Chap 06 : Hồi kết
Đã có hai người thân của ông Thành đã ra đi mãi mãi , cái gió chiều lồng lộng thổi vào cái Xóm U gợn nên một không khí u buồn , nhệch nhạt . Một con cú sa ngay vào trong nhà nơi gác bếp của bà Hoa , nó kêu lên thảm thiếc rồi chảy ra rất nhiều máu và chết . Đến lúc này bà vẫn chưa biết đứa con gái nhỏ của mình đã mất , bà chăm chú nhìn vào con chim đã gục chết bên gác bếp , bà cảm thấy đáng thương cho nó . Tâm tính của người mẹ luôn nói liền với đứa con gái , một cơn đau tim bất chợt làm cho bà đau lên đến nghẹt thở , mí mắt của bà cứ giật giật liên tục và dự cảm có điều chẳng lành . Bà chợt phát hiện không thấy con gái mình đâu nữa liền chạy một mạch ra sân , bà cố gọi Bảo Bối nhưng không một lời hồi âm . Khi bà bất chợt tìm đến bến sông thì thấy cái kẹp tóc của con nằm ngay dưới mép nước , lúc này cũng là lúc con bé chút ra hơi thở cuối cùng . Bà hoảng loạn nhảy xuống sông tìm kiếm , đến lúc đưa được tử thi của con bé thì nó đã cứng đơ . Bà đưa xác con lên ngồi xuống gốc dừa cập bờ sông và ôm nó vào lòng mà gào thét :
– Ông trời ơi sao lại như thế này ? mẹ con tôi có tội gì với ai sao ? Sao lại bắt các con của tôi lần lượt rời khỏi tôi , ông hãy bắt tôi đi đi , xin hãy tha cho chúng nó .
Tiếng khóc của bà càng đau đớn , thảm thương . Lúc này trời cũng âm u , lộng gió . đáp lại tiếng khóc của bà là một tiếng ” rầm” một luồng sét vắt ngang lưng trời . Bầu trời kia cũng nặng trịt đổ mưa bà vẫn ôm lấy con gái của mình dưới bóng dừa mặc cho bùn đất phún lên người , mặc cho mưa xối xả từ trên xuống , mặc cho cái lạnh thấu xương của mưa bão , trời cao cũng nhẫn tâm , tiếng sét vô tình đã trả lời lại lời nỗi lòng của người mẹ mất con. Đúng , bà không có tội , con bà cũng không có tội , người có tội là ông Thành . Con cái có quyền chọn cuộc sống cho mình nhưng không có quyền chọn bố mẹ , họ đã vô tình trở thành nạn nhân của cuộc báo thù đẫm máu .
Mọi việc xảy ra đều có một điềm báo trước , đó là sự thương hại cuối cùng của ông trời nhưng mà người mẹ cũng đã chẳng thèm để ý đến . Nếu đã là số mệnh thì thực sự khó cải , trời cao cũng đã an bài dù không muốn cũng làm được gì trước sự bất lực , trước sự nhỏ nhoi của một người đàn bà . Chỉ tội cho người đàn bà tên Hoa , đã lấy lầm một đời chồng dã thú , oan nghiệt thêm oan nghiệt . Có lẽ số mệnh của bà ta là chịu khổ , chịu giày vò với những đòn roi của lão chồng . Là nỗi đau của một người mẹ mất đi những đứa con của mình bà vốn yếu đối nay lại càng yếu đuối .
Ông Thành lại như mọi hôm trở về nhà trong cơn say , trước mặt bà Hoa gã chồng kia đã là một ác nhân , một con quái thú khát máu . Biết được con gái đã chết , gã lại càng hung bạo bộc lộ con quái thú trong người của mình . Những đòn roi vắt thẳng lên lưng , lên đầu bà Hoa .
Những vết thương cũ chưa kịp lành đã phải gớm máu những vết thương mới . Hắn nắm tóc bà , ra sức hành hạ bà . Bà vẫn mặc kệ cho mưa to gió lạnh , máu tươi và nước mưa hòa làm một , chảy đỏ thắm trên gương mặt bà Hoa .
