Huê và Quốc cùng nhau lên Bình Dương để thêu nhà trọ để ở.
Hai người lấy nhau đã được một năm, vì kinh phí chưa có đủ nên vợ chồng nhà họ chưa muốn sinh em bé.
“ Thôi em à, cố gắng mà làm em à!
Anh hứa khi vợ chồng mình dư giả, chúng ta sẽ cùng nhau kiếm một bầy con cho em nuôi.”
Quốc ôm lấy vợ mà an ủi.
Sau bao nhiêu ngày thì hai vợ chồng cũng xin được việc ở công ty gỗ.
Bao nhiêu tiền họ đã bỏ ra để phòng trọ của họ được tiện dụng hơn.
Thế nên trước mắt là phải đi làm kiếm tiền cái đã.
Từ hôm giờ thì hai vợ chồng sống đỡ ở nhà ông anh họ cũng lên đây làm.
Nên hôm nay chuyển qua nhà trọ mới để không phiền đến anh họ nữa.
Tối đó như thường lệ, hai vợ chồng ăn vội bát cơm xong thì cũng mệt mỏi mà lăn ra ngủ.
Đang ngủ thì chị Huê nghe thấy cái vòi nước trong phòng tắm nó cứ rỏ từng giọt tong tỏng nên mới bảo anh Quốc đi ra khoá chặt lại.
Anh Quốc mắt nhắm mắt mở đi ra thì vấp phải thứ gì đó gần cửa nhà tắm.
Nhưng mà anh kịp bám vào cánh cửa nên không sao.
Vào thì thấy cái vòi nước đã khoá chặt rồi mà, nước cũng không có rỏ ra giọt nào.
Thế là anh đi ra ngoài mà lẩm bẩm:
“ Vợ với chả con… ngủ mớ nói vớ vẩn, nước ở đâu mà chảy.”
Anh liền leo lên nệm kê tạm trên tấm rỉ giường cũ mà tiếp tục ngủ.
Lần này chị Huê rõ ràng lại nghe thấy tiếng nước chảy rỉ từng giọt xuống cái chậu nước trong nhà tắm.
Chị mới chồm người dậy mà đi vào nhà tắm .
Nhưng cũng thấy vòi nước khoá.
Chị nghĩ là mình lại nghe nhầm nên cái lần này chị không thèm xem hay ngồi dậy mà mặc kệ cái tiếng nước nhỏ giọt mà ôm lấy tai ngủ thiếp đi.
Đến gần sáng khi đang chìm ngon lành cành đào vào giấc ngủ thì ___choảng__ ầm__ ầm___
Có tiếng xoong nồi và chén bát rơi dưới đất.
Cả anh Quốc và chị Huê đều bật điện chạy xuống xem thì một vài cái xoong và mấy cái bát nhựa đều rơi xuống đất.
Hai anh chị mở ti hí mắt mà nhìn nhau, cho rằng đó là chuột nên bảo sáng mai sẽ đi mua cái bẫy chuột.
Anh Quốc ở dưới quê có thói quen dậy sớm, pha trà hút thuốc.
Nên anh cũng đi ra chỗ ghế đá chung nơi dãy trọ mà ngồi hút thuốc.
Chị Huê thì vẫn đang ngủ vì mới có 4 giờ rưỡi sáng.
Bỗng chị nghe thấy tiếng kêu:
“ Dậy đi…”
Tiếng kêu chỉ phát lên đúng một lần nhưng nó cứ vang vọng bên tai của chị.
Nghĩ là chồng mình gọi nên chị đáp dạ một tiếng.
Sau đó cố gắng mà mở mắt để dậy.
Sau một vài phút thì chị cũng tỉnh hẳn mà rửa mặt mũi rồi nấu cơm cho hai vợ chồng ăn để chuẩn bị đi làm.
Sau khi nhìn đồng hồ mới có hơn 5 giờ sáng thì chị cũng thấy lạ khi chồng mình lại gọi mình dậy sớm như thế.
Nhưng nghĩ là do ngày đầu đi làm nên anh ấy gọi sớm để đi làm cho đúng giờ.
Chừng gần 6 giờ thì anh Quốc cũng đi vào hỏi vợ là đã dậy rồi sao.
Chị Huê gọi chồng lại ăn cơm nên cũng không hỏi anh sao lại gọi mình dậy sớm thế.
6 rưỡi thì hai vợ chồng cùng nhau đi làm.
Công ty gần đó nên đi bộ chừng mươi phút là tới.
