Hưng trở về nhà sau 8 giờ ngồi mài đít ở văn phòng, cái bưu điện bé tí tẹo này chắc cũng sắp đến hồi đóng cửa. Thời buổi điện thoại vi tính, ai cần gửi thư nữa. Họ chỉ ăn được tiền gửi bưu phẩm nhưng cả nước đã có hàng chục đơn vị chuyển phát chất lượng hơn. Bưu điện nơi Hưng làm việc chỉ là một địa chỉ nhỏ bé, không tên không tuổi. Số tiền lương eo hẹp không đủ ăn tiêu, chi trả cả những nhu cầu căn bản nhất. Hưng đã lâu không đi trà đá, đối với hắn, một cốc nước mía cũng còn phải tính toan. Ngồi bệt xuống cái giường ọp ẹp rộng mét hai dựng sát dưới cửa sổ của căn phòng bé tí, ẩm thấp và tối om như hũ nút, Hưng thở dài não nuột. Cơn đói bắt đầu bùng lên trong bụng, cào cấu dạ dày và khiến nó tạo ra những âm thanh òng ọc nghe vô cùng khó chịu. Hưng uể oải đứng dậy mở tủ lạnh, bóng đèn bên trong sáng lên, rọi sáng cái tủ đầy ứ thịt. Hắn chọn ra một túi nhỏ, vừa cho một bữa ăn rồi lấy ra ngoài cho rã đông một chút trước khi bắt đầu xào nấu. Miếng thịt hơi nhiều mỡ, nhưng phần bì thì mỏng chứ không quá dày, lại lún phún ít lông tơ trắng mượt. Chắc miếng thịt để tủ chưa lâu nên vẫn còn sót lại một chút máu đã đông đặc, đổi hẳn sang màu đen thẫm, dính trên phần thịt nạc có màu hơi tái đỏ như thịt bò nhưng nhão hơn, không săn chắc không nhiều cơ bắp.
Hưng cho cả tảng thịt vào chậu nước để tan đá cho nhanh, rồi hắn bắt đầu vo gạo nấu cơm. Ngoài trời đã tối, những hạt mưa còn sót lại trên mái tôn vẫn giỏ xuống sân từng giọt buồn tênh. Những ngọn gió lành lạnh ùa vào qua cửa sổ, rít lên u sầu não nuột. Căn nhà Hưng thuê nằm trên một khu đất trống, cách cả trăm mét mới có người ở. Dưới ánh đèn sáng xanh nhàn nhạt của bóng tuýp treo trên trần nhà, Hưng đang cởi trần trùng trục mặc cho luồng gió lạnh làm gai ốc hắn nổi lên trên lớp da màu bánh mật.
Đang ấn nút của nồi cơm điện, bỗng Hưng thoáng giật mình, trong cơn gió rít và tiếng mưa rơi ngoài cửa, Hưng vừa nghe thấy như có ai đang than khóc. Âm thanh nỉ non não nuột vang lên trong đêm tối, xoáy thẳng vào màng nhĩ làm Hưng bủn rủn chân tay, khẽ rùng mình một chút. Hắn bỏ cái nồi cơm ở đó, rồi lần mò bước đến cửa sổ và ngó mặt ra ngoài. Cả khung đất trống mênh mông hoang lạnh không một bóng người nhưng chuỗi âm thanh ghê rợn vẫn rít lên từng chập. Hít một hơi thật sâu, Hưng quay người lại, lưng áp vào tường lạnh toát. Một cảm giác ghê rợn bỗng chốc bùng lên trong tâm trí, trong bóng đêm đặc quánh, Hưng vừa lờ mờ trông thấy đứng giữa cánh đồng trống, một người nào đó đang lặng lẽ nhìn thẳng vào Hưng qua song cửa sổ. Mồ hôi hột toát ra trên mặt, trên đầu và nhỏ xuống trên nền đất. Đôi mắt ấy sáng rực lên như hai hòn than đỏ lửa, dù ở rất xa nhưng hắn vẫn nhìn rõ mồn một.