Bà Hoa đã không còn sức sống nữa rồi , cái xác vẫn còn đây chịu những đòn tra tấn nhưng cái thần hồn đã ra đi cùng với đứa bé . Thành đẩy bà xuống , bà cũng mặc kệ , vẫn nằm im bất động mặc cho bụi đất phủ đầy cơ thể . Càng lúc mưa càng lớn , mưa cho vơi đi nỗi buồn , nhưng không , trời càng mưa to thì càng nặng trĩu tâm hồn bà , bà cảm thấy vô vụng , cảm thấy bà nên trịu trách nhiệm về cái chết của đứa bé , với mưa bà vẫn đang khóc , cái u buồn lúc trười mưa siết chết tâm trạng của người đàn bà vẫn đang mang một sinh mạng bé trong bụng . Bà rất muốn chết nhưng không thể chết được bà vẫn cảm giác tội lỗi , vẫn còn nợ các con của mình rất nhiều .
Đến khi Thành trở ra , trên tay hắn là một cái thao nhôm bên trong đó là vô số mảnh chai vỡ , hắn tung mãnh vỡ xuống đất trước cửa nhà rồi bước đến nắm đầu bà Hoa , lại dùng dây buộc đầu bà treo lên cây, bắt bà ta quỳ xuống những mảnh chai kia .
Đầu bà bị buộc chặt không thể gục lên gục xuống , cứ thế bà bị hành hạ suốt một đêm . Riêng Thành , nó đem Bảo Bối vào trong , lau người con bé thật sạch sẽ , buộc tóc lên cho con bé và chọn một bộ đồ đẹp nhất mặc vào cho con bé , nó ôm con bé mà khóc lóc suốt một đêm , đến hôm sau bà Hoa mới được nó thả ra . Những vết thương rải rác khắp trên cơ thể , bây giờ phần xác và phần hồn không còn là một . Phần xác chỉ là một bình chứa đựng phần hồn . Phần hồn kia nó có thể bay ra khỏi cái vỏ kia bất cứ lúc nào .
Dù thế nào thì sinh mạng của Bảo Bối cũng đã bị bắt đi rồi , một cái “ma chay ” cũng được Thành dựng lên , hôm nay hắn không có uống rượu , hắn mang trong lòng một cảm giác bi thương , hắn rất thương Bảo Bối , hắn cũng chưa từng hối hận về việc mình làm cho con bé bị căm , hắn chỉ hận mình không bảo vệ được cho con bé .
Lần này ông thầy Bảy và Tuấn Hưng cũng đến chia buồn cùng gia đình , bà Hoa được bà con động viên nên cũng bớt đau buồn , ông Thầy Bảy từ lúc đến dự ” Ma Chay ” thì lại ít nói , ông chăm chú quan sát mọi thứ xung quanh . Đôi mắt già nua của ông có thể thấy được những thứ mà người khác không thể thấy , ông thấy được xung quanh cái ngôi nhà này bị một luồng khí màu đen mờ mờ ảo ảo bao lại , nói thẳng ra đó chính là oán khí . Mọi người cũng vào bàn ăn cỗ , tự nhiên gồm một tia sét từ trên trời bổ xuống đỉnh Bạch Đằng trên sân , làm cho nó cháy đen , một phiên làm cho mọi người hú vía . Ông thầy Bảy giả vờ hoảng hốt như mọi người nhưng mắt vẫn nhìn về phía ngọn cây thì lại thấy một cô gái cùng Bảo Bối mình đầy máu me đang ngồi đu đưa trên đó .
Ông bấm ngón tay của mình lại rồi dùng thuật Giao Linh kích hoạt linh cảm mà giao tiếp với Ngạ Hương , ông thầy Bảy nói :
– Cô chính là nguyên nhân chính của luồng tà khí tại cái nhà này à ?
Ngạ Hương chỉ đùa giỡn với Bảo Bối không thèm để ý đến ông thầy Bảy điều này làm ông tức giận , trong tay phát ra một luồng sáng vô hình đánh vào Ngạ Hương , làm cô ta nổi điên lên , cô nhìn chằm chằm vào ông thầy Bảy và nói :
– Lão già , ta không muốn làm hại ông , nước sông không phạm nước giếng tốt nhất ông cùng cháu của ông mau rời khỏi nơi đây đi , cái xóm này từng người từng người một đều phải trả giá .
