác chứ không lại nhỡ hết việc của bác bây giờ !
Cái bóng ấy vẫn đứng im không hề phản ứng lại thế nhưng khi bà Mai đặt chân đến sát cổng khi bà đã bị khuất bởi chiếc tường bao quanh nhà thì bóng người con gái và chiếc xe đạp đã biến mất từ lúc nào. Bà Mai bước ra khỏi cánh cổng thì bà vô cùng ngạc nhiên vì chẳng có ai ở đó nữa cả. Bà lẩm bẩm :
-Quái lại nó vừa đứng đây mà giờ nó lại đi đâu mất. Chẳng lẽ mình già đến nỗi nhìn gà hoá cuốc mất rồi.
Bà Mai mệt mỏi lắc đầu quay bước trở vào trong, thì chợt có một tiếng hét lớn phía sau, kèm theo đó là tiếng phanh kin kít của chiếc xe đạp làm bà giật bắn người, đó chẳng phải ai xa lạ chính là Hường đứa cháu gái được bà phân công mua gia vị đã trở về, vì bà Mai bị khuất sau bức tường nên cô gái bị bất ngờ suýt đâm trúng bà nên mới hét lên như vậy.
Lúc này tuy trời còn vẫn đang khá rét kèm thêm là những đợt mưa nhỏ lất phất nhưng lúc này trên khuôn mặt bà Mai mồ hôi đang thi nhau chảy thành từng giọt. Bà Mai đưa tay ôm ngực bà thều thào quát :
-Cha tiên sư nhà cô, cô định doạ chết tôi à ?
Hường vội vàng dựng chiếc xe đạp rồi chạy tới đỡ bà Mai rồi nói :
-Cháu xin lỗi nhưng cháu đâu có biết bác đứng ở đây đâu, tại khuất chiếc tường nữa nên là cháu mới không nhìn thấy bác, mà sao bác không ở trong nhà sao ra ngoài này làm gì vậy ạ ? Ngoài này thì làm gì có việc gì đâu
Hải trong sân đang cầm chiếc điện thoại nhắn tin cho Linh vừa nhắn anh vừa cười một cách thích thú hạnh phúc, nghe thấy tiếng la và tiếng xe phanh gấp anh liền bỏ chiếc điện thoại vào túi quần rồi chạy ra :
-Mẹ…mẹ có làm sao không vậy ? Mới có từ sáng đến giờ mà mẹ cứ giật mình mấy lần rồi, hay là mẹ mệt thì vào trong nghỉ ngơi cho nó khoẻ, đừng cố nữa mọi việc để con lo cho.
Bà Mai vội xua tay :
-Không có gì đâu ? Mẹ làm được mà, con lo mà thu xếp cho tốt việc của con với con Linh đi.
Rồi như sực nhớ ra chuyện gì bà Mai liền hỏi cô cháu gái :
-Thế ban nãy con về không vào nhà ngay mà con thập thò ngoài cổng làm gì thế ?
Hường tỏ ra ngạc nhiên lắm liền nói:
-Dạ đâu có, cháu đạp xe liền một mạch từ chợ về đó bác, trời lạnh lại còn lất phất mưa nữa cháu phải cố đạp nhanh về cho đỡ rét đây làm gì mà còn đứng ở cổng được, cháu đạp vội quá nên mới suýt chút thì đâm vào bác đó.
Nghe đứa cháu nói vậy bấy giờ bà Mai mới để ý cái áo đứa cháu bà đang mặc là áo trắng nhưng thêu hoa đỏ phía sau lưng còn cái bóng ban nãy rõ ràng sau lưng chỉ là một màu trắng toát, bà thoáng chút rùng mình rồi bước chân thật nhanh vào phía trong nhà.