Căn phòng trọ của anh chị đóng cửa kín mít.
Chỉ có một vài người đi ngang ấy là lắc đầu khi nghe thấy tiếng động phát ra từ trong phòng trọ ấy.
Có người nghe là tiếng xoong nồi, có người nghe là tiếng bát đũa, còn có người nghe là tiếng nước rỉ ra kêu rất to và vang trong phòng tắm.
Họ không cho đó là chuột hay vòi nước hư, mà họ biết chắc đó là thứ gì…
Ăn trưa và tiếp tục làm việc ở đó nên hai anh chị đến tối mới về đến nhà.
Nấu thứ gì đó nhanh nhanh , đi tắm rồi ăn .
Nhưng khi đi ra thì anh Quốc thấy chị Huê nheo mặt khi cái nồi thịt kho ngon như thế lại bị có mùi chua kinh khủng.
Như mùi để lâu mà nó ôi thiu vậy.
“ Em mua thịt ở đâu thế?”
Anh Quốc hỏi.
Chị Huê bảo là bà ấy bán thịt họ vào mua nhiều, chị cũng mua một miếng nhỏ, nào ngờ…
Tối ấy hai anh chị đành ăn cơm với canh không chứ cái nồi thịt coi như là bỏ .
Đêm ấy vì mệt nên chị Huê đi ngủ sớm, anh Quốc thì vuốt điện thoại để đọc báo.
Mạng của anh nó cứ chập chờn như bị nhiễu vậy nên anh cũng bực mà quay sang ôm vợ ngủ.
“ Dậy đi!”
Tiếng gọi lại vang lên bên tai nên chị Huệ lại đáp:
“ Dạ…”
Chị nằm dụi mắt một chút rồi ngủ dậy thì thấy anh Quốc vẫn còn đang ngủ ngáy o o .
Nhìn điện thoại là đúng 12 giờ đêm nên chị lại nghĩ là mình nằm mơ.
Thế là lại nằm xuống mà tiếp tục ngủ.
“ Dậy đi!”
Lần này là tiếng kêu gọi dậy rất to và chân chị như bị ai kéo mà tụt ra khỏi nệm.
Chị Huê chợt mở mắt.
Thấy mình đang nằm ngang với bụng của chồng thì vội vàng chồm lên, gọi anh dậy.
“ Anh ơi… anh… có ai vừa kéo chân em đấy!”
Anh Quốc bật điện mà nhìn vợ mình, rồi lại nhìn chân của vợ mình thì thấy có vết của bàn tay nắm chặt chân của vợ.
Những vết ấy tạo thành những vết bầm tím in hẳn trên chân của Huê.
“ Hôm qua em có bị như vậy không?”
Anh Quốc hỏi rồi nhìn vợ.
Thấy vợ mình lắc đầu, anh bảo:
“ Tối qua anh cũng bị ai đó kéo chân nên không ngủ lại được.”
Huê cũng kể lại lúc nãy cô bị ai gọi dậy.
Nhìn lại giờ lúc này đã gần 3 giờ sáng nên hai vợ chồng đành tiếp tục để điện sáng mà đi ngủ.
Sáng sớm thì hai vợ chồng mới dậy, nhận ra đã sắp đến giờ nên nhanh chóng thay đồ rồi đi mua bánh mì ăn tạm vậy.
Một ngày lại trôi qua, hai vợ chồng lại về nhà mà nấu thức ăn.
Lần này rút kinh nghiệm nấu xong là chiến luôn cho rồi chứ hai vợ chồng cũng nghi ngờ là nồi thịt hôm qua bị họ ăn trước mất.
Trưa nay chị Huê có bàn với anh là tối sẽ làm thêm mâm cơm nhỏ mà cúng cho họ khỏi quấy phá mình.
Nên khi ăn cơm xong thì chị Huê liền làm mâm cúng nhỏ cùng trái cây mà đặt trước cửa ra vào rồi thắp nhang khấn vái.
Mà lạ là cây nhang đốt thế nào cũng không hề cháy.
Bảo là có gió thổi nên nó vậy nhưng không… chị vào nhà khuất gió nhang vẫn không cháy nổi.
Anh Quốc liền nhanh đi ra nhà bà bán tạp hoá gần dãy trọ mà mua bó nhang khác.
Nhưng dù có đốt cả bó nó cũng không chịu cháy mà.
Chị Huê không đốt nhang nữa mà cắm luôn vào bát rồi thì thầm:
“ Tôi cũng muốn có thành ý thắp cho người khuất mặt nén nhang.