Ông thầy Bảy nói :
– Cô hà cớ chi phải giết người vô tội ?
Ngạ Hương trả lời :
– vô tội à ? Hư….. Hai mươi ba năm trước bọn chúng cùng nhau trấn áp ta hại ta chịu biết bao nhiêu đau đớn , ta nể mặt ông nên cho ông đường lui .
Thầy Nói :
– Được , nể mặt ta hay là đánh không lại ta đây ? nghe lời ta hãy buông bỏ thù hận mà dẫn đứa bé đi đầu thai chuyển kiếp .
Ngã Hương nói :
– Thù giết cha , giết ta còn làm cho cha ta hồn siêu phách tán , hại ta chịu bao đau đớn sao có thể nói xóa là xóa được . Công bằng ở đâu ?
Thầy Bảy nói :
– Công bằng ở tại lòng người , nhân quả luân hồi ắc sẽ có báo ứng , cô tự mình ra tay chỉ tăng thêm nghiệp chướng cho bản thân của mình .
Ngạ Hương cười lớn ôm đứa bé đứng lên đọt cây nói :
– Giỏi lắm ông thầy . Nếu ông muốn lo chuyện bao đồng thì được thôi , cứ thoải mái , Quỷ Môn Quan tính luôn phần của ông .
Nói xong Ngạ Hương biến mất .
Từ ngày Chí Hạo mất thì hai đứa con gái của ông Thành cũng về nhà hai người này một người tên là Ngọc Trầm một người tên là Ngọc Mỹ Cả hai đều đang học cấp 3 ở huyện vì trước đây Chí Hạo làm cung cấp tiền cho hai chị em đi học nay nguồn cung đã mất chỉ dành trở về để phụ giúp bố mẹ .
Sau khi trở về từ tiệc “Ma Chay ” ông thầy Bảy lại rất lo lắng lại không thể nói chuyện này với ai . Ông gọi Tuấn Hưng lại rồi bảo :
– Con nhớ kỹ những lời ta dặn nếu ta có sơ suất gì thì con phải lập tức đi Thất Sơn một chuyến .
Tuấn Hưng ấp úng :
– Con… con …. .
Ông thầy Bảy lấy ra hai thẻ gỗ ngang năm phân dài bảy phân , một thẻ có khắc hình mặt quỷ ở hai bên , một thẻ khắc chữ nhân . Ông đưa thẻ gỗ mặt quỷ cho Tuấn Hưng và nói :
– Lệnh bài này của ông sẽ để lại cho con . Lệnh Bài này sẽ giúp con điều khiển âm binh của ông , con nên nhớ cũng phải nhang khói cho nghiêm trang , cúng vào ngày mùng 1 , 15 và 30 và đặc biệt phải cúng đồ chay , con phải thường xuyên thắp nhang mời ông tổ uống trà .
Ông đưa thẻ gỗ chữ nhân vào trong tay Tuấn Hưng và nói :
– Con phải nhớ rõ Lệnh Bài này rất quan trọng , nếu ta có sơ suất con đem nó trở về Thất Sơn , lập tức làm nghi lễ trở thành người thừa kế . Tuyệt đối không được để nó rơi vào tay lão sư đệ của ta . Điều thứ ba , sau này con phải làm việc tốt giúp người , tuyệt đối không được làm trái với lời thề khi nhập tổ . Nếu không tìm được truyền nhân thì hãy đem những tài liệu mà ta để lại đưa vào mặt thất người thừa kế tại Thất Sơn , tuyệt đối phải thận trọng. Lão sư đệ này của ta sẽ không từ bỏ bất cứ cơ hội nào đâu .