Hải chưa bước vào ngay anh tò mò quan sát theo từng bước chân của mẹ mình, rồi như có gì đó mách bảo anh từ từ bước ra bên ngoài cổng, bỗng có một mùi thơm nhẹ thoáng qua một mùi thơm khá quen thuộc, Hải chợt nhớ ra đó là mùi bồ kết trên mái tóc của Liên ngày nào, hướng ánh mắt về phía con đường làng chạy dọc về phía nghĩa trang Hải nhìn thấy có bóng một người con gái đang đạp chiếc xe mặc bộ đồ trắng toát từ từ xa dần xa dần khỏi tầm mắt của anh rồi từ từ biến mất, Hải đôi môi mấp máy:
-Liên…Liên…là….là….
Rồi Hải bỗng chợt khựng lại, đôi mắt anh vụt sáng lên trong đêm một màu xanh kỳ bí, rồi Hải khẽ cười rồi như đang nói chuyện với một ai đó :
Đúng rồi, tôi và cô ta hết lâu rồi chấm dứt rồi, tôi đã có vợ, tôi giờ chỉ yêu một mình Linh thôi tôi và cô ta chẳng còn là gì hết.
Hải vừa đi vừa lẩm bẩm những câu như thế rồi từ từ quay bước trở lại trong nhà.
Tám giờ sáng tất cả mọi thứ đã đi vào ổn định, bà Mai và ông Hùng lúc này tâm trạng cũng đã trở lại bình thường, tiếng nhạc sập sình vang lên nhẹ nhàng đoàn người kéo đến nhà ông Hùng mỗi lúc một đông hơn những mâm cỗ khá đầy đủ được bà biện đẹp mắt cũng đã được bê lên khắp các bàn tiệc cưới, tiếng cười nói, tiếng mọi người chúc tụng nhau vang lên ồn ào làm cho không khí của buổi tiệc cưới vô cùng náo nhiệt và vui vẻ.
Hải trong bộ đồ vest vô cùng lịch lãm và trang trọng khuôn mặt rạng rỡ vui vẻ anh cầm ly đi tới từng bàn mời rượu mọi người, tiến tới chiếc bàn có mấy anh đồng nghiệp đang ngồi đó Hải hớn hở nói :
Cảm ơn mọi người đã không quản ngại xa xôi từ thành phố về đây để dự lễ cưới của mình, nào lâng ly mình mời các chiến hữu một chén.
Tất cả mọi người đều lần lượt nâng ly lên zô lên mấy hồi rồi uống cạn, một anh đồng nghiệp của Hải lên tiếng chọc :
-Bọn này nguyên ngày hôm nay phải đi ăn hai bữa cỗ uống hai trận rượu đấy, cưới con gái sếp không tới chúc mừng không được, bên này thì là anh bạn đồng nghiệp chí cốt không tới thì sợ lại bị quở trách.
Một anh đồng nghiệp khác quay ra nói :
-Sau này lên sếp nhớ là đừng có quên cái tụi này đấy biết chưa !
Hải vẫn gương mặt rạng rỡ anh vừa cười vừa nói :
-Làm gì có gì đâu mà mọi người nói thế ! Mình và Linh cũng vô tình đến với nhau quen biết rồi yêu thương nhau, chứ mình cũng không vì lợi ích công việc đâu nhé.
Mấy anh đồng nghiệp liền đưa đôi mắt nháy nhau cười rồi nói :
-Chẳng lẽ bố vợ là giám đốc lại để cho ông con rể duy nhất lẹt đẹt sao được, nói chung là sau này đừng quên tụi này là được rồi.
Tất cả lại đứng lên rồi tiếng ly tiếng cốc chạm vào nhau leng keng vui vẻ.
Phía đối diện Thuý vẫn lén lún chăm chú theo dõi từng cử chỉ hành động của Hải, nhìn Hải vui vẻ cười nói Thuý tỏ ra khá khó chịu, ngồi bên cạnh nhận ra thái độ của cô bạn Nhã liền huých nhẹ vào tay Thuý :
-Này, làm cái gì mà nhìn anh Hải kĩ vậy mày ? Sao tao thấy mày có vẻ như khó chịu lắm đó ?