Hưng khẽ nghiêng người, khé mắt qua cửa sổ, tiếng động não nuột âm u kia vừa ngừng lại và bóng người bí ẩn ấy cũng đã biến đi như một làn gió. Hưng đưa tay lên dụi mắt, mồ hôi từ trán vừa thấm qua mi, khiến đồng tử cay xè như xát muối. Hắn đưa tay lên vuốt ngực như để cố trấn tĩnh tinh thần. Một lúc sau, Hưng vươn người ra định khép lại khung cửa sổ. Nhưng ngay lúc ấy, một cái bóng đen từ đâu lao tới, kêu thét lên một tiếng rợn người. Hưng kinh hãi bật ngửa lại phía sau, lưng va phải cạnh bàn đau điếng, mặt hắn tái mét đi, còn chân tay bủn rủn như muốn rụng hết ra, đầu gối run run ngã ngồi xuống đất. Nhưng hóa ra đó chỉ là một con mèo đen không biết nhà ai thả ra nên đi lạc tới tận đây. Nó phóng qua cửa sổ, nhảy bổ về phía Hưng rồi lao thẳng tới bàn bếp và tha luôn miếng thịt Hưng đang để trong chậu nước. Con vật hành động quá nhanh khiến hắn chẳng kịp trở tay, đuổi theo cướp về miếng thịt. Nước và máu của miếng thịt bắn văng lên tường, dính cả vào quần áo. Hưng lộn ruột điên người, định nhoài theo bắt lấy con mèo khốn nạn nhưng không kịp. Nó đã lại chui qua cửa sổ và tha miếng thịt tươi ngon đi mất.
Hưng cay cú lấy một tảng thịt khác lớn hơn từ trong tủ đá, rồi mặc kệ cái lạnh đang tỏa ra từ miếng thịt, hắn lấy dao xắn ra một góc đủ ăn rồi không cần rửa ráy, quẳng luôn vào trong nồi nước.
Miếng thịt theo ngọn lửa cháy âm ỉ dưới nồi, một lúc sau thì sôi lên ùng ục. Hắn lấy một chiếc đũa, rồi cắm xuống để kiểm tra thịt đã chín hay chưa. Từ cái lỗ nhỏ chỗ cây đũa cắm vào, ứa ra một ít máu pha lẫn với nước chuyển thành màu hồng nhàn nhạt. Hắn rút cái đũa ra rồi đưa lên miệng chút chùn chụt đầy sảng khoái. Sự sợ hãi vì bóng người bí ẩn và tiếng thét rùng rợn của con mèo đen đã nhanh chóng biến đi sau cái sự đê mê từ miếng thịt. Hắn để miếng thịt trong nồi thêm một chút cho chín kĩ, rồi mới gắp ra và để lên trên mặt thớt. Hưng lấy con dao thái làm bằng thép đen máng trong giá treo, lướt vài đường vào cái chôn bát để lấy lại độ sắc bén. Hắn cạ cạ cái lưỡi thép mỏng dính ấy lên tay, con dao rất sắc, làm một đường ngọt lịm trên ngón cái. Máu Hưng ứa ra đỏ tươi, nhưng hắn không thấy đau. Ngược lại, còn cho vào miệng, ngón cái lướt qua hàm răng, ấn sâu vào hõm má. Vị máu vừa tanh tanh, lại chua chua ngọt ngọt quyện vào nước bọt rồi trôi xuống cổ họng. Dãi hắn ứa ra vì cái dư vị đầy kích thích ấy. Hưng mút lấy mút để đến khi ngón tay hắn bợt đi và máu không còn chảy nữa. Lúc này, Hưng mới để ý đến tảng thịt đang nằm yên trên thớt. Hắn đưa dao, lướt một đường bén ngọt, cắt một miếng nhỏ. Thịt chưa chín hẳn, nên nước thịt ứa ra, hồng hồng đầy kích thích. Hắn bỏ miếng thịt vào mồm, từ từ lảo qua đảo lại trong khoang miệng. Vị thịt vẫn còn tanh, nhưng rất ngọt. Mà lại thơm đến kì lạ. Hắn bắt đầu nhai. Thịt mềm quá! Mỗi lần hàm răng Hưng cắn xuống và mỗi lần nước từ thịt ứa ra hòa cùng những thớ thịt trắng phau, ngọt lịm, thấm vào lưỡi đầy khoái lạc. Hưng thầm nghĩ, nếu có cơ hội chắc chắn hắn nên làm đầu bếp. Hưng nhai nhanh hơn, nhai rau ráu đến lúc miếng thịt đã tiết hết nước, sắp vữa ra thành bã thì hắn mới từ từ nuốt xuống cổ họng. Miếng thịt trôi vào thực quản, đi vào cái dạ dày đang sôi lên òng ọc vì đói khiến Hưng hơi rùng mình, khẽ cười lên khanh khách.