Nói xong ông thầy Bảy lại đem ra vô số tài liệu sổ sách rồi bảo Tuấn Hưng nghiên cứu , riêng mình vào trong cầm lên một tay nải rồi sách ra ngoài không nói thêm lời nào cũng không cho Tuấn Hưng đi theo . Trên tay là một cái la bàn , ông thầy Bảy đi theo hướng mũi tên trên la bàn , cứ thế hết hướng này đến hướng khác . Trời càng lúc càng tối , rừng càng cô sâu càng âm u thỉnh thoảng có những cơn gió nhẹ thổi qua gợn sống lưng .
không sống ở nơi này cũng đã lâu Ngọc Trầm cảm thấy không thoải mái , lại sống trong một căn nhà nhỏ chật chội làm nàng cảm thấy ngột ngạt . Cô bước xuống giường ra ngoài hóng gió và chính cái sự vô tình này lại mang họa xác thân . Cô bước ra sân hít thở một làn không khí mát mẻ của miền quê thanh tịnh , nhưng khi vừa bước đến gốc cây Bạch Đằng lớn thì lại nghe một tiếng cười đau đớn của một cô gái , từng giọt từng giọt máu nhỏ lên đầu cô . Cô giơ tay lên sờ vào ngửi thì cảm nhận đó là mùi của máu , đến khi ngước mặt lên trên nhìn thấy một gương mặt cô gái đầy máu me và quỷ dị đang nhìn chằm chằm vào mình , cô chưa kịp la lên thì đã có một sợi dây leo quấn lấy cổ cô treo cô lên thật cao trên ngọn Bạch Đằng cô cố gắng vùng vẫy càng vùng vẫy sợi dây càng siết chặt . Cô đau đớn không thể thở và cô đã trút hơi thở cuối cùng .
Trong nhà cũng xảy ra chuyện , lúc này Ngọc Mỹ chợt tỉnh giấc thì thấy ngực mình rất nặng . Cô nhìn kỹ thì thấy một người phụ nữ đang ngồi trên cơ thể mình cô muốn vùng dậy kháng cự nhưng tay chân cô đã không còn một chút sức lực , ngay cả mở miệng để la lên cô cũng không làm được . Cái bóng kia dang tay bóp lấy cổ cô , cô cảm thấy nghẹt thở sắc mặt tím ngắc không còn một chút sức lực và cũng đã ra đi . Khi cô vừa chết thì cái bóng kia cũng đẩy hồn cô ra khỏi xác , lập tức nhập vào cái xác của cô rồi tiếp tục ngủ .
Trước mặt ông Thầy Bảy là một khu đầm lầy , đó chính là đầm sấu . Nước sâu , lại không có xuống để trèo nên ông thầy Bảy quyết định tung ra tài nghệ . Ông đem ra hai tấm Linh phù. tấm Linh phù màu vàng trên đó vẽ hình bàn chân và 7 chấm đỏ , ông dáng hai tấm Linh phù vào lòng bàn chân rồi miệng lẩm bẩm Đọc thần chú gì đó . Thuật Thất Sơn vẫn là hơn , ông có thể đi trên mặt nước mà mặt nước vẫn êm đềm như không có gì , cơ thể kia trở nên nhanh nhẹn , nhẹ tựa như bông , từng bước có thể nhảy lên mà không làm rung chuyển những thứ xung quanh . Ông ta linh hoạt di chuyển khi đến gốc cây chỗ đầm sấu năm xưa , nơi Thành chôn xác Ngạ Hương . Lúc này kim la bàn bắt đầu không định được phương hướng và xoay loạn xạ , ông đi dọc theo một thân cây lớn thẳng đứng , đi từ gốc đến ngọn cây rồi xoay người một dòng đáp xuống , chân vẫn chưa đụng mặt nước thì từ phía dưới nước một bàn tay gầy trơ xương , đen kịnh và đầy chất trơn vương lên nắm lấy bàn chân ông lôi xuống , bị tấn công bất ngờ Thầy Bảy bị nó kéo chân xuống đến khi ngập nửa thân vào bùn ông ta dùng tay trái mò xuống vũng bùn , tay cảm giác tê dại đến khi rút lên mặt thì một cái đầu lâu đen xì đầy chất nhớt đang cắn lấy tay ông , ông nhanh chóng lấy ra một lá Linh phù trong tay nải dáng lên nó , tức thì nó nhã tay ông ra . Lúc này ông mới thực sự bộc lộ danh tính cao thủ của mình , ông vận lực , cơ thể của ông lập tức khỏi vũng bùn kia , nhưng khi chân vừa nhắc lên khỏi mặt bùn thì cánh tay đen kia lại nhô lên chụp lấy chân ông . Ông lấy ra một lá Linh phù , miệng đọc chú pháp . Lá Bùa kia phát cháy , ông đưa lá bùa cho cánh tay kia chụp lấy lập tức cánh tay bốc cháy rồi chìm xuống dưới bùn .