Thuý đưa ánh mắt lườm lườm Nhã rồi nói :
-Mày có thôi nghĩ vớ vẩn đi có được không ? Suốt ngày chẳng có được câu nào ra hồn.
Thấy Nhã vẫn tròn xoe mắt nhìn mình ra vẻ ngạc nhiên và tò mò lắm Thuý liền chẹp miệng bỏ đôi đũa đang cầm trên tay xuống bàn rồi nói :
-Tao chẳng hiểu sao nữa mấy nay tao cứ hay mơ thấy con Liên nó cứ đứng ngoài cổng nhìn tao như muốn nói gì đó mà nó không nói được rồi sau đó nó nước mắt trên mặt nó từ từ lăn xuống nó nhìn tao nó khóc rồi quay xe đạp đi về phía cuối làng, tao trong giấc mơ cứ chạy theo nó nhưng khi tới gần sát nó cách lối vào nghĩa trang làng mình vài bước là mất hút, khi ấy chỉ còn mình tao với bóng đêm tao nghĩ thương nó mà khi tỉnh dậy cũng thấy ớn mày ạ.
Nghe Thuý nói như vậy Nhã vội kéo sát chiếc ghế lại chỗ Thuý rồi ghé sát vào tai Thuý mà thì thầm :
-Này sao mày cũng giống tao quá vậy ? Tao mấy hôm nay cũng mơ y hệt như mày vừa kể vậy đó. Cũng đều là ra tới cổng nghĩa trang rồi tự nhiên nó biến mất rồi bỏ lại tao một mình bơ vơ ở đó, hãi quá mấy lần tao đều bật dạy rồi hét ầm nhà lên làm cả nhà thức giấc làm mấy nay bố tao cứ nói tao hoài về cái tội xem phim ma rồi đêm mơ ác mộng hét ầm nhà làm cả nhà thức giấc.
Thuý lúc này cũng đang chú ý lắng nghe những lời thì thầm của Nhã không có để ý những người xung quanh thì đột nhiên một giọng nói vang lên bên cạnh làm cả hai giật mình :
-Hai người có cái gì mà lén lút vậy ? Nào nâng ly cảm ơn hai em đã tới dự lễ cưới của anh !
Giọng nói ấy là của Hải người quan trọng nhất trong lễ cưới ngày hôm nay. Trên môi Hải nở một nụ cười rạng rỡ tay cầm ly rượu vang đỏ hướng về phía hai người. Thoáng chút có phần ngượng ngùng Thuý và Nhã liền cầm hai ly rượu vang không biết đã được Hải rót từ khi nào đã để ở trước mặt hai người. Thuý cười rồi nói :
-Chúc mừng hạnh phúc chúc anh Hải và cô dâu trăm năm hạnh phúc.
Nhã cũng thêm vào :
-Sớm sinh quý tử này, rồi là chúc anh Hải sự nghiệp sau này ngày càng thành công và phát triển.
Hải nghe xong thì vui vẻ lắm uống hết ly rượu trên tay rồi nói :
-Cảm ơn hai em, hai em ngồi ăn uống tự nhiên lát đi đón dâu cùng với anh và gia đình nhé.
Hải vừa nói xong thì phía ngoài cổng tiếng chó bỗng sủa vang lên inh ỏi, con này nối tiếp con kia mà tru lên từng hồi, mọi ánh mắt trong tiệc cưới nghe thấy tiếng những con chó đang tru tréo đều hướng ra phía ngõ nhìn ngó xem có chuyện gì.
Ông Hùng từ trong nhà bước ra gương mặt ông tỏ ra khó chịu ông lên tiếng gọi bà Mai :
-Sáng nay tôi bảo bà nhốt côn Nu với con Mực ra đằng sau nhà rồi cơ mà, nhà hôm nay toàn người lạ sao mà bà không có nhốt để giờ nó sủa ầm ĩ ở ngoài cổng kia là sao ?