Nhưng nếu không cho thì thôi vậy.
Vợ chồng tôi vì miếng cơm nên mới ở đây.
Giờ chuyển đi thì không có chỗ rẻ mà lại gần công ty.
Do nghèo khó nên khấn vái mọi người cho tôi xin ở lại.
Sau này ngày rằm hay mùng 1 tôi đều làm cơm cúng cho mọi người vậy.
Chỉ mong được yên ổn mà ở đây thôi ạ.”
Chị nói rồi vái vài cái rồi ngẩng đầu lên.
Chị như muốn rớt tim ra ngoài vì cái con gà chị luộc, đầu nó lúc nãy còn bình thường thì bây giờ bị bẻ cong ra phía cái cánh .
Nằm gọn trong cái cánh gà.
Chị Huê vội gọi anh Quốc đến thì anh cố trấn an chị.
Bảo chị nên nghỉ sớm mai đi làm.
Mâm cúng được để đấy cả đêm không dọn.
Sáng hôm sau thì anh chị tái xanh mặt khi thấy con gà mốc xanh rêu nằm đó.
Trái cây thì hư thối.
Tất cả mọi thứ được dọn và mang bỏ đi chứ bốc mùi không thể chịu được.
Trưa hôm đó anh Quốc bảo như thế là ổn vì nó đã ăn mọi thứ trong mâm cúng.
Nhưng chị Huê bảo vẫn chưa yên tâm cho lắm và cảm thấy chuyện này không phải dừng lại như thế đâu.
Tối đó anh chị được mời sang nhà anh họ ăn cơm nên về trễ.
Cánh cửa phòng vừa mở thì đống xoong nồi và chén bát nằm lăn dưới đất.
Chị Huê phải vất vả mà dọn vào.
Nhưng biết thế nào giờ.
Chuột bẫy không có thì chỉ có thể là….
Chị Huê đang tắm thì nghe thấy tiếng gọi:
“ Huê ơi…”
Chị tưởng chồng mình gọi nên dạ.
Chị thấy im lặng nên hỏi lại:
“ Anh gọi em gì đấy?”
Vẫn không có tiếng trả lời, nên chị cũng hơi sợ mà tắm nhanh đi ra thì thấy anh Quốc mới ghé tạp hoá mua chai nước ngọt về.
“ Anh…anh không gọi em sao?”
Anh Quốc ngạc nhiên hỏi lại:
“ Em nghe thấy tiếng gọi sao?”
Huê gật đầu.
Anh Quốc không nói gì thêm mà đi vào tắm.
Huê cũng không biết rằng ai đã gọi mình nên cũng suy nghĩ lung tung lắm.
Gió từ cánh cửa sổ lùa vào làm chị Huê có cảm giác lạnh buốt nên chị đi ra đóng cửa.
Chị thấy ai đó đang lững thững bước đi đến gần cửa phòng của chị.
Ánh đèn từ đầu dãy trọ hắt vào nên chị Huê có thể nhìn thấy đó là hình dáng của một người phụ nữ.
Người ấy đang đi một cách chậm rãi mà bước đế cách phòng chị chừng 2-3 phòng .
“ Gì vậy em?”
Anh Quốc bước ra mà hỏi vợ .
Chị Huê nhìn chồng rồi bảo:
“ Có ai đó đang đi đến đây nên em nhìn ấy mà!”
Anh Quốc xoa khô tóc bước lại:
“ Đâu…ai đâu?”
Anh cùng chị Huê ngó ra ngoài cửa sổ thì chả thấy ai cả.
“ Lạ quá, hay người ấy rẽ vào căn phòng nào rồi.”
Anh Quốc cũng đồng ý với chị mà kéo cửa lại rồi bỏ mùng ngủ.
Đêm khuya, chị Huê đi vệ sinh thì lại nghe thấy tiếng:
“ Huê ơi…”
Chị định trả lời nhưng rồi lại suy nghĩ linh tinh nên thôi không hở miệng.
Chị quay ra ngủ.
Thì vừa chợp mắt lại nghe tiếng gọi:
“ Huê ơi…Huê…”
Lần này chị nghĩ là chồng gọi nên cũng hơi gắt ngủ.
“ Gì vậy? Anh nói đi…”
Đáp lại câu chị nói là một giọng cười man rợn, tiếng cười khanh khách vang lên từ trong phòng nhà tắm.
Chị Huê giật mình mà mở to mắt.
Vớ lấy bóng đèn ngủ bật sáng rồi mở điện cho cả căn phòng.