Thầy dùng gạo nếp rãi ra một khu vực , Phong tỏa vũng bùn đó . Lại dùng một tấm vải vàng trên đó vẽ Vô Thượng chú . Thầy mượn thân cây làm dập trụ dùng vải vàng bao vây khu vực này lại . Lấy ra một cái kính bát quái ông dùng máu của mình vẽ ra một hình bát quái lên mặt trước kính , ông kéo tấm giấy phía sau kính để ánh sáng mặt trăng chiếu vào mặt sau kính , mặt có máu nổi ánh sáng vàng chiếu sáng toàn bộ khu vực bị bao vây . Nước trong sôi lên ùn ụt như nước sôi , một bộ hài cốt của người phụ nữ ” Ngạ Hương ” từ từ nổi lên , nó đã phân hủy sau hai mươi ba năm dày đăng đẳng , một bộ xương đen thui đầy chất nhờn nổi lên , theo đó là vô số luồng khí đen hay gọi là oán khí . Thầy Bảy nhìn bộ xương kia và nói :
– Quả nhiên là thế , huống hồ gì nhà ngươi trở lại nên mạnh mẽ như thế lại không sợ trời đất, hóa ra lúc chết đã được chôn tại Nguyệt tốt . Nguyệt Ngư Trạch Hạ Thủy , lúc chết oán khí rất nặng . Linh Hồn Và Thể Xác tách rời nhau nhờ Ngư Nguyệt tích tụ oán khí mà dần trở thành Ngạ Quỷ , xác thì trở thành ma da tung hoành nơi này tạo nên hiện tượng quỷ nhập tràng . Ha… ha…. ta đã lỡ nhiều chuyện vậy thì để ta giải quyết chuyện này cho gọn.
Nói xong ông ấy lấy toàn bộ Linh phù trong tay nải gồm Thiên phù , Địa phù , Trấn Yêu phù tất cả đều được dán lên cái xác kia , tay ông kết Thiên ấn , các lá phù bốc cháy rồi thiêu hủy toàn bộ cái xác , nó cũng có linh tính nó đung hết sức vùng vẫy trong biển lửa rồi dần tan biến .
Khi ông thầy Bảy trở về nhà thì trời cũng đã sáng , mọi chuyện dừng lại vài hôm rồi lại tái phát . Ngọc Mỹ lúc nóng lúc lạnh lại run run đôi lúc lại rên lên ư ử , lại đòi ăn những thứ không phải của con người , cô ăn những thứ như xác gà , xác chuột, xác động vật sống . Món khoái khẩu chính là giòi bọ . Gã Thành biết con nó đã thành những thứ chẳng tốt lành gì liền dùng vải trắng thấm lấy máu chó mực và trói Ngọc Mỹ vào trong phòng . Lại dùng máu chó mực hằng ngày dội kên đầu cô . Cơ thể qua nhiều ngày không tắm, vốn đã chết bắt đầu thối rửa , đầu tóc đầy máu chó đã đông kín thành một khối . Giòi bọ thì lúc nhút khắp cơ thể . Cô nằm im một chỗ chỉ nói :
– Tao sẽ báo thù , tao sẽ báo thù .
Qua thêm hai hôm , cơ thể kia lại càng thêm thối rữa dữ dội , khắp căn phòng đều bốc lên mùi hôi thối . Lúc này bà Hoa vào phòng đem cơm cho nó nhưng cái xác kia đã bất động không còn rên nữa chỉ chớp mắt không chịu ăn uống hay nói gì . Bà vừa bước ra ngoài thì lại nôn mửa rất nhiều vì không chịu được mùi kinh tởm của nó .