Bà Mai hớt hải đi ra hướng ánh mắt ra phía cổng rồi nói :
-Làm gì có phải con Nu với con Mực nhà mình đâu ông ? Ông nhìn mà xem toàn chó ở đâu nó kéo đến ! Sao lại nhiều chó ở đâu kéo đến trước cổng nhà mình thế kia ?
Ông Hùng lúc này mới nhìn kĩ thì thấy ngoài cổng có bốn năm con chó to có bé có nhưng chính xác nó không phải là con Nu hay con Mực nhà ông, chúng đang đứng ở phía ngoài cách cổng nhà ông chừng năm sáu mét đôi mắt long lên như chúng đang nhìn thấy điều gì đáng sợ lắm rồi cứ hướng thẳng vào nhà ông mà tru tréo lên từng hồi dài nghe rợn người.
Ông bực mình gọi mấy đứa cháu đang làm nhiệm vụ rót nước bê mâm phía dưới sân :
-Này thằng Sơn thằng Bảo chúng mày đi ra cổng đuổi mấy con chó kia đi cho bác, xem luôn xem nó là chó nhà ai rồi bảo người ra xích lại giúp bác.
Hai đứa cháu vâng dạ rồi tiến ra phía cổng, Hải thấy vậy cũng vội vã bước theo, đàn chó vẫn đang tru tréo lên từng hồi hai thằng cháu ông Hùng thì ra cầm gậy xua đi rồi cầm cả đá ném thì dường như chúng không hề sợ mà chỉ chạy đi né những cú đập, những viên đá rồi chúng lại quay lại vị trí cũ mà tru lên từng hồi.
Thế nhưng khi Hải vừa bước ra tới thì lần lượt mấy con chó đều cúp đuôi lại rên ư ử không thành tiếng rồi chạy một mạch mất hút, Hải quan sát kĩ xem chúng chạy về đâu thì ra đàn chó khi nãy là của nhà ông Chung đầu xóm Gạo. Hải quay ra bảo hai đứa em :
-Mấy con chó vừa rồi là chó của nhà ông Chung đầu xóm, nhà ông chuyên nuôi chó để bán chắc nay ông bận việc gì đó nên là chúng nó đói ngửi thấy mùi thức ăn lên tới quấy đó. Lát một trong hai đứa ăn xong ra bảo ông ấy nhốt hộ lại cho anh nghe chưa ?
Hai đứa nghe Hải nói thì gật gật chiếc đầu nhưng trên khuôn mặt cả hai đứa khi này thì tỏ vẻ sợ hãi, thằng Sơn lắp bắp hỏi lại thằng Bảo :
-Mày…mày thấy có…có gì lạ không ?
Thằng Bảo lúc này cũng chưa hết sợ cũng lắp bắp trả lời :
-Em…em thấy lạ lắm…sao…sao anh em mình đuổi mãi không đi mà…mà anh Hải ra là tụi nó chạy mất…hút vậy ? Mà…mà …hơn nữa cái…cái…cô đạp xe…áo trắng…từ…từ…đâu ra…
Lúc này thằng Sơn mới toát hết cả mồ hôi líu lưỡi lại cố gắng nói thành tiếng :
-Mày…mày…cũng nhìn thấy à…cô…cô ta chui ra từ…từ chỗ nào vậy ?
Bảo thấy thằng anh tỏ ra sợ hãi thái quá thì bèn hắng giọng chê bai :
-Xí tưởng thế nào…hằng ngày anh cứ chê em là sợ ma, đêm cứ bắt anh dậy trông cho em đi tè, thế mà giờ ban ngày anh còn sợ hơn cả em…
Nói rồi thằng Bảo thè lè cái lưỡi ra chọc thằng anh, như không để ý đến thái độ của thằng Bảo, thằng Sơn liền lắp bắp nói tiếp :
-Mày…mày….không sợ thật à Bảo ?
