Tối hôm đó , chúng tôi quyết định sẽ cùng nhau trực ca đêm , không tách ra đứa nào cả. Bây giờ nghĩ lại thì đó vẫn là ý kiến sáng suốt nhất , đêm đó tôi cùng My , Minh và Diễm đi thăm khám phòng bệnh từ tầng một đến tầng ba . Đám còn lại không thân với chúng tôi lắm vẫn ngồi lại ở phòng trực.
Đi đến căn phòng 117, chúng tôi thấy có chút lạ . Bệnh nhân ở phòng này đều rất ít nói mà miệng cứ lẩm nhẩm nói điều gì đó mà tôi không tài nào nghe được . Giường bên cạnh còn có một cậu bé , tôi đoán thì chắc tầm sáu hay bảy tuổi gì đó , nhìn cậu bé rất ngoan lại rất hiền , nhưng dường như cậu không có người nhà bên cạnh , điều này khiến tôi có chút cảm thông bởi từ khi còn nhỏ thì ba mẹ tôi đã qua đời vì bệnh hiểm nghèo , đó cũng là một trong những lý do tôi muốn làm bác sĩ.
– Em trai , chị cho em món này !
Tôi nở nụ cười thân thiện với cậu bé rồi đưa cho cậu một cây kẹo tạo hình doraemon tôi vừa mua được ở bên ngoài cổng lúc sáng . Thấy cậu bé im lặng không đáp mà lòng tôi chợt thắt lại , kiên nhẫn hồi lâu thì cậu mới đồng ý đưa đôi bàn tay nhỏ bé cầm lấy cây kẹo . Tôi định đưa tay xoa xoa đầu cậu bé nhưng thấy cậu e dè ngồi vào một góc nên cũng nhanh chóng rời đi thăm khám phòng bệnh khác.
Sau khi hoàn thành công việc thì cả đám mệt mỏi bước vào thang máy định về lại phòng trực , còn đang đứng đợi thì một băng ca được hai chị y tá đẩy vào trong , mọi thứ vốn dĩ sẽ rất bình thường cho đến khi một cơn gió nhè nhẹ thổi qua , khiến tấm vải trắng bị thổi bay lên , cả đám chúng tôi phát hoảng khi nhận ra cái xác ấy là thằng bé lúc nảy trong phòng 117 . Rõ ràng lúc nảy cả đảm đã nhìn thấy cậu bé vẫn đang rất khoẻ mạnh, sao chỉ vừa cách chưa tới 10 phút thì đã ….
– My ! Chuyện này là như nào ? – Con Diễm run cầm cập nắm chặt tay My
Thằng Minh đứng bên cạnh cũng sững người không dám nói thì thêm , khi thang máy vừa mở ra , bốn đứa liền nhanh chân chạy nhanh về phòng trực nhưng khi thằng Minh đang cong chân chạy thì đột ngột dừng lại , bốn đứa đứng giữa khu hành lang vắng , chỉ có mỗi ánh đèn trần mờ nhạt soi rọi con đường hành lang dài đằng đẵng,mà tim đập như trống trận , mồ hôi chảy xuống ướt hết cả áo.
– Tao… tao bỏ quên điện thoại trên phòng 117 rồi !
– Cái gì ? Mày đừng có giỡn nha Minh , không có vui đâu , về phòng lẹ lên.
Con My nói với giọng khẩn trương , nhanh chóng kéo tay tôi định chạy đi thì bị thằng Minh kéo ngược lại.
– Đừng mà ! Tao nói thật đó , đi với tao đi . Tao không đi một mình được đâu !
– Trời ạ , sao mày nên thân nên hình quá vậy ? Có mỗi cái điện thoại mà cũng…
Con Diễm đứng bên cạnh trách móc còn đánh thằng Minh mấy cái , chắc là tụi nó tức tối lắm . Tôi cũng tức lắm đấy chứ , nhưng không thể để thằng Minh đi một mình lên tận lầu ba được.
Nghĩ ngợi một lúc tôi chấp nhận cùng nó đi đảo lại tầng ba . Hai đứa kia thì nhanh chân chạy về lại phòng trực.
Tôi cùng Minh bước vào thang máy một cách máy móc , hai đứa cứng đơ như khúc gỗ . Muốn trò chuyện để xua đi cảm giác nặng nề này nhưng lại không biết nên nói gì , vì trong lòng mỗi đứa chỉ có sợ hãi và sợ hãi . Cố lắm tôi mới nói nổi một câu , mà giọng run run nghe rõ:
– Đừng … đừng lo quá, lên lấy nhanh rồi về !
– Ờ.. ừ ! Tao muốn về nhà luôn mày à !
Thú thật tận trong thâm tâm tôi cũng muốn được về nhà , cái nơi như thế này dù tôi trước nay có là người điềm tĩnh , luôn tin vào khoa học thì cũng khó mà ở lại lâu. Đến khi thang máy kêu lên một tiếng “ting”. Cánh cửa từ từ mở ra , đập vào mắt tôi và Minh là người phụ nữ , thân thể nhỏ nhắn mặc trên người chiếc áo sơ mi xanh mái tóc được buộc hờ ở phía sau.
Tôi với Minh giật nảy mình , cố tỏ ra bình tĩnh mà đi ra khỏi thang máy . Hai đứa chúng tôi vừa đi được vài bước thì nghe thấy giọng người phụ nữ kia cất lên:
“Đừng đến phòng chứa đồ … !”