Bà lén ông Thành chạy ra ngoài , không biết được Tại sao bà lại đến nhà ông thầy bảy rồi tình cờ đã kể hết mọi chuyện . Lúc này ông Thầy Bảy tiếp tục thu dọn hành lý cùng bà Hoa trở về , Tuấn Hưng cũng đòi theo nhưng ông không cho , cậu ta nhất quyết đòi theo nhưng bị ông dùng trận pháp phong bế toàn bộ cơ thể , cậu ta không động đậy được , ông dùng chu sa vẽ lên trán Hưng một đạo phù để định Nguyên thần Hưng lại , ba canh giờ sau ắt sẽ tự giải .
Trước khi theo bà Hoa trở về nhà , ông còn đều theo một đạo binh đi theo mình . Bước vào nhà ông hạ lệnh cho âm binh bao vây phong tỏa toàn bộ căn nhà nhỏ lại , lại bảo bà ấy ở bên ngoài không cho bà vào , bà rất ngạc nhiên hỏi :
– Thưa thầy , sao con lại không được vào trong ?
Ông thầy trả lời :
– Thím là người đang mang thai , bóng vía rất yếu nên phải ở ngoài , mọi việc để tôi giải quyết .
Lúc này ông Thành cũng đang say sưa với men rượu ở đầu đường xó chợ, không hay cái chết cũng sắp tìm đến mình .
Lúc Thầy Bảy bước vào nhà , bước vào trong phòng Ngọc Mỹ thì đã chậm một bước . Cái hồn kia đã xé xác để phóng ra , lướt qua mặt ông nhanh chóng chạy ra ngoài nhưng bị đạo âm binh cản lại bay ngược vào trong .
Nó nhìn ông Bảy và nói :
– Ta với ông không ai phạm ai , sao lại lo chuyện bao đồng ?
Thầy Bảy không trả lời , rút ra một thanh kiếm gỗ làm bằng gỗ đào chủ vào Ngạ Hương mà nói :
– Chốn dương thế há để cho người tắt quái , ta thân làm đạo sĩ sao lại làm ngơ .
Ngạ Hương trợn mắt nhìn ông Bảy :
– Ân oán của ta không cần đạo sĩ các người nhúng tay vào .
Thầy Bảy dùng máu điểm lên lưỡi kiếm , thanh kiếm phát lên ánh sáng vàng lão nói :
– Bất kể chính tà , nhân quả tự định. há để loài ma quỷ như người tự giải quyết, như thế mới là phá quy luật nhân quả.
Nói xong , một đường kiếm đâm thẳng vào bụng Ngạ Hương nhưng chưa kịp đã bị nó dùng hai tay nắm chặt lấy . Đây là chuyện gì ? thế này là sao ? đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hành đạo của ông thầy Bảy thấy cảnh này , là quỷ kháng phép , lại có thể hiển nhiên cầm đào mộc kiếm đã được làm phép , chẳng phải quỷ ma bị nó đâm phải đều bị tiêu tan ? hàng loạt câu hỏi trải dài trong đầu ông thầy Bảy . Ngạ Hương hiển nhiên bẻ thanh kiếm ra làm hai , đường đường chính chính đút nửa phần kiếm vào miệng nhai một cách ngon lành . Đến lúc này Thầy Bảy không tin vào mắt mình được , ông ta đưa tay lên niệm chú đều âm binh bắt Ngạ Hương . Nhưng cô ta chỉ cười:
– Đừng tốn công vô ích .
Một đạo quân âm binh hơn năm mươi người hướng về cô mà tấn công , đôi mắt cô sáng lên đỏ chó và bật nói :
– Muốn chống tay à ? Am Binh kháng chủ.
Vừa nói xong đôi mắt của những âm binh kia đều hóa đỏ , lừ đừ tấn công lại ông Bảy , nhân lúc này cô ta chạy khỏi nhưng ông Bảy nhanh chóng tung ra một linh phù dáng lên cửa . Linh phù kích hoạt một tấm lưới vô hình bao lấy căn nhà nhỏ làm cho Ngạ Hương không thể thoát ra được , cô ta quay lại nhìn chằm vào thầy Bảy rồi há miệng thật to , toàn bộ âm binh đều bị cô ta nuốt vào trong bụng .