Thằng Bảo tỏ ra khá ngạc nhiên nó liền nói :
-Sợ là sợ cái gì ? Chỉ có mỗi là đôi mắt đàn chó ý nó quá hung dữ này, anh và em đuổi nó không sợ này, con cô gái mặc đồ trắng đạp xe kia thì chắc là do lúc anh em mình không để ý thì cô ta đi ra từ trong ngõ nào đó thôi.
Sơn lắp bắp tiếp :
-Nhưng nhưng mà mặt cô ta…
Bảo liền hỏi lại :
-Cô ấy quay lưng về phía tụi mình mà, em có biết mặt mũi cô ta ra làm sao đâu ? Chẳng lẽ anh nhìn thấy mặt cô ấy hả ?
Thằng Bảo cười cười chăm chú quan sát chờ câu trả lời của thằng anh mình thì câu trả lời của thằng Sơn làm thằng Bảo khá là ngạc nhiên, sau câu hỏi của Bảo thì thằng Sơn lập tức gật đầu rồi run rẩy kể :
-Cô…cô…ta ngoảnh mặt lại mà, cô…cô…ta có ngoảnh mặt lại đấy…
Thằng Bảo tròn xoe hai con mắt rồi cãi lại thằng anh :
-Nào đâu có em cũng đứng cùng anh chẳng thấy cô ấy quay lại một tẹo nào cứ cắm cúi đạp xe về phía trước, rõ ràng cho tới lúc anh Hải đi vào nhà thì cô ấy cũng khuất bóng phía cuối làng có đúng không ?
Thằng Sơn gật đầu nhưng rồi lại lắc đầu nó nói :
-Đúng là như thế , nhưng tao chắc chắn là cô ta quay mặt lại, kinh quá gặp…gặp ma ban ngày rồi Bảo ơi…
Nghe thấy ma ban ngày thì thằng Bảo phì cười, nó liền nói :
-Ừ thì cho là gặp ma ban ngày đi thế mặt mũi cô ấy ra sao mà anh run như cầy sấy như thế này nói nhanh em nghe xem nào ?
Vẫn cái thái độ vô cùng hoảng sợ thằng Sơn run rẩy nói ra từng từ :
-Mặt….mặt….cô…ta….là….là cái….cái đầu lâu không….không có thịt….cô ta quay…quay lại nhìn tao rồi cái đầu lâu nhe răng ra cười…kinh…kinh quá….
Thằng Bảo liền cười lớn rồi nói :
-Này anh đừng có mà bịa đặt ra rồi cố tình mà doạ em đấy nhớ. Chơi thế là không có tốt đâu.
Thằng Sơn khuôn mặt vẫn khá căng thẳng không chút thay đổi sau mấy lời trêu trọc của thằng em. Như sực nghĩ ra điều gì thằng Sơn liền nói với thằng Bảo :
-Tao khẳng định anh em mình gặp ma rồi, mày thử nghĩ xem lúc anh Hải chưa ra tới chỗ tao với mày cô ta còn đang đạp xe ở phía sau mấy con chó, thế mà khi anh Hải ra tới cổng thì cô ta đã khuất bóng ở cuối làng, khoảng cách từ chỗ ấy tới khúc cua cuối làng thì kể cả đi xe máy vít hết tay ga cũng không thể nhanh đến thế.
Tới đây thì Bảo cũng như hiểu ra dường như hai anh em đã thực sự gặp ma giữa ban ngày, vì khi nãy quá để ý tới đám chó tới phá rối kia nên Bảo không để ý cho lắm tình tiết ấy nay khi nghe Sơn giải thích thì Bảo mới thấy thật vô lý, hai thằng đang tái mặt đi hết cả rồi đăm chiêu suy nghĩ, một cơn gió lạnh buốt kèm theo mấy giọt mưa hất vào mặt làm cả hai co ro, hai thằng mỗi thằng một suy nghĩ chẳng thằng nào nói với thằng nào thêm ba chân bốn cẳng chạy tót vào trong đám cưới.
——Còn tiếp——