Khả kinh Thầy vội lấy ra một tấm lưới nhỏ , ông lấy ra một ít trầu cao bỏ vào miệng nhai rồi phun lên tấm lưới , ông dùng máu vẽ phù chú lên đó rồi quăng vào người Ngạ Hương . Tấm lưới như được phép , nó hóa lớn trong vô hình rồi chụp lấy Ngạ Hương , cô ta giãy dụa rồi nãy lên người từng cơn như bị điện giật nhưng nhanh chóng đá xé tan tấm lưới kia . Lúc này trong tay áo Thầy Bảy bắn ra một sợi dây màu đỏ buộc đầy những đồng tiền cổ , sợi dây quấn lấy cổ Ngạ Hương . Ông thầy Bảy nhỏ ba giọt máu lên sợi dây, nó phát sáng siết chặc cổ Ngạ Hương làm cô ta đau đớn . Cô ta tay ôm chặt lấy sợi dây mong có thể làm nới lỏng nhưng vô lực . Cục diện thay đổi , lúc này ông điều khiển sợi dây Ngạ Hương bị đánh văng lên cột rồi lại văng xuống đất rất nhiều lần . Dù thế cô ta vẫn không bỏ cuộc , cô ta đứng dậy la lớn , từ cơ thể bốc ra một nguồn khói đen , sợi dây đồng tiền cũng nhanh chóng bị biến thành từng mảng rơi xuống đất . Thầy Bảy dùng gương bát quái chiếu thẳng vào mặt Ngạ Quỷ . Ánh sáng phát ra làm gương mặt kia sủi bọt và tan chảy , một con mắt của cô cũng nổ tung do bị nó chiếu vào . Chưa được một lúc thù tà khí của cô đánh trả gương kia vỡ vụn , một nguồn sức mạnh vô hình đánh vào Thầy Bảy làm ông văng ra sau , một ngụm máu tươi trào ra .
Ngạ Hương nhân thế tiến tới định ra tay giết chết ông thầy Bảy , Cô cười nói :
– Cái kết cho ông , dám chán sống lại chống đối với ta . Ta đã bảo không được nhúng tay vào rồi mà ông không nghe , ta không những trả thù cái nhà này mà khiến cho cái xóm này không một ai sống sót .
Cô từng bước , từng bước tiến lại ông thầy Bảy, khi giơ tay lên định giết chết ông thầy Bảy thì ông ấy lại lật ngược vấn bài đem ra một bức tượng của Đạo Tổ Tam Thanh , bức tượng phát ra ánh sáng vàng đánh bạc cô ra cửa . Cô ta đứng dậy nhìn chằm chằm vào bức tượng kia rồi nó nó cũng nứt vỡ .
Dúng lúc thành đã về , gã không để ý bà Hoa khuyên bảo lại hiên ngang tiến vào trong . Lúc này , Ngạ Hương tiếng đến bóp cổ đến khi giả ngạc thở , gương mặt tím bầm rồi chết . Ả còn nuốt hồn phách hắn ta vào trong bụng rồi đường đường nhập vào thể xác kia . Nó tiến đến bóp cổ ông thầy Bảy nó nghiến răng nghiến lợi và nói :
– Ông thua rồi , ông thua rồi….
Trong lúc sắp nghẹt thở ông thầy Bảy quơ trúng thứ còn lại trong tay nảy của mình , đó chính là một cây đinh sắt dài 3 tấc và giày 5 phân trên đó có khắc hình Tam Thanh , Thập Bát La Hán , Đại Bi Chú và Kim Kang Chú còn có Hàng Yêu Chú . Ông nhanh chóng dùng cây đinh trên tay mình rạch một dòng máu để cho nó thấm hết bề mặt của cây đinh kia rồi đâm thẳng vào yết hầu của Thành .
– A… A… A
Ngạ Hương la lên đau đớn , vô số luồng khí màu đen giải thoát khỏi cơ thể kia , ông thầy Bảy nhân lúc còn lý trí lại triệu tập Hỏa Trận thiêu đốt mình , Thành và toàn bộ căn nhà .
Ngạ Hương vẫn còn ra sức chống cự lúc này Thầy Bảy dùng sức lực còn lại đưa tay lên bấm chặt lấy gương mặt của Thành , miệng lẩm bẩm đọc chúa pháp , máu cũng chảy ra từ khóe miệng của ông .
Mặc khác , Tuấn Hưng đã dùng hết khả năng của mình mà cũng để giải được chú định thân , nó chạy đến gọi bạn thân là anh Bình rồi cả hai cùng nhau chạy đến nhà ông Thành . Vừa chạy nó vừa la lớn :
– Bới bà con , cứu người !!!!!.
Bên này bà Hoa cũng hoảng hốt la lên cho người ta đến để dập lửa nhưng cả căn nhà đã chìm trong biển lửa.
Bà con cũng chạy đến rất đông .
– Cháy , cháy mau mau lên đi dập lửa đi , mau lên .
Tiếng nói đó là của Tuấn Hưng , anh ta thét lớn lên rồi ngất đi. Anh Bình , bạn thân của Tuấn Hưng chạy đến đỡ anh ta dựa vào gốc dừa kế bên bờ sông rồi cùng bà con chạy đi lấy nước dập lửa .
” Xèo ” tiếng than đang cháy khi bị nước dập . Căn nhà lá nhỏ kia đang chìm trong biển lửa , lửa càng lúc càng lớn , như một con mãnh thú đang gào thét , nó nuốt chìm cả căn nhà vào trong bụng lại hung hăng táp ngược ra theo gió như muốn nuốt luôn những người xung quanh . Căn nhà được làm bằng những cái cột Bạch Đằng và lá dừa nước kia cũng bất lực trước ngọn lửa hung hăng . Trong xóm có khoảng Gần hai mươi mươi người tụ tập lại cũng không biết là họ đến xem náo nhiệt hay đến để dập lửa . Cả đám người chen chen lấn lấn , chỉ thấy có ba người đàn ông là anh Bình , ông Cửu và bác Ba Lạc là đi dập lửa , bọn thanh niên trong làng lại càng không dám giúp họ dập lửa vì sợ bị liên lụy .
Trong ngôi nhà đang cháy kia lại có hai người một ông lão tuổi tác chừng sáu mươi lăm và một người trung niên bốn mươi mốt tuổi . Gã thanh niên đang ra sức bóp chặt cổ của ông lão ấy , ông lão trên người mặc một bộ đạo bào màu nâu đang bị lửa bao lấy , hai tay đang giữ chặt cây đinh sắt dài ba tấc và dày năm phân kia đang cắm sâu vào cổ họng gã trung niên . Nước càng ngày càng được dội vào biển lửa kia , nhưng nó chỉ tắt một cái rồi lập tức phát cháy lên , còn mạnh hơn ban đầu . Ông thầy Bảy dùng hết sức lực cuối cùng của mình mà thốt lên :
– Này các người đừng dập nữa , hãy để ta cùng nó chết trong đây đi , chỉ có vậy ta mới đưa nó đi được nếu không cái xóm này nó không tha cho một ai đâu .
Nghe ông Bảy nói thế không một ai dám dập lửa nữa , ” Ầm ” cái xuyên trên nhà đang bốc cháy ngã rầm xuống , nó đè lên người ông thầy Bảy và ông Thành làm cả hai đều chết trong biển lửa . Bà con xung quanh ai cũng ủ rũ buồn bã , có người còn rơi nước mắt , họ không khóc cho cái chết của gã đàn ông tên Thành , mà khóc cho cái chết của ông thầy Bảy . Riêng bà Hoa đang khóc bù lu bù loa vì cái chết của chồng mình dù đang ở cái tuổi buốn mươi mấy bà phải rơi vào cảnh góa phụ , trong bụng lại còn đang mang thai đứa con thứ sáu đã được tám tháng , từ nay rơi vào cảnh mẹ góa con côi .
…..
Hết